Tôi có một người bạn. Hắn cũng là người bạn duy nhất suốt thời thơ ấu của tôi.
Cái gã đó...đôi lúc tôi tự hỏi bản thân rằng có thích hắn không, câu trả lời vẫn luôn luôn là không, vậy mà thỉnh thoảng cứ nhớ hắn, nhớ đã 5 năm. Ừ, gần 6 năm rồi. Cái gã cạch mặt tôi mà tôi chẳng biết lí do đấy...
Có những người lướt qua trong đời mình, ghét thì không đành nhưng thương thì không thể. Với tôi, người đó là hắn. Tên con trai ẻo lả lớn lên bên mình suốt cả một thời thơ ấu, ngày nhỏ trong xóm cũng chỉ có mình hắn là bạn, bản thân đã sớm xem hắn là tri kỉ mà đối đãi, vậy mà tôi đối với hắn hóa ra lại chẳng là gì cả.
Nhớ hắn là nhớ ngay nụ cười đầu tiên, suốt ngày cứ nhe răng cười, ít khi thấy hắn buồn lắm.
Nhớ hắn là nhớ mấy lần hắn đi hái thị về đều là cho tôi quả to nhất, phần hắn chỉ toàn quả nhỏ. Quả thị đó tôi không dám ăn, chỉ để trên bàn thờ ông địa ngửi mùi thơm, hệt như bà lão với quả thị và cô Tấm vậy. Hồi đó còn nhỏ nên ngốc lắm, chờ đến khi thị héo luôn mà chẳng thấy Tấm đâu, thế rồi buồn ngẩn ngơ suốt mấy ngày.
Nhớ hắn là nhớ lần đi học, hắn đòi chở tôi đi. Kết quả là hắn tông sập bảng hiệu thuốc Tây của người ta...
Nhớ hắn là nhớ chỉ xưng hô tớ - cậu với duy nhất một mình hắn, đi học về là líu lo kể chuyện hắn trong bữa cơm gia đình, là mấy trò con bò chơi cùng với hắn ngày bé.
Nhớ hắn là nhớ thằng nhóc gầy còm hay cởi trần đi bên cạnh một đứa con gái đen nhẻm như con trai, nếu bây giờ mà là cổ đại chắc tôi phải cưới hắn mất vì lỡ nhìn thấy body thân trên của hắn hết rồi
Nhớ hắn, nhớ nhiều lắm. Vậy nên nói không thích hắn, người biết chuyện có lẽ sẽ không tin.
Có thể đâu đó một phần kí ức của những ngày đã cũ, tôi của năm xưa đã từng thích hắn mà bản thân không nhận ra, đến tận bây giờ thì tình cảm đó đã bay đi hết rồi. Chỉ còn luyến tiếc xưa cũ vì mất một người bạn, thế thôi.
Mẹ tôi thường nói: "Mày làm gì thì làm, đừng làm tổn thương người khác!"
Kì thật, đôi lúc chợt nghĩ không biết mình có vô tình làm tổn thương ai không. Chứ bản thân thì vô tình bị người ta làm tổn thương rất nhiều.
Bản tính từ nhỏ sinh ra đã hướng nội. Nội thôi thì không nói, đằng này còn càng lớn càng nghĩ tiêu cực hơn. Thế giới quanh tôi chỉ là màu xám, dù bản thân biết mình được yêu thương rất nhiều, nhưng tôi vẫn không nhìn ra nổi thế giới màu hồng.
Thường bảo bản thân cô đơn. Kì thực hiểu rõ bên cạnh mình có biết bao nhiêu người. Chỉ là có nhiều mấy, có được thương mấy nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn thấy trống trãi. Cũng không biết mình phải làm gì mới lấp được cái khoảng trống vô hình kia.
Vì vậy, người bên tôi có rất nhiều. Được thương cũng rất nhiều. Và tổn thương cũng rất nhiều.
Dẫu cho cùng thì trừ người trong gia đình ra thì người ta có thương mấy cũng chỉ là người dưng...
Mà đã là người dưng thì làm sao có thể không bao giờ có lúc người ta tổn thương mình cho được?
Cự Giải sinh ra đã nhạy cảm. Chỉ cần một lời nói vô tình cũng khiến Cự Giải tổn thương. Tôi là điển hình như thế.
Lần đầu nghe người nói xấu mình, tôi về nhà khóc. Tổn thương rất nhiều.
Lần thứ hai là khi hắn cạch mặt tôi. Tôi chỉ nhìn theo hắn, buồn vài ngày. Không, thật ra là buồn vài năm
Lần thứ 3 là người bạn thân ở cấp 2 trở mặt. Lần này tôi chỉ cười.
Rồi thứ 4, thứ 5 gì đó...vốn không còn quan trọng nữa.
Chỉ biết là bản thân mình tổn thương rất nhiều mà thôi.
Bởi vì tôi nghĩ tiêu cực, nên người ta làm gì nhỏ thôi tôi cũng tổn thương cho được. Người ta thương tôi, tôi để trong lòng. Người ta ghét tôi, tôi cũng không làm gì họ. Tôi thương người ta cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Nếu có nói thì ngụy tạo thành nói đùa. Nên người ta nghe tôi đùa, cũng chỉ nghĩ là tôi bâng quơ thôi.
Lòng người vốn không lạnh lẽo. Chỉ là bạn quen nhầm một kẻ vô tình mà thôi.
Tôi là kẻ vô tình. Tôi có làm tổn thương ai bao giờ chưa thì chính tôi cũng không biết. Nên nếu bạn quen biết tôi, nếu bạn bị tôi tổn thương, hãy nói cho tôi biết. Nếu bạn ghét tôi, cũng xin hãy nói thẳng. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt bạn nữa. Suy cho cùng, ai mà muốn nhìn hoài cái mặt mình ghét đúng không?
Nãy giờ lảm nhảm, cũng không biết mình đang nói gì
Thật ra, bản thân tôi biết mình cũng chẳng hiền lành gì, cộc cằn lại hay ba gai. Ngoại tôi vẫn nói, "mày nói chuyện ngang bướng, ra đường ai mà thương.". Mà công nhận đúng, ai mà thương nổi cái người như tôi chứ. Bằng chứng càng lớn thì số người ghét càng nhiều.
Tôi vẫn nhớ năm cấp 1. Một lần nghe được người ta nói ghét tôi. Đó là cô bạn tôi quen từ lúc còn bé tí đi mẫu giáo đến hết cấp 1. Ngày xưa tôi học trường làng, làm gì có điều kiện để ra ngoài kia học với người ta? Nên đành học ở đó. Lớp tôi có 4 đứa con gái thôi, tính luôn tôi. Vậy mà 2/3 ghét tôi rồi (dĩ nhiên tôi làm sao có thể ghét tôi được nên mới xét trên ba người còn lại đấy). Tôi không nhớ được lí do tại sao cô ấy ghét tôi. Nhưng năm đó, tôi rất buồn.
Lên cấp Hai, lớp 9. Người bạn tôi chơi cùng 3 năm, xem như bạn thân, ghét tôi ra mặt. Và dần dần là những người trong cùng một nhóm bạn của chúng tôi, kẻ thì cấp 2 đã ghét, người đến cấp 3 mới cạch mặt. Tôi biết tôi không tốt lành gì, tính tôi cũng không dễ chịu gì, nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì quá đáng. Tôi không biết lí do họ ghét tôi, nhưng lần này tôi đã không buồn nữa. Chỉ cảm thấy buồn cười. Sau tất cả, lợi dụng nhau xong rồi thì ghét bỏ?
Mà nghĩ lại bản thân cũng chả có gì để người ta lợi dụng. Vậy mà vẫn không hiểu tại sao. Khi tôi nhìn họ, một đám bạn năm xưa vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn thân thiết với nhau, chỉ có một mình tôi bị bỏ lại, nói không hụt hẫng chính là dối lòng. Nhưng tôi biết mình dù ở trong tình trạng nào, dù cả đời cô độc, cũng sẽ không bao giờ làm bạn với họ một lần nào nữa.
Những kẻ đã đá tôi ra khỏi vòng tròn đó, chúng cũng chẳng tốt đẹp gì để tôi níu kéo.
Nếu có, chỉ là những kỉ niệm mà tôi không biết có phải quá nửa trong số những kỉ niệm đó có phải chỉ là giả dối hay không.
Chỉ là...cảm thấy buồn cười thôi.
Sau ngần ấy năm, tôi luôn là kẻ bị đẩy ra ngoài, luôn là kẻ bị bỏ rơi.
Kể cả là bạn không thân hay bạn thân đều vậy.
Bạn thân năm ấy giờ có bạn thân mới. Chúng tôi không còn là chúng tôi của những năm tháng ấy nữa...Khi nghe cô ấy kể về bạn thân mới qua điện thoại, tôi chợt nhận ra mình lại một lần nữa bị bỏ rơi...Trước nay, chỉ có tôi lầm tưởng cô ấy là bạn thân của mình. Còn cô ấy...cái danh đó...vốn chưa bao giờ dành cho tôi.
Trước nay tôi vốn dĩ không phải dạng người được yêu thích. Nhưng chính xác là dạng người bị ghét.
Mấy tháng trước, thi học kì, thi xong nghe người ta xì xầm nhau cả phòng đều ghét tôi và cô bạn cùng lớp. Chuyện đó đến tai một người bạn lớp ngoài của tôi. Bạn ấy đã giải thích cho người kia hiểu. Rồi người kia bảo chỉ nghe người khác nói vậy, cậu ta không biết thực hư ra sao. Rồi người đó nhờ bạn tôi xin lỗi chúng tôi. Tôi nghe xong, chỉ lại cảm thấy rất buồn cười. Nguyên nhân họ ghét tôi là vì tôi không chỉ bài họ trong thi cử. Mà gần như cả phòng đó...đều thi cùng tôi từ cấp 2 đến hết cấp 3.
Nghe hài thật. Tôi cười như điên. Mấy người là cha là thánh sống hay gì mà không học bài, chỉ chờ vào thi là có người chỉ? Người ta không chỉ lại đi đồn ầm lên xấu tính này nọ? Xin lỗi nhé, cái thứ như mấy người, còn lâu tôi mới giúp. Bình thường làm mặt lạ, vào thi làm mặt quen, không cảm thấy bản thân các người đang làm trò hề quá lố rồi à? Mấy người không làm diễn viên kể cũng tiếc cho điện ảnh Việt Nam đấy!
Tôi chỉ cảm thấy dần dần chán ngấy thế giới này. Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi bị ghét rất nhiều và tôi cũng ghét rất nhiều người. Đó là cuộc sống thật sự của tôi.
Tôi lướt newfeed, vừa thấy một người bạn khác lớp post ảnh. Trong ảnh là bạn ấy cùng một người tôi quen rất lâu...
Caption: "Mãi mãi là bạn nhé!". Đại loại vậy. Tôi không nhớ được chi tiết, nhưng nhớ đại ý nó là thế.
Bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Không phải vì ảnh của họ hài hước hay gì, mà cười cái câu "mãi mãi".
Thật ra nói câu đó với không ít người. Cuối cùng họ xem tôi là người lạ, thậm chí là kẻ thù. Chỉ có tôi vẫn nhớ họ từng là bạn của tôi.
Tôi biết mình không phải là người tốt. Vậy nên, họ ghét tôi nhiều khi không phải không có lý do. Cơ mà tôi chẳng nhớ mình có làm sai điều gì với họ, à chắc là vì thỉnh thoảng tôi cáu gắt với họ nhỉ? Nhưng mà dù là như vậy thì có cần phải ghét tôi đến thế không? Đã bao lần định hỏi câu đó, cuối cùng lại chỉ có thể mỉm cười nuốt vào trong. Mình chẳng là gì của người ta cả, người ta biết trân quý những người bạn khác của họ, chẳng qua là vì họ xem những người đó là bạn, còn với tôi, chỉ là một kiểu xã giao. Một kiểu xã giao mà tôi thật lòng xem là tình bạn, có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình ngu thôi. Ai bảo mày ảo tưởng quá làm gì?
Vô cực ở rất xa. Không thể chạm tới thì xin đừng hứa hẹn.
Một câu "mãi mãi" thốt ra, vậy mà chỉ ngày hôm sau liền thành người lạ, vậy thì hẹn nhau "mãi mãi" làm gì? Nghe kệch cỡm lắm
Nghe lời hứa của nhiều người, cuối cùng chỉ có bản thân mình nhớ. Hẹn hò nhau rất nhiều, cuối cùng chỉ có bản thân mình ngồi đợi. Thật là buồn cười, đúng không?
Bằng một cách này hay cách khác, biến mất trong định nghĩa của tôi không hẳn là cái chết, chỉ là tôi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại trên cõi đời này, đến một nơi rất xa, ở một mình (hay với mẹ tôi) và không ai có thể tìm ra tôi.
Cũng không dưới một lần tôi nghĩ về thế giới bên kia. Tự hỏi nó có thật không, và nó như thế nào.
Tôi nghĩ rằng trước khi là bản thể đang tồn tại này, tôi cũng đã từng đến thế giới đó. Một bát canh Mạnh Bà và khi đến thế giới này, tôi quên sạch hết rồi. Tôi không nghĩ thế giới đó âm u hay đáng sợ như trong văn học thường kể, tôi nghĩ đó là một nơi đủ tĩnh lặng để ngồi một góc và cách xa thế giới ồn ào như này. Tôi nghĩ mình sẽ được bình yên.
Tuy nhiên, có rất nhiều lí do khiến tôi không thể nghĩ đến cái chết, hay là chết được. Tôi còn nợ rất nhiều người, trên cả, tôi vẫn còn một người tôi phải bảo vệ, tôi phải che chở, tôi phải khiến người đó hạnh phúc. Vậy nên, tôi không thể chết. Chính vì vậy, tôi nghĩ đến một phương án khác. Đó là chạy trốn khỏi nơi này.
Đều đặn vài tháng, tôi lại đến chu kì chán đời. Không có thứ gì có thể khiến tôi vui vẻ được. Cũng không có thứ gì có thể xua đi cảm giác mệt mỏi và muốn rời bỏ thế giới này của tôi. Tôi muốn đi thật xa, tôi muốn ở một nơi chỉ dành cho riêng tôi. Một nơi mà không có bất kì sự ồn ào nào của cuộc sống quá mệt mỏi này có thể chen vào được. Tôi mệt, tôi rất mệt. Nhưng tôi không thể nói với ai ngoài chính bản thân mình được. Tôi không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Vậy nên, tôi luôn luôn cố gắng mỉm cười. Nhưng cười mãi rồi lại không khóc được. Có đôi lúc tôi muốn khóc một lần cho đã nhưng mắt cứ ráo hoảnh. Và tôi lại cười. Cười cho sự bất lực của bản thân mình.
Tôi tự hỏi rất nhiều lần, liệu có ai muốn níu kéo sự tồn tại của tôi ở thế giới này hay không? Nửa muốn, vì như vậy tôi cũng có một vị trí quan trọng trong lòng họ. Nửa không, tôi không muốn họ buồn vì sự biến mất của tôi. Nhưng chắc chẳng có ai đâu nhỉ?
Tôi từng nói nhiều lần về sự biến mất nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện. Vậy mà dạo gần đây, tần số nghĩ về nó nhiều hơn. Mối quan hệ của tôi cũng chỉ là mối quan hệ qua mạng ảo, tôi đi cũng chẳng có sao đâu. Hàng ngày, bạn kết nối được với rất nhiều người, vậy nên sự biến mất của một trong hàng trăm người bạn quen là một điều rất bình thường. Người đến rồi người đi, chẳng có gì cần để níu kéo cả. Nên tôi hi vọng nếu có một ngày tôi xóa sự tồn tại của mình trên những trang mạng xã hội này, đừng quá bận tâm đến tôi. Nhưng đôi lúc cũng hãy nghĩ về tôi nhé, hãy nhớ rằng có một tôi đã từng tồn tại. Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Còn nếu không nhớ, tốt thôi, để tôi nhớ thay cho cả phần của bạn. Không sao cả, tôi ổn mà.