Biểu tượng yêu thương

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
KenhSinhVien-imagescafa8tod.jpg



Bước lên chiếc xe bus trong buổi chiều tà khi nắng đang tìm đường về với mặt trời, trên con đường tấp nập xe cộ người người vội vàng để về với gia đình.
Chiếc xe thẳng hướng về đến nơi mà ở đó có gia đình của tôi.

Thực sự thì trong lòng tôi không có một ý định nào về nhà_nơi mà với tôi chỉ có đau buồn chỉ có nước mắt,
danh ngôn có câu "Nơi lạnh nhất trên thế giới không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương". Bố mẹ tôi, em tôi, gia đình ấy có lẽ còn lạnh hơn Bắc Cực thât.


Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ trên xe để ngắm nhìn đường phố lúc lên đèn, con phố đẹp nhộn nhịp mà lạnh lẽo, gia đình tôi khá giả mà thiếu ngọn lửa yêu thương. Lướt quanh chiếc xe lác đác người bỗng mắt tôi dừng lại thật lâu và thật lâu nơi cô gái đang ngồi dãy ghế hàng ngang gần cửa lên xuống.

Cô bé có lẽ đang học lớp 12 bởi tôi tay cô đang xách chồng sách ôn thi đại học của 12, mái tóc được cột bổng lên dài qua vai rất tự nhiên nhưng điều đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi là chiếc áo cô đang măc.
Một chiếc áo kẻ carô có màu cam sọc đen,chính giữa là hàng cúc đen và cổ áo chỉnh tề, hơi bồng lên một chút ở cánh tay, dọc hai bên hông áo hơi co lên tạo chút kiểu cách. Đó là một chiếc áo carô cộc tay đơn giản vậy mà làm tôi rối tung mọi suy nghĩ lên.

Kí ức ngày nào đó gợi về, tôi đã từng có một chiếc áo hệt như vây.
Chính xác là cách đây vài năm khi tôi bắt đầu vào năm học mới của lớp 11 tôi đã nhận được chiéc áo đó. Quả thực tôi đã rất thích nó, tôi thấy nó hợp với tôi. Chiếc áo mà em trai tôi đã chọn cho tôi, là chiếc áo mà mẹ đã mua bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ. Tôi trân trọng nó và coi đó là biểu tượng của yêu thương.
Tuy nhiên chiếc áo mà tôi nâng niu trân trọng ấy ngay sau khi tôi mặc nó lên lớp tôi đã nhận được từ cô bạn cùng bàn câu nhận xét:

" cái áo này tớ cũng có một chiếc, nhưng từ hồi tớ học lớp 8 rồi cơ, nó lỗ mốt nên tớ không mặc bao giờ cả",

và sau câu nói ấy tôi còn nhận được nụ cười theo kiểu mỉa mai chê bai từ cô bạn khác.

À phải rồi!!!!!!!!!

chiếc áo tôi đanh mặc là chiếc áo lỗ mốt, hết thời là hàng tồn hàng rẻ tiền mà thôi. Tôi cay đắng nhưng là cay đắng thay cho cô bạn về một cách sống thiên về vật chất quá nhiệu. Tất nhiên những lời nói ấy không làm tôi thấy ghét chiếc áo mình đang mặc, họ đâu có biết nó còn có giá trị tinh thần lớn biết bao đối với tôi. Giờ thì chiếc áo đó đang nằm trong tủ đồ quần áo nhà tôi, tôi đã không còn mặc nó vì nó đã hư. Tôi vẫn trân trọng và coi nó như là một biểu tượng của yêu thương.

Phải rồi!
nhìn từ góc độ khác thì giờ tôi mới nhận ra bố mẹ cũng yêu thương tôi biết bao, và sự thật là tôi hạnh phúc biết nhường nào. Khi tôi có gia đình có mái ấm là bàn tay ba mẹ chở che. Vậy mà tôi vẫn luôn coi đó là điều hiễn nhiên và bắt bố mẹ phải chiều mọi thứ theo ý tôi.
Tôi có cậu em trai tuy không học giỏi, tuy hay cãi lời tôi nhưng nó luôn nhường đồ ăn cho tôi dù tôi là chị,vẫn thường làm việc nhà giúp tôi mỗi khi tôi lười biếng.
Tôi có một người mẹ dù luôn phàn nàn quá mức về tất cả mọi thứ nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm lo lắng cho gia đình từng chút một.
Tôi có một người cha dù ăn nói cộc cằn, cư xử đôi lúc hơi thô lỗ nhưng người cha ấy đã là người luôn bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Tự bản thân tôi đã dội gáo nước lạnh lên mái ấm và kêu sao nó lạnh vậy. Tôi đã sai khi cãi lời mẹ, khi không nghe lời bố, khi mắng em trai chỉ vì những lí do đơn giản. Chiếc máy lạnh phả hơi gió xuống người tôi, khiến tôi cảm thấy hơi se lạnh nhưng trong trong lòng thì ấm lên rất nhiều. Tôi có nên nói cho cô bé biết chiếc áo này đã có từ rất lâu. Nó không phải là chiếc áo sành điệu, không phải là hàng độc. Đã có rất nhiều người cũng có chiếc áo như vậy nhưng nó sẽ không hề mất đi giá trị với những ai biết trân trọng nó.


Bỗng nhiên hiện về trong tôi :một cô bé cột tóc cao mặc áo kẻ carô, khuân mặt rạng rỡ vì hãnh diện với chiếc áo đang mặc khiến tôi bất giác khẽ cười. Lòng tự nhủ mình đúng là ngốc thật, sự thật là mình rất hạnh phúc cơ mà.
Có đôi khi bạn cần là ai đó để thức tỉnh chính mình, có lẽ một cô bé làm nhân vật ai đó cho tôi đã gọi bản thân tôi từ quá khứ về thức tỉnh con người hiện tại. Có lẽ tôi nợ cô bé một lời cám ơn.

chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc những chia sẻ trên, hãy để lại những suy nghĩ xuất hiện trong bạn khi đọc xong bài này. chúc bạn có một ngày tốt lành.

sưu tầm :)
 
×
Quay lại
Top Bottom