Biết làm gì đây khi đã không lấy lại được.

hoasimbietkhoc5_1993

Tôi yêu Nam Định
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2012
Bài viết
162
Một ngày buồn .Buồn ơi là buồn,Có thể nói nó đau như chó cắn
Chẹp!
Tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 đứa bạn thân .Đã lâu tôi không nói chuyện với nó.nói chuyện 1 lúc chỉ toàn từ buồn và chán tôi mắng nó lăng nhăng rồi tôi đang kể về hiện tại của tôi nó mắng 2 câu.
1.mày ích kỷ với tao bây giờ thì mày có gì?
2.mày chơi với chó.
Câu nói của thàng bạn thân tôi chưa bao giờ để bụng mặc dù tôi với nó khá tục .Nhưng hôm nay thì khác tôi nghĩ tôi thật buồn.ngu và điên.Khi tôi buồn tôi nhớ lại từng cái statut mà tôi đã up lên mỗi ngày. Ngày thứ nhất khi tôi buồn:
Ngày 1."Miss you" nhưng người ta đang giận tôi.Như người không thấy gì tôi chỉ ngớ ngẩn biết mình rất buồn.
Ngày 2."Tiền>>Tình" đó như câu nói luôn đúng tâm đắc nhất của tôi.Và dù ntn thì tôi vẫn thấy nó đúng.
Ngày 3.Tôi gần như được điên"tôi nghe nhạc buồn dễ sợ . Tôi cũng hoảng với đầu óc mình mất.
Ngày 4:"Nếu bước tiếp_mà đau đớn quá........Hãy dừng lại để chỉ 1 người đau .........nếu cảm thấy không thể có nhau.......hãy dừng lại để khóe mi đừng ướt " Tôi lang thang và tìm đc câu ngớ ngẩn này.up luôn.chẹp.
Ngày 5: Tôi điên dại mất và nghĩ mình có nên thi lại đại học không.tôi dở sách ra học và gặp phải đúng bài thơ của HÀN MẶC TỬ .Tôi nghĩ có lẽ lúc này tôi cũng viết đc ra những bài thơ điên kế tiếp thơ ông và tôi lại up lên "Yêu thật lòng được gì không và cũng tự trả lời được nhiều lắm Thất vọng .Đắng cay.Chua sót.Mệt mỏi và nhiều nước mắt "...
Ngày thứ 6 và qua là ngày thứ 7: Sau 1 tuần đi ăn quán tôi phát ngán và đứa bạn chủ động xin lỗi tôi.lúc này tôi không biết sao có cái cảm giác bây giờ mình chẳng cần ai.Tới bây giờ thì tôi lại giận nó.
..chẹp .Ôi đàn bà!!
Nay lại hành trình cơm bụi . Tôi nhớ nhà kinh khủng.Nhưng cứ về nhà tôi lại muốn đi 1 tần nữa là thi rồi. Tôi cảm thấy dửng dưng như sắp đi du lịch .Tôi nhớ bà tôi.Nhưng tôi cũng thật khốn nạn cứ buồn tôi mới nhớ.
Tôi biết làm gì? Tôi nghĩ lại mình trải qua nhiều chuyện khi mình khó khăn nhất cũng là nó giúp mình khi mình đang như con bò lạc cũng chính anh ấy đã giúp mình.mình thật có lỗi .Khi học đh tôi không hề chơi với ai cả chỉ chơi thoáng không chơi thân .Nhưng không biết sao mình lại thấy thân với nó và cũng không biết mình đã kiên quyết không yêu ai cả đã qua 5 năm rồi mà tại sao mình lại dừng lại ở anh ấy .Nhưng cũng thật buồn vì mình làm quá nhiều ngưòi thất vọng .Mình đang làm j khi mở mồm ra là cãi nhau
MÌnh bảo sẽ kiềm chế bản thân nhưng cứ cáu lên mà ngồi 1 xíu nữa là khả năng máu ngốt cũng lên nốt .Mình vô cùng yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ
Mình đang làm j đang ở đâu.Từ 1 tuần về trước mình đã làm gì
Và bây giờ tôi chỉ biết con lap đang bị tôi bổ nhưng phím như sắp tung ra.Tôi khá mệt
Có lẽ tôi sẽ cho qua tất cả những gì đáng lẽ không thuộc về tôi.:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top Bottom