Biết gì buồn và mỏi mệt hơn thất nghiệp, thất học hơm?

TrieuVA

Thành viên
Tham gia
1/4/2017
Bài viết
2
Biết gì buồn và mỏi mệt hơn thất nghiệp, thất học hơm?

Là có đi làm, có đi học mà lại không có kiến thức, thành tựu hay cái mốc gì đáng nói cả.

Biết gì buồn và mệt mỏi hơn cả hông?

Là dao cùn mà không chịu mài sắc đi, để rồi mãi trách phận mình bị coi thường.

Đùa chứ nếu thực nghĩ cái đầu tiên là buồn lắm í.

Có vài chuyện gần đây làm mình thấy lo nghĩ nhiều cho các bạn trẻ xung quanh. Họ produce ít, mà đang consume quá nhiều; vô tư để người khác nhào nặn tâm trí và tuổi trẻ qua những thứ nông cạn như tin lá cải, hời hợt như giải trí ba xu.

Cũng bởi, mấy cái ăn sẵn đó nhẹ nhàng, thú vị hơn là mất công tạo tác chi mệt. Tạo tác thì tốn sức đọc này làm nọ với đủ thứ quy tắc, quy luật phải học. Mà tuổi trẻ kiêu ngạo như mèo, chảnh chọe như chó, cái tôi như bò, chỉ thích bay cao chứ ít chịu nghe ai bố đời mình cả.

Chính vì tánh kì, “sửu nhi vô đối” nên cần lắm những lần té thật đau. Trong chuyện tình cảm, học tập, công việc, bạn bè, đều có thể vì một chữ “sĩ” mà ít nhiều làm sai lòng mình, làm sai lòng người. Chuyện lỡ rồi mới giật mình thấy hối hận thời gian đã lỡ.

Cơ mà, cái lần giật mình thấy cái tôi của mình bị tổn thương nghiêm trọng đó là cần thiết hơn cả. Giật mình, rồi nhận ra mình bé nhỏ lắm, thế giới rộng lớn lắm, nhất định phải biết mình biết ta, rồi mới biết quý thời gian hữu hạn trước mắt.

Tới một ngày nào đó, có thể cúi đầu nói ra câu “em còn kém lắm, xin hãy giúp đỡ, xin hãy chỉ dạy” thì mới bắt đầu trưởng thành.

Đâu phải ngẫu nhiên mà câu cửa miệng của người Nhật khi chào hỏi thường là “xin nhận được giúp đỡ của bạn”  - Yoroshiku Onegaishimasu
 
quá chuẩn ý chứ. còn cảm thấy nhục ý chứ "Là có đi làm, có đi học mà lại không có kiến thức, thành tựu hay cái mốc gì đáng nói cả."
 
×
Quay lại
Top Bottom