- Tham gia
- 10/4/2013
- Bài viết
- 473
BIỂN VÀ MÂY
Author: hoatrangnguyen1908
Note: truyện ngắn này ss1908 tặng em nên thay mặt tác giả hôm nay em post truyện này để mọi người cùng đọc và góp ý kiến ^^
Mọi người không được đọc chùa đó nha nếu không thì
Warning: nếu muốn đem truyện này đi đâu thì phải hỏi ý kiến của mình hoặc của ss hoatrangnguyen1908 nhen mọi người
.............................
BIỂN VÀ MÂY
Mây ở tít trên cao…
Biển lại ầm ầm vỗ sóng bên dưới…
Nhìn, bằng con mắt, biển với mây cứ như thật là gần…
Nhưng kì thực thật là xa!
Biển yêu mây, yêu mây! Nhưng biển chẳng thể nào bên mây được cả, cứ ngước mắt lên,. Mây trong xanh, mây thanh thoát nhẹ dịu bao bọc cả thế gian vào lòng. Mây ấm, rất ấm, nhưng cũng thật là lạnh.
Từ khi biển sinh ra, đã có mây, chẳng biết là có tự bao giờ, chỉ biết mây luôn luôn ở đó, mấy ngàn năm, mấy vạn năm mây vẫn ở đó. Mây màu xanh, một màu xanh thoải mái dịu dàng. Biển yêu màu xanh đó, yêu màu xanh của mây, cho nên cũng nhuộm màu xanh của mình thành màu xanh của mây. Biển yêu mây theo tình yêu của một thứ khát khao chẳng thể ngủ lại hay quên lãng. Mỗi ngày, biển ngước mắt trông mây. Nhưng biển chẳng bao giờ gần mây được cả. Biển xa mây là bao nhiêu?
Có thể khoảng cách đó rất xa…
Xa đến nỗi không thể nào có thể đong đếm được…
Cho nên…
Mỗi khi biển muốn với tới mây…
Thì luôn nhận ra, đó là khoảng cách chẳng thể nào có thể rút ngắn…
Biển yêu mây từ khi biển còn nhỏ. Biển và mây cùng là món quà thượng đế tặng cho muôn loài, giúp muôn loài sinh sống. Nhưng công việc thì lại khác nhau. Lúc trẻ con chưa hiểu chuyện, có lần biển hỏi thượng đế.
“thượng đế, tại sao người không thể để con và mây gần nhau?”
“vì nhiệm vụ của các con khác nhau”
“vậy tại sao lại khác nhau”
“mây to lớn, sẽ bao bọc cả thế gian, giúp thế gian không phải chịu những tấn công từ bên ngoài. Mây sẽ giúp con người ta ngước lên, cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào, cảm thấy mình phải vươn lên. Còn con, biển ạ, con cũng to lớn, ôm trọn sự sống của thế gian. Nếu không có con chẳng ai có thể tồn tại, nhiệm vụ của con là ở đây. Muôn loài cần con để sống, kiếm thức ăn, chỗ ở. Cho nên con không thể ở cùng mây. Vì mây ở nơi rất cao, rất cao. Nếu con ở chỗ cao như vậy, muôn loài đâu thể với tới được con.”
“vậy con sẽ không thể bên mây?”
“chuyện đó, mãi mãi là không thể”
Phải, chuyện đó mãi mãi là không thể, không thể! Cho nên mây và biển chỉ có thể rất xa nhau, biển cũng chỉ có thể ngước nhìn mây với bao nhung nhớ và ngưỡng mộ…
Mây trong xanh, dịu dàng bắt đầu một ngày mới. Mây chan hòa trong nắng, mây đẹp tựa khi trong xanh…
Nhưng biển cũng yêu mây mỗi khi mây xám lại. Lúc đó mây khoác lên mình bộ quần áo màu xám xen vài vệt trắng. Mây sẽ tạo ra mưa, sẽ mang cơn mưa của mình đến cho cả thế gian. Mây cũng sẽ đem mưa đến cho biển, biển sẽ được gần mây hơn. Biển sẽ cảm nhận được mây cho dù ngày mưa thì luôn luôn ít hơn ngày nắng. Ấy thế nhưng chẳng sao cả, vì mưa hay nắng, thì biển vẫn luôn luôn yêu mây.
Còn ban đêm, mây và biển chìm trong khoảng tối, lúc đó, cả muôn loài gần như đã yên giấc nhủ say, chỉ còn biển thức, ào ào sóng vỗ, ào ào đập vào mạn bờ, kè đá, hát lên những khúc ca. Biển hát ru muôn loài, và cũng hát cho mây nghe. Biển tạo ra những âm diệu nhẹ nhàng…
Biển luôn luôn ngước tới mây, trong mọi sự thầm lặng không thể nào nói lên lời…
Cứ thế từ ngày này sang ngày khác…
Trong vô vọng…
Trong yêu thương…
Trong nhung nhớ…
Cho đến một ngày, biển chẳng thể nào ngước nhìn mây như vậy nữa. Biển muốn gặp mây một lần và chỉ một lần trong đời thôi. Dù sau này có phải chịu bao nhiêu đớn đau mây cũng không một lời oán than.
Vậy nên, biển vỗ song lên cao, lên cao. Cao mãi, bỏ qua mọi thứ để có thể chạm vào mây. Mong ước duy nhất là có thể chạm vào mây. Chạm tới mây.
Biển đi qua tất cả, nhấn chìm mọi thứ trong màu nước xanh thẳm mênh mông. Biển dậy sóng vỗ đập vào những ngọn núi, làng mạc, bờ đá. Biển nhấn chìm tất cả, vượt lên cả những dãy núi cao ngút ngàn. Biển tạo ra một trận đại hồng thủy. Muôn loài chìm trong bể nước, trước cái chết đang tiến tới rất gần.
Nhưng nào biển đâu có biết, biển chỉ biết tất cả những thứ biển làm, là để gặp mây. Yêu mây trong cái khát khao chẳng thể nào ngủ yên. Chỉ một lần thôi, một lần thôi.
Ấy thế rồi mọi thứ tan vỡ, tan vỡ như màn sương mỏng manh sẽ bị ánh nắng cho khô cạn héo mòn mà chết. Biển làm mọi thứ để có thể gặp mây ấy rồi, cuối cùng cũng chỉ là một câu nói, một cái lạnh lùng quay đi của mây…
“quay về đi”
Mây thậm chí còn chẳng hề nhìn biển một lần.
Mọi thứ vỡ nát, tan tành, xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Có gom cả cuộc đời cũng chẳng thể nào gom những mảnh nhỏ đó tạo thành thứ như ban đầu. Biển quay về, mọi thứ vỡ nát, biển ầm ầm vỗ sóng trong đau thương. Biển va vào ngọn núi, va vào kè đá, rồi phát hiện ra mọi chuyển chẳng thể nào như biển vẫn hằng ao ước. Trước kia, biển luôn ngước nhìn mây, cả muôn loài cũng đều ngước nhìn mây, có hay không thứ tình cảm biển dành cho mây sao mây có thể biết.
Rồi dần, trôi vào trong lặng thinh…
Biển không còn như trước, dù vẫn ngước nhìn mây, nhưng trong những tuyệt vọng và đơn côi chẳng thể nói lên lời.
Nhưng biển chẳng bao giờ biết…
Vĩnh viễn cũng không thể nào biết…
Mây yêu biển, cũng như biển kia luôn luôn yêu mây.
Ngày ngày ở trên cao ngước nhìn xuống biển, ngày ngày thầm yêu làn nước mênh mang trải rộng mỗi khi mình nhìn xuống.
Mây yêu biển!
Yêu từng con sóng lăn tăn vỡ vào ờ cát rồi bung bọt trắng xóa.
Mây yêu biển!
Yêu tiếng ru hiền hòa mỗi đêm, yêu tiếng ru muôn loài ngủ. Lúc đó, mây cũng chìm vào giấc ngủ. Chìm vào những thứ tươi đẹp và hạnh phúc.
Mây yêu biển!
Yêu mọi thứ mà biển có, yêu cách biển ôm trọn và trao sự sống cho muôn loài, yêu cả cách biển hiền hòa, biển giận dữ.
Yêu thương muôn lời với biển.
Nhưng tình yêu mà mây dành cho biển cũng chỉ là tình cảm chất chứa trong tim không một ngày bày tỏ. Yêu thương cứ chảy trôi mãi theo từng mạch máu, từng bước đi, từng ánh nhìn mà cũng chỉ để mình bản thân biết…
Đôi lúc, tình yêu đó cứ giữ mãi, cảm tưởng có thể thiêu đốt cả nỗi lòng, làm héo mòn dần bản thân mà chẳng thể nhận ra…
Tiếc là mây và biển VĨNH VIỄN không thể bên nhau.
Muôn loài không thể sống nếu mây và biển gần nhau.
Trong tầm nhìn muôn loài, mây và biển thật gần…
Kì thực là THẬT XA…
Biển gặp mây, mây hạnh phúc…
Ấy rồi khoát tay bảo biển về đi…
Về đi, về với muôn loài đi…
Mây cũng yêu biển, cũng sẽ mỗi ngày trong đau khổ ngước mắt nhìn biển.
Chỉ có thể là như thế, đến tận cùng biển và mây…
Cũng chỉ có thể là như thế!
Author: hoatrangnguyen1908
Note: truyện ngắn này ss1908 tặng em nên thay mặt tác giả hôm nay em post truyện này để mọi người cùng đọc và góp ý kiến ^^
Mọi người không được đọc chùa đó nha nếu không thì
Warning: nếu muốn đem truyện này đi đâu thì phải hỏi ý kiến của mình hoặc của ss hoatrangnguyen1908 nhen mọi người
.............................
BIỂN VÀ MÂY
Mây ở tít trên cao…
Biển lại ầm ầm vỗ sóng bên dưới…
Nhìn, bằng con mắt, biển với mây cứ như thật là gần…
Nhưng kì thực thật là xa!
Biển yêu mây, yêu mây! Nhưng biển chẳng thể nào bên mây được cả, cứ ngước mắt lên,. Mây trong xanh, mây thanh thoát nhẹ dịu bao bọc cả thế gian vào lòng. Mây ấm, rất ấm, nhưng cũng thật là lạnh.
Từ khi biển sinh ra, đã có mây, chẳng biết là có tự bao giờ, chỉ biết mây luôn luôn ở đó, mấy ngàn năm, mấy vạn năm mây vẫn ở đó. Mây màu xanh, một màu xanh thoải mái dịu dàng. Biển yêu màu xanh đó, yêu màu xanh của mây, cho nên cũng nhuộm màu xanh của mình thành màu xanh của mây. Biển yêu mây theo tình yêu của một thứ khát khao chẳng thể ngủ lại hay quên lãng. Mỗi ngày, biển ngước mắt trông mây. Nhưng biển chẳng bao giờ gần mây được cả. Biển xa mây là bao nhiêu?
Có thể khoảng cách đó rất xa…
Xa đến nỗi không thể nào có thể đong đếm được…
Cho nên…
Mỗi khi biển muốn với tới mây…
Thì luôn nhận ra, đó là khoảng cách chẳng thể nào có thể rút ngắn…
Biển yêu mây từ khi biển còn nhỏ. Biển và mây cùng là món quà thượng đế tặng cho muôn loài, giúp muôn loài sinh sống. Nhưng công việc thì lại khác nhau. Lúc trẻ con chưa hiểu chuyện, có lần biển hỏi thượng đế.
“thượng đế, tại sao người không thể để con và mây gần nhau?”
“vì nhiệm vụ của các con khác nhau”
“vậy tại sao lại khác nhau”
“mây to lớn, sẽ bao bọc cả thế gian, giúp thế gian không phải chịu những tấn công từ bên ngoài. Mây sẽ giúp con người ta ngước lên, cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào, cảm thấy mình phải vươn lên. Còn con, biển ạ, con cũng to lớn, ôm trọn sự sống của thế gian. Nếu không có con chẳng ai có thể tồn tại, nhiệm vụ của con là ở đây. Muôn loài cần con để sống, kiếm thức ăn, chỗ ở. Cho nên con không thể ở cùng mây. Vì mây ở nơi rất cao, rất cao. Nếu con ở chỗ cao như vậy, muôn loài đâu thể với tới được con.”
“vậy con sẽ không thể bên mây?”
“chuyện đó, mãi mãi là không thể”
Phải, chuyện đó mãi mãi là không thể, không thể! Cho nên mây và biển chỉ có thể rất xa nhau, biển cũng chỉ có thể ngước nhìn mây với bao nhung nhớ và ngưỡng mộ…
Mây trong xanh, dịu dàng bắt đầu một ngày mới. Mây chan hòa trong nắng, mây đẹp tựa khi trong xanh…
Nhưng biển cũng yêu mây mỗi khi mây xám lại. Lúc đó mây khoác lên mình bộ quần áo màu xám xen vài vệt trắng. Mây sẽ tạo ra mưa, sẽ mang cơn mưa của mình đến cho cả thế gian. Mây cũng sẽ đem mưa đến cho biển, biển sẽ được gần mây hơn. Biển sẽ cảm nhận được mây cho dù ngày mưa thì luôn luôn ít hơn ngày nắng. Ấy thế nhưng chẳng sao cả, vì mưa hay nắng, thì biển vẫn luôn luôn yêu mây.
Còn ban đêm, mây và biển chìm trong khoảng tối, lúc đó, cả muôn loài gần như đã yên giấc nhủ say, chỉ còn biển thức, ào ào sóng vỗ, ào ào đập vào mạn bờ, kè đá, hát lên những khúc ca. Biển hát ru muôn loài, và cũng hát cho mây nghe. Biển tạo ra những âm diệu nhẹ nhàng…
Biển luôn luôn ngước tới mây, trong mọi sự thầm lặng không thể nào nói lên lời…
Cứ thế từ ngày này sang ngày khác…
Trong vô vọng…
Trong yêu thương…
Trong nhung nhớ…
Cho đến một ngày, biển chẳng thể nào ngước nhìn mây như vậy nữa. Biển muốn gặp mây một lần và chỉ một lần trong đời thôi. Dù sau này có phải chịu bao nhiêu đớn đau mây cũng không một lời oán than.
Vậy nên, biển vỗ song lên cao, lên cao. Cao mãi, bỏ qua mọi thứ để có thể chạm vào mây. Mong ước duy nhất là có thể chạm vào mây. Chạm tới mây.
Biển đi qua tất cả, nhấn chìm mọi thứ trong màu nước xanh thẳm mênh mông. Biển dậy sóng vỗ đập vào những ngọn núi, làng mạc, bờ đá. Biển nhấn chìm tất cả, vượt lên cả những dãy núi cao ngút ngàn. Biển tạo ra một trận đại hồng thủy. Muôn loài chìm trong bể nước, trước cái chết đang tiến tới rất gần.
Nhưng nào biển đâu có biết, biển chỉ biết tất cả những thứ biển làm, là để gặp mây. Yêu mây trong cái khát khao chẳng thể nào ngủ yên. Chỉ một lần thôi, một lần thôi.
Ấy thế rồi mọi thứ tan vỡ, tan vỡ như màn sương mỏng manh sẽ bị ánh nắng cho khô cạn héo mòn mà chết. Biển làm mọi thứ để có thể gặp mây ấy rồi, cuối cùng cũng chỉ là một câu nói, một cái lạnh lùng quay đi của mây…
“quay về đi”
Mây thậm chí còn chẳng hề nhìn biển một lần.
Mọi thứ vỡ nát, tan tành, xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Có gom cả cuộc đời cũng chẳng thể nào gom những mảnh nhỏ đó tạo thành thứ như ban đầu. Biển quay về, mọi thứ vỡ nát, biển ầm ầm vỗ sóng trong đau thương. Biển va vào ngọn núi, va vào kè đá, rồi phát hiện ra mọi chuyển chẳng thể nào như biển vẫn hằng ao ước. Trước kia, biển luôn ngước nhìn mây, cả muôn loài cũng đều ngước nhìn mây, có hay không thứ tình cảm biển dành cho mây sao mây có thể biết.
Rồi dần, trôi vào trong lặng thinh…
Biển không còn như trước, dù vẫn ngước nhìn mây, nhưng trong những tuyệt vọng và đơn côi chẳng thể nói lên lời.
Nhưng biển chẳng bao giờ biết…
Vĩnh viễn cũng không thể nào biết…
Mây yêu biển, cũng như biển kia luôn luôn yêu mây.
Ngày ngày ở trên cao ngước nhìn xuống biển, ngày ngày thầm yêu làn nước mênh mang trải rộng mỗi khi mình nhìn xuống.
Mây yêu biển!
Yêu từng con sóng lăn tăn vỡ vào ờ cát rồi bung bọt trắng xóa.
Mây yêu biển!
Yêu tiếng ru hiền hòa mỗi đêm, yêu tiếng ru muôn loài ngủ. Lúc đó, mây cũng chìm vào giấc ngủ. Chìm vào những thứ tươi đẹp và hạnh phúc.
Mây yêu biển!
Yêu mọi thứ mà biển có, yêu cách biển ôm trọn và trao sự sống cho muôn loài, yêu cả cách biển hiền hòa, biển giận dữ.
Yêu thương muôn lời với biển.
Nhưng tình yêu mà mây dành cho biển cũng chỉ là tình cảm chất chứa trong tim không một ngày bày tỏ. Yêu thương cứ chảy trôi mãi theo từng mạch máu, từng bước đi, từng ánh nhìn mà cũng chỉ để mình bản thân biết…
Đôi lúc, tình yêu đó cứ giữ mãi, cảm tưởng có thể thiêu đốt cả nỗi lòng, làm héo mòn dần bản thân mà chẳng thể nhận ra…
Tiếc là mây và biển VĨNH VIỄN không thể bên nhau.
Muôn loài không thể sống nếu mây và biển gần nhau.
Trong tầm nhìn muôn loài, mây và biển thật gần…
Kì thực là THẬT XA…
Biển gặp mây, mây hạnh phúc…
Ấy rồi khoát tay bảo biển về đi…
Về đi, về với muôn loài đi…
Mây cũng yêu biển, cũng sẽ mỗi ngày trong đau khổ ngước mắt nhìn biển.
Chỉ có thể là như thế, đến tận cùng biển và mây…
Cũng chỉ có thể là như thế!
Hiệu chỉnh: