Vải Ngọt
Thành viên
- Tham gia
- 26/6/2025
- Bài viết
- 17
TIẾP PHẦN TRƯỚC.
Nếu như tôi đã thật sự nhìn nhầm thì sao? Bây giờ trốn ở đây không phải là bị điên sao?
Tôi đang do dự không biết có nên ra ngoài xác nhận lại không thì hành lang đã truyền đến giọng nói của Ngạo Thiên:
- Bé cưng à, bé cưng, em đi đâu rồi?
Giọng của Ngạo Thiên có chút lo lắng. Rất nhanh, điện thoại đã gọi tới. Tôi lưỡng lự không biết nên nghe không. Cửu Quyên thản nhiên lên tiếng:
- Muốn chết thì cứ nghe đi.
Tay tôi run lên không dám động đậy. Chỉ nghe thấy tiếng Ngạo Thiên ở ngoài liên tục đi lại. Chắc là đã ra phòng bếp và phòng khách xem. Bước chân vội vã, chỉ là giọng nói ngày càng trầm thấp:
- Bé cưng, em đang chơi trốn tìm với anh à?
Tôi nắm chặt điện thoại. Trong tai nghe, Cửu Quyên nói:
- Khi hắn không thấy cô, phản ứng đầu tiên là đi tìm chứ không phải ra ngoài nhà kiểm tra.
Tôi không trả lời. Cô ấy ngừng một lát:
- Nếu cô vẫn không tin, lát nữa hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ.
Ý gì vậy? Tôi còn chưa kịp gõ chữ để hỏi, cửa phòng sách 'cạch' một tiếng mở ra. Tôi nhìn qua khe hở của tủ sách, thấy một đôi chân trần từ từ bước vào phòng. Không biết tại sao, mỗi bước anh ta đi đều để lại một vệt nước:
- Bé cưng à, em trốn đi đâu rồi?
Anh ta thì thầm cất tiếng, như một lá bùa đòi mạng truyền vào tai tôi. Ánh trăng lọt qua cửa kính chiếu vào. Ngạo Thiên từ từ bước lại gần, cái bóng của anh ta in trên tường. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy trên lưng anh ta bắt đầu mọc ra từng lọn tóc trên miệng bình của hình xăm. Ngay sau đó, một cái đầu chui ra từ đó, rồi đến cánh tay, thân mình, đôi chân, tôi bịt chặt miệng không dám nhúc nhích. Trên cái bóng của Ngao Thiên in trên tường, rõ ràng đang cõng một người phụ nữ tóc dài, cô ta đang dịu dàng hôn lên má Ngạo Thiên. Một giọng nói khàn khàn sắc lẹm vang lên:
- Nó đi đâu rồi?
Ngạo Thiên nói:
- Chắc chắn ở trong nhà thôi. Đừng lo, nó không ra ngoài được đâu.
- Tìm nó, anh yêu. Tìm nó đi.
- Bé cưng ~ em ở đâu?
Anh ta lại bắt đầu gọi tôi bằng giọng nói dịu dàng. Anh mang theo bước chân nặng trịu bước vào phòng khách, từ từ tiến lại gần tủ sách. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Anh ta dừng lại trước tủ sách vài giây, nhưng đối với tôi như đã trôi qua cả vài tiếng căng thẳng nhất của cuộc đời. Cuối cùng anh ta quay người đi ra ngoài, bước chân vẫn nặng nề, mỗi bước là một dấu chân nước. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra và thở hổn hển. Dòng bình luận bùng nổ:
- Chết tiệt, chết tiệt, tôi thấy rồi. Anh ta đang cõng một con ma nữ!!
- Aaa, đây rốt cuộc là chủng loài mới nào vậy? Chị gái bảo trọng nhé. Tôi phải tắt điện thoại đây.
- Sợ chết tôi mất, a di đà phật phù hộ con.
Cửu Quyên nói:
- Anh ta sẽ sớm tìm thấy cô thôi. Cô phải đổi chỗ trốn khác.
"Nhưng mà nhà chúng tôi chỉ có bấy nhiêu chỗ, tôi có thể trốn đi đâu được chứ?"
Cư dân mạng nhao nhao đưa ra ý kiến:
- Vào gầm gi.ường phòng ngủ đi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!
- Nói bậy, trong phim kinh dị trốn trong gầm gi.ường là chết chắc.
- Nhà chị không có tầng hầm hay gì à?
- Anh bị điên hả? Tầng hai thì lấy đâu ra tầng hầm?
Nhìn bình luận liên tục trôi, càng ngày càng dày đặc. Lòng tôi nóng như lửa đốt:
"Đại sư, cứu tôi với. Tôi có thể trả tiền, bao nhiêu cũng được."
- Tiền thì không quan trọng, cô không có nhiều bằng tôi.
Trong màn hình, Cửu Quyên đứng dậy đi vài bước quanh bàn không theo quy luật nào, rồi lấy từ trong túi ra một nắm đậu đỏ rắc xuống, sau đó nói:
- Bố cục nhà cô có gì đó không đúng. Nhà cô chắc chắn có một phòng bí mật được ma giấu. Nó sẽ đại loại giống phòng ẩn hoặc tầng hầm ẩn. Dù tầng hai, được các nhà dân bao bọc đi nữa, thì vẫn có khả năng xuất hiện.
Tôi thấy cô ấy đứng dậy, cầm theo điện thoại đang live ra mở cửa:
- Tôi sẽ gọi xe đến nhà cô. Phòng bí mật đó khả năng là mắt trận tọa lạc. Vẫn có thể cứu được cô. Mau đi tìm phòng bí mật đi, không có thời gian đâu. Tôi có thể cảm nhận được linh hồn của Bình nữ ngày càng mạnh. Đợi đến một giờ sáng, lúc âm khí thịnh nhất, nó sẽ đoạt hồn cô dù cô có trốn ở đâu đi nữa.
Nghe thấy bên ngoài không còn tiếng bước chân của Ngạo Thiên, tôi cẩn thận đẩy cửa tủ sách, từ từ bò ra ngoài. Đột nhiên có một giọt nước nhỏ xuống vào ngay gáy tôi:
- Tìm thấy em rồi.
Toàn thân tôi cứng đờ, cổ cứng ngắc nhìn lên trần nhà, đối diện với Ngạo Thiên đang nằm trên nóc tủ nhìn chằm chằm tôi, nhoẻn miệng cười:
- Em thật không ngoan.
Tôi hét lên điên cuồng, dùng cả tay chân bò ra ngoài. Ngạo Thiên nhảy xuống từ nóc tủ, tóc tai phía sau bay loạn xạ. Tôi trợn tròn mắt, không quay đầu lại mà điên cuồng chạy ra ngoài. Tôi lao vào phòng ngủ bên cạnh, nhanh chóng khóa cửa lại, dùng tủ trang điểm, bàn đầu gi.ường, kê ra chặn cửa. Ngoài cửa rất nhanh đã có tiếng va đập. Tiếng hét của người phụ nữ vang lên:
- Mở cửa ra, mau mở cửa ra!!
Tôi sợ đến mức lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống sàn. Cửa bị đập mạnh, bàn trang điểm rung chuyển dữ dội. Tôi hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, dùng lưng chặn cửa. Trong tai nghe, Cửu Quyên lo lắng nói:
- Mau tìm phòng bí mật, nó ở ngay trong căn phòng này.
Nghe vậy, tôi vội vàng tìm kiếm trong phòng ngủ. Lúc trước, việc trang trí đều đều do một tay Ngạo Thiên lo liệu, nhất quyết không để tôi động tay. Lúc đó tôi đã thấy phòng ngủ hơi nhỏ, anh ta lại nói là vừa vặn. Ra là trong đây còn có một phòng bí mật. Tôi lục soát khắp phòng, Ngay cả mặt sàn cũng sờ soạng một hồi mà không tìm thấy lối vào phòng bí mật.
Cổ chân tôi đột nhiên lạnh buốt. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ chân mình bị quấn đầy tóc đen. Vừa rồi, lúc di chuyển bàn tôi đụng phải bình hoa ở góc phòng, nước chảy lênh láng ra sàn. Những vũng nước nhỏ đều bắt đầu mọc ra tóc đen. Cửu Quyên nhanh chóng nói:
- Dùng vải thấm khô nước đi.
Tôi vội vàng ném hết quần áo trong tủ ra sàn. Tóc ngừng mọc và bắt đầu đứt gãy.
- Bình nữ không thể rời khỏi nước, chú ý đừng làm đổ nước ra nữa.
Tôi sợ đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng, liền đổ nốt nước trong bình hoa vào chậu cây xanh.
- Tìm thấy công tắc phòng bí mật chưa?
"Vẫn chưa.".
Tôi hoàn hồn, vội vàng bắt đầu lục lọi tủ quần áo. Tôi vô tình làm đổ hộp đồ của Ngạo Thiên. Tôi vội vàng gạt nó sang một bên, nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua, tôi đột nhiên sững sờ. Trong hộp có rất nhiều đồ cũ, có một tấm ảnh làm toàn thân tôi tê dại.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của một nam một nữ.
Nam là Ngạo Thiên, bạn trai bốn năm của tôi.
Còn nữ, là streamer đang nói chuyện với tôi, Cửu Quyên.
Nếu như tôi đã thật sự nhìn nhầm thì sao? Bây giờ trốn ở đây không phải là bị điên sao?
Tôi đang do dự không biết có nên ra ngoài xác nhận lại không thì hành lang đã truyền đến giọng nói của Ngạo Thiên:
- Bé cưng à, bé cưng, em đi đâu rồi?
Giọng của Ngạo Thiên có chút lo lắng. Rất nhanh, điện thoại đã gọi tới. Tôi lưỡng lự không biết nên nghe không. Cửu Quyên thản nhiên lên tiếng:
- Muốn chết thì cứ nghe đi.
Tay tôi run lên không dám động đậy. Chỉ nghe thấy tiếng Ngạo Thiên ở ngoài liên tục đi lại. Chắc là đã ra phòng bếp và phòng khách xem. Bước chân vội vã, chỉ là giọng nói ngày càng trầm thấp:
- Bé cưng, em đang chơi trốn tìm với anh à?
Tôi nắm chặt điện thoại. Trong tai nghe, Cửu Quyên nói:
- Khi hắn không thấy cô, phản ứng đầu tiên là đi tìm chứ không phải ra ngoài nhà kiểm tra.
Tôi không trả lời. Cô ấy ngừng một lát:
- Nếu cô vẫn không tin, lát nữa hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ.
Ý gì vậy? Tôi còn chưa kịp gõ chữ để hỏi, cửa phòng sách 'cạch' một tiếng mở ra. Tôi nhìn qua khe hở của tủ sách, thấy một đôi chân trần từ từ bước vào phòng. Không biết tại sao, mỗi bước anh ta đi đều để lại một vệt nước:
- Bé cưng à, em trốn đi đâu rồi?
Anh ta thì thầm cất tiếng, như một lá bùa đòi mạng truyền vào tai tôi. Ánh trăng lọt qua cửa kính chiếu vào. Ngạo Thiên từ từ bước lại gần, cái bóng của anh ta in trên tường. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy trên lưng anh ta bắt đầu mọc ra từng lọn tóc trên miệng bình của hình xăm. Ngay sau đó, một cái đầu chui ra từ đó, rồi đến cánh tay, thân mình, đôi chân, tôi bịt chặt miệng không dám nhúc nhích. Trên cái bóng của Ngao Thiên in trên tường, rõ ràng đang cõng một người phụ nữ tóc dài, cô ta đang dịu dàng hôn lên má Ngạo Thiên. Một giọng nói khàn khàn sắc lẹm vang lên:
- Nó đi đâu rồi?
Ngạo Thiên nói:
- Chắc chắn ở trong nhà thôi. Đừng lo, nó không ra ngoài được đâu.
- Tìm nó, anh yêu. Tìm nó đi.
- Bé cưng ~ em ở đâu?
Anh ta lại bắt đầu gọi tôi bằng giọng nói dịu dàng. Anh mang theo bước chân nặng trịu bước vào phòng khách, từ từ tiến lại gần tủ sách. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chỉ nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Anh ta dừng lại trước tủ sách vài giây, nhưng đối với tôi như đã trôi qua cả vài tiếng căng thẳng nhất của cuộc đời. Cuối cùng anh ta quay người đi ra ngoài, bước chân vẫn nặng nề, mỗi bước là một dấu chân nước. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra và thở hổn hển. Dòng bình luận bùng nổ:
- Chết tiệt, chết tiệt, tôi thấy rồi. Anh ta đang cõng một con ma nữ!!
- Aaa, đây rốt cuộc là chủng loài mới nào vậy? Chị gái bảo trọng nhé. Tôi phải tắt điện thoại đây.
- Sợ chết tôi mất, a di đà phật phù hộ con.
Cửu Quyên nói:
- Anh ta sẽ sớm tìm thấy cô thôi. Cô phải đổi chỗ trốn khác.
"Nhưng mà nhà chúng tôi chỉ có bấy nhiêu chỗ, tôi có thể trốn đi đâu được chứ?"
Cư dân mạng nhao nhao đưa ra ý kiến:
- Vào gầm gi.ường phòng ngủ đi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!
- Nói bậy, trong phim kinh dị trốn trong gầm gi.ường là chết chắc.
- Nhà chị không có tầng hầm hay gì à?
- Anh bị điên hả? Tầng hai thì lấy đâu ra tầng hầm?
Nhìn bình luận liên tục trôi, càng ngày càng dày đặc. Lòng tôi nóng như lửa đốt:
"Đại sư, cứu tôi với. Tôi có thể trả tiền, bao nhiêu cũng được."
- Tiền thì không quan trọng, cô không có nhiều bằng tôi.
Trong màn hình, Cửu Quyên đứng dậy đi vài bước quanh bàn không theo quy luật nào, rồi lấy từ trong túi ra một nắm đậu đỏ rắc xuống, sau đó nói:
- Bố cục nhà cô có gì đó không đúng. Nhà cô chắc chắn có một phòng bí mật được ma giấu. Nó sẽ đại loại giống phòng ẩn hoặc tầng hầm ẩn. Dù tầng hai, được các nhà dân bao bọc đi nữa, thì vẫn có khả năng xuất hiện.
Tôi thấy cô ấy đứng dậy, cầm theo điện thoại đang live ra mở cửa:
- Tôi sẽ gọi xe đến nhà cô. Phòng bí mật đó khả năng là mắt trận tọa lạc. Vẫn có thể cứu được cô. Mau đi tìm phòng bí mật đi, không có thời gian đâu. Tôi có thể cảm nhận được linh hồn của Bình nữ ngày càng mạnh. Đợi đến một giờ sáng, lúc âm khí thịnh nhất, nó sẽ đoạt hồn cô dù cô có trốn ở đâu đi nữa.
Nghe thấy bên ngoài không còn tiếng bước chân của Ngạo Thiên, tôi cẩn thận đẩy cửa tủ sách, từ từ bò ra ngoài. Đột nhiên có một giọt nước nhỏ xuống vào ngay gáy tôi:
- Tìm thấy em rồi.
Toàn thân tôi cứng đờ, cổ cứng ngắc nhìn lên trần nhà, đối diện với Ngạo Thiên đang nằm trên nóc tủ nhìn chằm chằm tôi, nhoẻn miệng cười:
- Em thật không ngoan.
Tôi hét lên điên cuồng, dùng cả tay chân bò ra ngoài. Ngạo Thiên nhảy xuống từ nóc tủ, tóc tai phía sau bay loạn xạ. Tôi trợn tròn mắt, không quay đầu lại mà điên cuồng chạy ra ngoài. Tôi lao vào phòng ngủ bên cạnh, nhanh chóng khóa cửa lại, dùng tủ trang điểm, bàn đầu gi.ường, kê ra chặn cửa. Ngoài cửa rất nhanh đã có tiếng va đập. Tiếng hét của người phụ nữ vang lên:
- Mở cửa ra, mau mở cửa ra!!
Tôi sợ đến mức lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống sàn. Cửa bị đập mạnh, bàn trang điểm rung chuyển dữ dội. Tôi hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, dùng lưng chặn cửa. Trong tai nghe, Cửu Quyên lo lắng nói:
- Mau tìm phòng bí mật, nó ở ngay trong căn phòng này.
Nghe vậy, tôi vội vàng tìm kiếm trong phòng ngủ. Lúc trước, việc trang trí đều đều do một tay Ngạo Thiên lo liệu, nhất quyết không để tôi động tay. Lúc đó tôi đã thấy phòng ngủ hơi nhỏ, anh ta lại nói là vừa vặn. Ra là trong đây còn có một phòng bí mật. Tôi lục soát khắp phòng, Ngay cả mặt sàn cũng sờ soạng một hồi mà không tìm thấy lối vào phòng bí mật.
Cổ chân tôi đột nhiên lạnh buốt. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ chân mình bị quấn đầy tóc đen. Vừa rồi, lúc di chuyển bàn tôi đụng phải bình hoa ở góc phòng, nước chảy lênh láng ra sàn. Những vũng nước nhỏ đều bắt đầu mọc ra tóc đen. Cửu Quyên nhanh chóng nói:
- Dùng vải thấm khô nước đi.
Tôi vội vàng ném hết quần áo trong tủ ra sàn. Tóc ngừng mọc và bắt đầu đứt gãy.
- Bình nữ không thể rời khỏi nước, chú ý đừng làm đổ nước ra nữa.
Tôi sợ đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng, liền đổ nốt nước trong bình hoa vào chậu cây xanh.
- Tìm thấy công tắc phòng bí mật chưa?
"Vẫn chưa.".
Tôi hoàn hồn, vội vàng bắt đầu lục lọi tủ quần áo. Tôi vô tình làm đổ hộp đồ của Ngạo Thiên. Tôi vội vàng gạt nó sang một bên, nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua, tôi đột nhiên sững sờ. Trong hộp có rất nhiều đồ cũ, có một tấm ảnh làm toàn thân tôi tê dại.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của một nam một nữ.
Nam là Ngạo Thiên, bạn trai bốn năm của tôi.
Còn nữ, là streamer đang nói chuyện với tôi, Cửu Quyên.
MONG CÁC CẬU ĐÃ CÓ THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ~
Hẹn gặp lại ở P6 nhaaa ~
Hẹn gặp lại ở P6 nhaaa ~