Bí mật động trời của bạn trai - P4

Vải Ngọt

Thành viên
Tham gia
26/6/2025
Bài viết
17
TIẾP PHẦN TRƯỚC.

Tôi liếc mắt, nhìn qua Cửu Quyên. Vừa định xoay người thì đột nhiên trợn tròn mắt. Vết thương tôi cào trên lưng Ngạo Thiên đâu rồi?!

Toàn thân tôi cứng đờ, không dám thở mạnh. Tôi nhớ rất rõ. Lúc đó tôi đã lỡ cào rách da anh ta, còn lấy giấy khô để tạm cầm máu. Tôi từ từ đưa tay kéo cái thùng rác đầu gi.ường, nhặt tờ giấy ăn trên cùng lên, thấy trên đó thực sự còn vương những vệt máu còn tươi. Tôi không nhớ nhầm. Vậy là vết thương của Ngạo Thiên đã lành lại với tốc độ chóng mặt. Điều này không bình thường.

"Đại sư, cứu tôi với.". Tôi nhanh chóng cầu cứu streamer. Tôi từ từ cầm điện thoại lên, hướng camera về phía lưng của bạn trai: "Vết thương do tôi cào biến mất rồi.". Lúc này, trong phòng live là một sự im lặng chết chóc:

- Vậy là những gì streamer nói đều là thật à?

- Hai người thật sự không phải đang diễn kịch đấy chứ?

- Tôi sợ thật đấy, nổi hết da gà rồi.

- Bình nữ thật sự tồn tại sao? Nó là gì?

Cửu Quyên trầm giọng nói:

- Người bình thường chết đi thì hồn phách cũng sẽ tiêu tan. Nhưng trên đời sẽ có những kẻ không cam tâm, không nỡ rời bỏ, nên ở các ngôi làng thời xưa đã lưu truyền một phương pháp, đó là phong ấn linh hồn người đã khuất vào trong máu thịt của chính mình. Sau đó tìm một người đồng giới có cùng ngày tháng năm sinh để nuôi dưỡng tinh khí, đến thời điểm thích hợp, bình nữ sẽ cướp đoạt cơ thể người cung cấp tinh khí, sống lại với một hình hài khác.

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi:

- Nếu tôi không đoán sai, có phải bạn trai cô rất coi trọng ngày sinh nhật của cô không?

Tôi như bị sét đánh ngang tai, tim như bị ai đó bóp chặt không thở nổi. Tôi bất giác nhớ lại lần đầu gặp Ngạo Thiên.

Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp nên đi thực tập. Văn phòng tổ chức một buổi giao lưu. Ngạo Thiên chính là trưởng phòng của một ngành khác. Anh ấy trẻ trung, đẹp trai, dịu dàng và rất hài hước. Lúc đó đã thu hút không ít cô gái, trong đó có cả tôi. Nhưng khi đấy tôi quê mùa, giữa một đám cô gái thì không có gì nổi bật, bình thường đến mức tẻ nhạt. Anh ta từ đầu đến cuối đều không để ý đến tôi. Trong bữa tiệc, Ngạo Thiên đề nghị chơi một trò chơi. Mỗi người viết ngày tháng năm sinh của mình vào một tờ giấy. Mọi người rút ngẫu nhiên, trúng ai thì phải chuẩn bị quà cho người đó vào ngày sinh nhật của họ. Anh ta rút trúng tôi. Tôi mãi mãi không quên được ánh mắt anh nhìn tôi lúc đấy, vừa kinh ngạc vừa mong chờ.
Vào ngày sinh nhật tôi, anh ấy đưa tôi ra bờ sông xem bắn pháo hoa. Dưới ánh sáng rực rỡ, anh ta dịu dàng khoác áo cho tôi, nói:

- Điều may mắn nhất trong cuộc đời này là được gặp em.

Sau đó, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi mãnh liệt. Một người chưa từng yêu đương như tôi làm sao chống đỡ nổi sự ngọt ngào của tình đầu. Sau khi ở bên nhau, anh ta chăm sóc tôi từng li từng tí. Luôn luôn đưa toàn tiền lương và chưa từng nổi giận với tôi. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, anh ta đều xin nghỉ phép, đưa tôi đi ăn những món ngon, tặng những bông hoa mới nở lung linh nhất và cho tôi sự ấm áp kể cả trời đông lạnh buốt hay ốm đau. Ngay cả trên gi.ường, vào ngày này, anh ta cũng cực kì dịu dàng.

Tôi từng tự hỏi, một người hoàn hảo như anh ấy tại sao lại yêu một người bình thường như tôi. Vậy nên, khi hôm nay tôi lỡ cào xước lưng anh ta, anh lại nổi giận như vậy làm tôi rất bối rối. Bây giờ mang theo cái nhìn khác để xem xét lại, chỗ nào cũng bộc lộ sự bất thường. Ánh nhìn đó của anh ta giống như nhìn người khác thông qua tôi vậy. Tôi không nhịn được, lại quay đầu nhìn hình xăm cái bình kia, đột nhiên phát hiện họa tiết trên thân bình hình như nhiều hơn trước. Trong căn phòng mờ tối, những họa tiết đó chằng chịt, như thể đột nhiên có sức sống và sắp mọc ra ngoài.

Tôi nín thở, nhích người ra phía ngoài gi.ường.

- Cô nói cô đã ở bên anh ta 4 năm rồi. Thời gian nuôi dưỡng Bình nữ cơ bản là từ 3 - 4 năm. Bây giờ cô có thể bị nó cướp mất cơ thể bất kì lúc nào. Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

Tiếng thở của Ngạo Thiên bên cạnh dần dần đều đặn. Tôi nắm chặt điện thoại, nín thở từ từ ngồi dậy khỏi gi.ường, cố gắng không gây ra tiếng động. Sợ đi giày sẽ có tiếng, tôi dứt khoát đi chân trần trên sàn. Tôi di chuyển ra khỏi phòng với tốc độ rùa bò. Ngay khi tay tôi đặt lên tay nắm cửa, Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng:

- Em định đi đâu thế?

Tôi giật nảy mình, nuốt nước bọt, quay đầu lại nói:

"Em đau bụng, đi vệ sinh.". Trên gi.ường, Ngạo Thiên vẫn giữ tư thế quay lưng về phía tôi, chỉ có cái đầu là quay lại nhìn tôi. Hành động đó có chút kì quái một cách khó tả. Khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên một đường cong, cười như không cười:

- Đi nhanh đi.

Tôi giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài, sờ lên cánh tay đã nổi một lớp da gà. Tôi vớ đại một đôi giày, cầm điện thoại định bỏ chạy, nhưng cửa chính lại không tài nào mở được. Tôi đổ mồ hôi hột, trong lúc cấp bách liền chạy ra mở cửa sổ ban công. Nhà chúng tôi ở tầng hai, nhảy xuống cũng không sao. Nhưng tất cả các cửa sổ đều như bị hàn lại, không hề nhúc nhích. Cửu Quyên đột nhiên nói:

- Quay lại bố cục nhà cô đi.

Tôi đành run rẩy giơ điện thoại lên cho cô ấy xem một vòng:

-Không ổn rồi, xem ra tối nay chính là ngày đoạt hồn tái sinh. Nhà cô đã bị bố trí một lớp chướng ngại. Không ra ngoài được đâu.

Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, suýt nữa thì bật khóc:

"Vậy phải làm sao?".

- Trốn đi đã, để tôi tìm xem mắt trận ở đâu. Nhớ kĩ, tránh xa nước ra.

Tôi đang định mở cửa phòng tắm thì tay khựng lại, hoảng hốt nhìn quanh một vòng rồi mở cửa phòng sách ra trốn vào trong. Tôi không dám bật đèn, chỉ có thể mò mẫn trốn vào trong tủ sách. Cư dân mạng bàn tán xôn xao:

- Càng xem càng thấy giả. Hai người là diễn viên chuyên nghiệp phải không?

- Chỉ để gây chú ý thôi, gì mà Bình nữ đoạt hồn? Kẻ ngốc mới tin.

- Nhưng trên lưng bạn trai cô ấy thực sự không còn vết thương nữa. Điều đó rất kì lạ.

- Lưng anh ta có hình xăm, có vết thương thì cũng không rõ ràng lắm đâu. Hơn nữa phòng chỉ bật đèn đầu gi.ường, tối như vậy, nhỡ đâu là nhìn nhầm thì sao?

Lời họ nói cũng không phải là không có khả năng. Tôi và Ngạo Thiên đã ở bên nhau 4 năm, ngoài chứng ám ảnh cưỡng chế tắm rửa ra thì không có điểm nào quá bất thường. Nếu như tôi đã thật sự nhìn nhầm thì sao? Bây giờ trốn ở đây không phải là bị điên sao?

MONG CÁC CẬU ĐÃ CÓ THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ Ạ ~
Đọc đoạn cuối không giống quay xe lắm nhỉ =)
Chắc tại cái tên truyện hehe ;)
 
Quay lại
Top Bottom