Bí mật động trời của bạn trai - P2

Vải Ngọt

Thành viên
Tham gia
26/6/2025
Bài viết
17
Tiếp phần trước.

Nếu cô ấy nói Ngạo Thiên có vấn đề về tâm thần, có lẽ sáng mai tôi sẽ đưa anh ấy đi kiểm tra. Nhưng nếu nói anh ấy nuôi bình nữ thì không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?

Cửu Quyên cũng nhận ra sự do dự của tôi. Cô ấy không để tâm đến những lời chỉ trích của cư dân mạng, thản nhiên hỏi:

- Cô và bạn trai bên nhau bao lâu rồi?

Tôi sững người: "Bốn năm.".

- Trong suốt bốn năm này, cô không nhận thấy bạn trai mình thường xuyên tự nói chuyện một mình sao?

"Không có.".

Các dòng bình luận đều là icon mặt cười:

- Hahaha ~ streamer lật xe rồi nhé.

- Chậc, đoán trúng nhiều thế, lần này đoán sai cũng là chuyện bình thường.

- Tắm rửa đi ngủ thôi, đừng dọa người nữa.

Cửu Quyên hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng tỏ ra đã hiểu:

- Vậy thì chắc chắn là do cô ngủ quá sớm. Cô toàn ngủ trước 12 giờ đúng không?

Cô ấy lại nói đúng. Thời gian đi ngủ của tôi rất đều đặn, toàn trước giữa đêm. Nhưng tôi liếc nhìn đồng hồ, đã là 11: 58. Sau khi tôi vô tình cào xước lưng Ngạo Thiên, anh ấy rất tức giận, nhất quyết đi tắm. Vì bất an, tôi còn tìm tăm bông và cồn i - ốt, định bụng đợi anh ấy ra còn bôi thuốc cho anh. Nhưng anh ấy ở trong đó đến giờ vẫn chưa ra. Cửu Quyên nói:

- Cô có thể ra xem thử. Nghe thấy gì cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ cầm điện thoại để chế độ im lặng. Trong lòng tôi có một khúc mắc, nếu không giải quyết được, có lẽ sau này tôi sẽ không ngủ yên.

Tôi chỉ do dự vài giây rồi tiếng điện thoại, nắm chặt trong tay. Phòng live càng đông người hơn:

- Mẹ ơi, con sợ, góc nhìn thứ nhất thật đáng sợ.

- Tôi nín thở rồi đây. Bây giờ tôi đang rất lo cho trạng thái tinh thần của chị gái.

- Thật sự không có vấn đề gì chứ?

Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, nhón chân đi đến trước cửa phòng tắm. Tôi từ từ áp tai vào cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tim tôi ổn định lại, cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm, như thể bỏ được gánh nặng trong lòng. Xem ra anh ấy thật sự vẫn chưa tắm xong. Nhất thời tôi cũng thấy thật nực cười, sao lại tin lời một streamer xa lạ chứ?

Vừa định rời đi, tiếng nước đột nhiên dừng lại. Toàn thân tôi cứng đờ, lại áp tai vào cửa. Lần này tôi nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng:

- Đau không?

- Xin lỗi em.

- Em cố gắng đợi thêm chút nữa.

- Anh tin em.

Chỉ có một mình giọng của Ngạo Thiên nhưng nghe không giống như đang tự nói chuyện. Tôi nín thở, có thể thấy da gà nổi lên khắp cánh tay. Trái tim vừa bình tĩnh đã lại đập loạn. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi tiếng 'thình thịch', 'thình thịch' còn lớn hơn cả tiếng động trong phòng tắm. Để nghe rõ hơn, tôi đổi tư thế, áp sát tai vào cửa hơn nữa. Cửa đột ngột bị kéo vào mà không có dấu hiệu nào báo trước. Tôi hét lên một tiếng, theo quán tính ngã về phía trước - trong phòng tắm.

May thay, tôi vừa vặn được Ngạo Thiên đỡ vào lòng. Anh ấy chưa mặc áo, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn tôi:

- Không đợi được à?

Tôi hoảng loạn, thăm dò hỏi: "Ban nãy em ra phòng khách uống nước, vô tình nghe được tiếng nói chuyện. Anh đang nói chuyện với ai vậy?".

Ngạo Thiên mặt không đổi sắc, không chút bất thường nào:

- Vừa rồi, nghe điện thoại, em gái anh bị viêm ruột thừa phải nhập viện, nó khóc lóc với anh đấy. Em biết nó rồi mà, tính công chúa, đau một chút còn chẳng chịu được. Tai anh sắp đóng kén rồi đây này.

Thì ra là vậy. Tôi âm thầm thở phào. Sự trùng hợp này thật quá đáng sợ. Màn hình điện thoại vẫn đang ở giao diện phòng live. Tôi liếc qua Cửu Quyên chỉ vào cốc nước bên cạnh cô ấy, tôi hiểu ra: "Ngạo Thiên, em đi uống chút sữa.". Ngạo Thiên không quay đầu lại, chỉ 'ừ' một tiếng. Tôi quay người, đeo tai nghe chạy ra phòng khách. Cửu Quyên nói:

- Bạn trai cô vừa nãy đang nói chuyện với Bình nữ.



CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC PHẦN 2 NHÓ CẢ NHÀ '^'
Tui tính cho truyện kết luôn ở phần 2
nhưng do dài nên hom cố được
ai thích thì ráng đọc nhaaa
CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY VUI VẺ ~
 
Ái chà chà, những ai đã đọc cho xin một lượt bình luận được hăm ~
Cho tớ xin ý kiến để viết tốt hơn ạ.
iu cả nhà, chúc các cậu đọc truyện chill chill nhó :3
 
Quay lại
Top Bottom