Bí Mật Chàng Ngố

moony_sheepo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2012
Bài viết
206
☻☺BÍ MẬT CHÀNG NGỐ☺☻


Author: Thỏ ngọc (bạn của moony^^)

Rating: Ai cũng đọc được ngoại trừ người không biết tiếng Việt thôi.

Category: Oneshort, romance.

Note: Viết trong lúc đang lên cơn phởn nên có lẽ sẽ hơi điên chút, mong mọi người thông cảm nhé:D


----------------------------


Trên đời này, ai mà chẳng có một bí mật giữ cho riêng mình, và nếu đã có, thì cũng chẳng ai muốn chia sẽ điều bí mật này với ai hết. Bởi lẽ, bí mật như kho báu cất giấu trong trái tim mỗi người, nếu kho báu mất đi thì còn gì tiếc hơn nữa?


Nó hiểu được điều đó, nhưng cái tính của nó từ xưa tới nay lại khác người ta. Sở thích của nó, nói sao nhỉ, cô bạn thân đã bảo nó rằng đó là một sở thích quái dị - đào bới bí mật của người khác. Oh, nó đồng ý rằng điều đó thực sự rất kì cục, có lẽ hơi điên nhưng nó lại ...thích điều đó, người ta càng giấu thì nó càng cố tìm hiểu, càng cố gắng bới móc cho được. Đến khi biết được rồi, nó chỉ lặng lẽ ghi cái bí mật đó vào tờ giấy sticky nhỏ nhỏ rồi bỏ vào chai thủy tinh. Bây giờ khắp bàn học nó có đầy những chai thủy tinh chứa những mẫu giấy sticky đầy màu sắc, nhìn thật vui mắt. Nó cảm thấy vui vui sao đấy khi nắm giữ được bí mật của người khác, và mỗi lần như thế, nó chỉ giữ niềm vui đó cho riêng mình, chỉ riêng mình nó thôi.


"Mình thật kì quặc" - Nó đã từng nghĩ mình như thế, nhưng biết làm sao giờ, nó vẫn không bỏ được cái tật đó, mặc dù từng bị rất rất nhiều người căm ghét chỉ vì cái tính tò mò.


Nó đã mười bảy tuổi đầu - lứa tuổi hoa mộng thời học sinh. Và, nó cũng đã tìm được một vài người bạn thấu hiểu cho cái tính cách cổ quái này. Tất nhiên, nó vẫn không từ bỏ giấc mơ biết được '1000 điều bí mật của người khác'.


Và...nó đã thấy đối tượng rồi...


Giữa năm lớp mười một, chỉ vì một lời nói của cô giáo:"để tiện cho việc học tập lẫn nhau, cả lớp bắt đầu chuyển chỗ từ hôm nay" , nó phải rời xa nhỏ Hà - cô bạn thân nhất để chuyển chỗ xuống ngồi cạnh Minh - một tên 'ma mới' kính cận, đồng thời cũng ngố nhất trong lớp.


Nói là ngố nhưng thực ra nhìn hắn cũng rất được, chỉ tội là phải đeo cái mắt kính to tướng che gần hết cả khuôn mặt cộng với cái tính hơi chậm chạp, đôi lúc lại ăn nói hơi..thiếu muối nên mới bị gán cho cái biệt danh Minh 'ngố'. Dù ngố thiệt nhưng phải công nhận là hắn học rất giỏi, mới chuyển trường một năm đã nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của thành phố rồi. Còn nó thì lại học hành rất chi là 'lẹt đẹt', bởi thế mới bị chuyển xuống ngồi cùng hắn.


Nhưng cũng nhờ vậy mà nó đã tình cờ phát hiện ra điểm bất thường của chàng ngố này.


---------------------


- Nè, Trà! Làm gì mà bà ngồi thẫn thờ zậy? Không xuống căn-tin hả? - Nhỏ Hà chống tay lên bàn, nhìn chầm chầm nó.


- Biết đâu nó đang tơ tưởng tới anh nào? - Ngân thì thầm với nhỏ Hà rồi hai đứa cùng cười khúc khích trông vui vẻ gớm.


Nó không quan tâm đến lời hai nhỏ kia nói, mắt chỉ đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, đôi lúc lại khẽ giật giật lông mày, mái tóc dài hơi xoăn bởi vì nó cứ lúc lắc đầu mà xõa hết ra đằng trước. Rồi như phát hiện ra cái gì, mắt nó chợt mở to, tay đập mạnh cái bàn một cái rồi hét toán lên:


- A!!!!!! Tui phát hiện ra rồi!!!


- Phát..phát hiện ra cái gì?


Ngân với Hà lắp bắp hỏi ngược lại, trợn mắt nhìn nó, mặc dù cũng đã phần nào hiểu được cái tính kì quái kia nhưng hai người vẫn sock không-đỡ-nổi mỗi khi nó lên cơn..mát mát. Giống như lúc này vậy, nó chậm rãi ngồi xuống, làm vẻ mặt bí hiểm nhìn hai nhỏ kia, cứ như mấy bà phù thủy trong phim Mỹ ý. Ngón tay ngoắc ngoắc hai cô bạn lại, nó thì thầm:


- Nè, tui nói mấy bà nghe nhá, thực ra là tui vừa mới phát hiện ra....


- ...Phát hiện ra bí mật của thằng Minh ngố chứ gì. - Nhỏ Ngân cắt ngang lời nó, vẻ mặt tưng hửng kiểu như 'tui biết hết rồi'.


- Ế? Sao bà biết hay zậy? - Nó mất hứng, mặt mày nhăn nhó nhìn nhỏ Ngân.


Nhỏ Ngân ngênh mặt, lấy tay hất tóc điệu đà tỏ vẻ ta đây.


- Hiểu bà quá mà, mấy bữa nay con mắt cứ lia theo thằng Minh y như cái camera ý, nếu không phải bà nhắm tới nó thì nhìn hoài làm gì, chẳng lẽ là...'chấm' Minh ngố rùi hả?


Nói xong liền bật cười ha hả cùng với nhỏ Hà, nhìn...chẳng ra làm sao, nó nghĩ thế.


- Điên sao mà nói tui để ý tới hắn zậy? Chỉ là hoạt động do thám đối tượng thôi. - Nó phản bác.


- Ừ ừ, zậy bà do thám được cái gì rồi, kể nghe coi. - Ngân với Hà nhìn nó, cố nhịn cười.


Nó đằng hắng giọng, nghiêm túc nói:


- Tui thấy Minh lạ lắm, này nhé..suốt học kì này tan học về không ai đi chung với hắn cả, tui hỏi hết mấy đứa bạn thân của nó, hình như chả ai biết nhà hắn ở đâu cả, ai cũng nói là hắn không muốn ai đi về cùng hết. Hôm bữa tui bảo hắn tan học xong phụ đạo môn Toán cho tui nhưng mà hắn nhất quyết không chịu, nói là đi học thêm, thế là tui thử đổi buổi khác nhưng hắn cũng nói bận học. Mà lạ, chả lẽ sáng trưa chiều tối cả thảy bảy ngày trong tuần hắn đều bận học hết sao?


Hai nhỏ kia ngồi nghe chăm chú, Hà gật gù nói:


- Ừ ha, như vậy thì cũng lạ thiệt.


- Thế giờ bà tính sao? - Ngân hỏi.


Nó nhìn hai cô bạn thân, cười bí hiểm làm hai người nổi cả da gà.


- Tất nhiên là...ầy, mấy bà cũng biết rùi mà, hỏi chi nữa.


Ngân với Hà quay lại nhìn nhau chớp mắt, trong lòng ai cũng tự hiểu được nó sắp đi 'thi hành nhiệm vụ' rồi. Nhìn nó cứ liếc mắt về phía Minh 'ngố', đôi lúc lại cười cười vẻ sung sướng, hai người chỉ biết thở dài trong bụng. Haizz, tội nghiệp thằng Minh, đụng phải con nhỏ này chi thế không biết.


-------------


Tan học, nó quyết định đi theo bám đuôi tên Minh, muốn tra ra bí mật quan trọng thì trước tiên phải biết nhà hắn ở đâu đã chứ? Sau này sẽ tiện thể theo dõi, xem hắn làm cái gì sau khi tan học.


Nhưng khổ nổi, cái xe mattin nữ của nó chạy không lại cái xe đạp cuộc của Minh, nó phải gắng hết sức đạp muốn gãy cả chân mới theo sau đuôi hắn được, mệt bở cả hơi tai. Tà áo dài vướn quá nên bị nó cột hết qua bên, nhìn chả khác gì con gái quậy, mama nó mà nhìn thấy cảnh này nếu không cầm chổi đuổi đánh nó chạy vòng vòng trong xóm thì cũng cấm cửa nó ít nhất một tháng, nghĩ tới đó nó không khỏi rùng mình.


Mãi suy nghĩ vẫn vơ, nó mất dấu Minh lúc nào chả hay. Chiếc xe đạp thắng kít lại trong một con hẻm khá lớn, nó nhìn dáo dát xung quanh, cố tìm bóng dáng Minh. Kì lạ! rõ ràng nó thấy hắn rẽ vào con hẻm này cơ mà, sao giờ lại biến mất tiêu rồi? Nó lo lắng đang muốn chạy sâu thêm vào con hẻm thì chợt....


- Sơn Trà!!!


Nó giật bắn mình khi nghe tiếng ai đó gọi nó từ phía sau, mà giọng nói hình như quen quen. Nó quay phắt lại, trời ạ! Hắn đứng đó từ khi nào vậy chứ? Chẳng lẽ hắn biết nó theo dõi sao? Không đúng, nó giữ một khoảng cách rất an toàn với hắn cơ mà, với lại cận nặng như thế, làm sao mà nhìn rõ nó được.


Nó nhìn khuông mặt nhăn nhó của Minh, cười cười nói:


- C-Chào Minh, thật trùng hợp quá nhỉ, lại gặp cậu ở đây.


Minh hơi nhíu lông mày rồi chợt phì cười, đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ, nhưng bởi vì bị phần tóc mái cùng cặp kính che khuất nên nó không nhìn thấy được những biểu hiện đó. Minh đằng hắng giọng, cười cười lại đúng với phong cách Minh 'ngố' rồi nói:


- Uhm trùng hợp thật, Trà định đi đâu thế?


- À, tớ định vào đây mua chè, ở đằng kia có quán chè ngon lắm.


Nó vừa nói vừa chỉ tay vào một quán chè nhỏ cách đó không xa, nhưng đôi mắt to tròn lại khẽ liếc về phía Minh, quan sát sắc mặt của hắn. Tự hỏi bản thân không biết nó có bị điên không khi lấy cái lí do ngớ ngẩn này để lừa hắn, thực sự thì quán chè đó chả ngon lành chút nào và lại nhìn mất vệ sinh nữa, vả lại lúc nãy nó đã đi qua mấy quan chè nổi tiếng ngoài phố rồi.


Hai người đứng nhìn nhau một lúc không biết nói gì, nó thấy cả người tên Minh đang run lên bần bật, khóe miệng hơi giật giật cố nhịn cười. Thôi rồi, thôi rồi, hắn biết nó nói dối rồi còn đâu, thật là mất mặt quá đi.


Minh nhìn nó, khóe miệng cười nhẹ, khẽ lấy tay đẩy cái kính đang trượt xuống sóng mũi mình rồi nói:


- Vậy hả? Tớ thì tính vào mượn sách nhưng tiếc là đóng cửa mất tiêu rồi. Tớ có việc, đi trước nhé, bye.


Nói xong quay đầu xe cái rụp rồi chạy đi, bỏ lại nó đứng trơ trọi một mình, vừa xấu hổ lại vừa tức. Nó mà lại bị cái tên Minh thường ngày khù khờ chậm chạp này chơi xỏ ư? Mà hắn trở nên ma lanh như thế từ lúc nào thế?


Đang suy nghĩ, nó bỗng nghe thấy tiếng tên Minh vọng lại từ đằng trước, hóa ra hắn vẫn chưa ra khỏi hẻm mà đang ngoái đầu lại nhìn nó, cười cười nói:


- Quên mất, thanks cậu đã chỉ tớ quán chè ngon, để hôm nào tớ kêu mấy đứa bạn tới ăn thử, hậu tạ sau nhé.


Ánh mắt nó nhìn Minh từ từ chạy ra khỏi hẻm mà tóe lửa giận, cả khuôn mặt đỏ hồng lên vì xấu hổ. Nó dậm chân xuống đất, tứa chết đi được. Có đời nào nó đi theo dõi mà lại bị đối tượng chơi xỏ ngược lại thế này không cơ chứ? Được lắm tên Minh ngố kia, nó nhất định sẽ tìm ra được bí mật của hắn, nếu không nó không tên Sơn Trà nữa.


Với quyết tâm to lớn đó, nó kiên trì ngày nào cũng đi theo dõi Minh, nhưng tiếc thay lần nào theo dõi thì lần đó nó đều bị hắn bỏ lại sau lưng không thương tiếc. Dù cho nó có cải trang thế nào đi chăng nữa thì hình như hắn vẫn nhận ra và bỏ xa nó một đoạn đường cho đến khi nó mất dấu luôn. Những lúc như thế, nó ước gì chân mình dài ra một chút, có sức hơn một chút để đuổi kịp cái tên chân dài kia.


Một tuần, hai tuần...nó vẫn không điều tra được gì, nó bắt đầu thấy hơi mệt rồi đấy.


--------------


Hôm nay là chủ nhật và nó quyết định sang nhà nhỏ em họ của mình chơi đúng với lời hứa của nó hồi tuần trước. Cả ngày hôm nay nó quyết định chỉ để chơi thôi chứ không nghĩ tới cách làm sao để theo dõi tên Minh ấy nữa, dù gì thì cũng phải xả stress ngày hôm nay chứ để ngày mai mới có sức mà chiến-đấu chứ. Dù vẫn chưa biết được gì nhưng nó cũng cảm thấy rất thú vị khi lâu rồi mới thấy được một tên 'khó nuốt' như thế.


Bây giờ đã gần bảy giờ tối, nó và nhỏ em vẫn đang lang thang ngoài phố tìm một nơi nào đó để vào tám chuyện. Tiết trời buổi tối vẫn còn hơi se lạnh, nó đội chiếc mũ len màu trắng trùm hết cả tai, mặc chiếc áo khoát mỏng ưa thích có in hình đầu lâu đen trắng, dù nhìn hơi dữ tợn nhưng nó yêu cái style này.


Mặc kệ nhỏ em đang bô lô ba la cái gì đó không rõ, tầm mắt nó vẫn hướng về phía xe cộ, hàng quán đông đúc, nơi những ánh đèn đủ màu sắc cứ lập lòe cháy sáng, làm bừng lên nhịp sống hiện đại, sôi nổi về đêm của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường, từng đôi tình nhân lướt qua tầm mắt nó, nghĩ đến giờ này chắc hai đứa bạn thân của nó đang hạnh phúc bên gà bông của mình, nó lại bỗng thấy buồn buồn sao ấy.


- Này, chị có nghe em nói không vậy?


Nó bỗng giật mình khi nghe tiếng nhỏ em gọi, nãy giờ nó có nghe được cái gì đâu mà hỏi, nó trả lời:


- Ừ ừ, nghe đây, sao?


- Em bảo hay là hai chị em mình đi vô quán kem đi, em biết một chỗ ngon lắm. - Nhỏ em vừa nói vừa cười tít cả mắt.


- Điên hả, trời lạnh vầy mà ăn kem cái nỗi gì? - Nó kêu lên


- Ở đó cũng có socola nóng nữa, đi đi nha? Gần đây thôi mà.


Chưa kịp nghe nó có đồng ý hay không, nhỏ em họ đã kéo nó đi mất. Haizz, thôi kệ, lâu lâu mới được một bữa đi chơi với nhỏ em họ mà, rán chịu chút chứ biết sao. Dù gì giờ về nhà cũng chán lắm, chả lẽ lại ngồi làm bạn với cái máy tính nữa à.


Đi được một lúc, cuối cùng nó với nhỏ em cũng đến được cái nơi có tên gọi là 'Quán kem Mỹ Nam' nằm lồ lộ sát đường, nhìn bốn chữ đó, con mắt nó như muốn rớt ra ngoài luôn vì ngạc nhiên, nó quay sang tính hỏi nhỏ em thì đã bị cướp lời:


- Chị đừng có vội mắng em, cái quán này bán kem đỉnh thật mà, với lại...trong quán toàn là mấy anh đẹp trai như Hàn Quốc ý, nhìn thích lắm cơ. Chị cứ vào thử đi rồi mắng em cũng hông muộn đâu.


Nhỏ em nói xong cười tít mắt làm nó càng tức hơn nữa, cái gì mà 'quán kem mỹ nam' chứ, nghe kì cục chết đi được, với lại nó mà đi cùng nhỏ em vào đó thì không biết cái miệng của nhỏ em sẽ bô lô ba la tới chừng nào nữa.


Nó đang định đi về thì bỗng sự xuất hiện của một người làm nó chú ý. Nó thấy Minh ngố chạy đến từ phía sau rồi rẽ vào ngay quán kem trước mặt, dường như hắn cũng không thấy nó nên cứ thế mà vào bên trong quán luôn.


" Hắn tới đây làm gì thế nhỉ? Chả phải hắn bảo tối nào cũng bận học hay sao?"


Nó tức tối cố nhìn qua lớp cửa kích trong suốt mong tìm thấy bóng dáng của Minh, đã bảo hôm nay phải chơi hết mình thế mà giờ lại đụng mặt ngay cái tên đang ghét này. Không suy nghĩ nhiều, nó liền kéo ngay nhỏ em đi vô quán luôn.


Nó với nhỏ em ngồi xuống ở một bàn gần cửa kính để tiện thể quan sát, mắt nó quét qua một loạt từng người trong quán nhưng vẫn không tìm thấy Minh đâu cả. Chợt, nó thấy một tên con trai đang đi về phía mình, tên đó mặc đồng phục của quán kem, bất giác nó lại cảm thấy mặt nóng lên, không tự giác được cuối đầu xuống. Dù nó đã từng nhìn thấy nhiều tên rất 'handsome' nhưng vẫn không thể nào thôi không đỏ mặt được, vì cái tên phục vụ ấy quá ư là điển trai, tướng tá cao ráo như người mẫu ấy.


Nhưng mà hình như...khuôn mặt đó...nhìn rất quen.


- Hai bạn dùng gì? - Nó nghe thấy tiếng nói của tên đó vang lên phía trên đỉnh đầu, giọng nói...nghe cũng rất quen.


- Cho tớ một Caramel nóng - Rồi nhỏ em quay sang nó - Chị Trà, chị uống gì đi.


- Cho tớ một ly socola nóng.


Nó ngẩn đầu lên và bắt gặp ánh mắt của tên đó, ánh mắt cũng đang bất ngờ không kém gì nó. Trời ạ! Nó biết vì sao tên này lại nhìn quen mắt thế rồi, dù hắn có thay đổi thế nào đi nữa thì giọng nói đó, khuôn mặt đó nó vẫn nhận ra, vì hắn chính là, chính là...


Tên đó cũng nhìn nó trân trối, nghe nhỏ em gọi mới hoàn hồn lại được, vội rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn nó.


Bất chợt, nó cảm thấy thật hả hê, lòng lại vui sướng làm sao ấy. Lúc về, nó dúi vào tay hắn một mảnh giấy sticky nhỏ, trên đó ghi dòng chữ 'TỚ BIẾT BÍ MẬT CỦA CẬU RỒI NHÉ, MINH NGỐ!'


Đọc xong mặt Minh biến sắc luôn, thôi rồi, lần này thì tiêu thật rồi.


-------------------


Ngày hôm sau, Minh bất ngờ khi thấy nó vẫn đối xử với mình như bình thường, cũng không nhắc gì đến chuyện quán kem cả.


Chiều hôm đó, Minh theo thường lệ đi tới quán kem làm việc thêm, công việc này hắn làm từ hồi đầu năm học rồi, nhà cũng khá giả nhưng hắn lại muốn tự mình kiếm ra một khoản tiền nho nhỏ hàng tháng, góp nhặt với tiền tiết kiệm của mình để sau này tự mình đi du học, đó chính là hoài bão lớn nhất của Minh. Nhưng vì nhà trường không cho phép học sinh làm thêm ở ngoài nên Minh đành phải giả dạng một tên khù khờ để tới lớp, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng nào ngờ...


Minh thở dài cái thượt, thiu thỉu bước vào quán, đang định chào hỏi mấy thằng bạn thì bỗng nhìn thấy...Nam mô a di đà phật, không phải hắn nhìn lầm đó chứ, kia không phải là nhỏ Trà sao?


- Này, cậu..cậu....


Nó quay lại nhìn tên Minh hiện đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó, nó cười cười lại. Hắn ngạc nhiên như thế cũng đúng thôi bởi vì bộ dạng của nó lúc này thực đúng là con-trai-chính-hiệu, mái tóc dài bị cắt phăng đi giờ chỉ còn lại mái tóc ngắn nhìn rất bụi, trên người thì lại đang mặc đồng phục của quán kem, chỉ có điều người nó mi-nhon quá nên mặc nhìn hơi rộng. Đúng, bây giờ nó không phải là Sơn Trà dễ thương nữa mà là một tomboy chính hiệu sỡ hữu khuôn mặt cực kì baby, chỉ cần thế thôi mà ngay khi nó vừa vào xin chủ quán làm việc thì gã đã gật đầu cái rụp liền.


Nó chạy tới với tâm trạng cực kì vui vẻ, quàng tay tên Minh rồi nói:


- Minh, cậu đến rồi hả? Vào đây đi tớ có chuyện này muốn nói với cậu.


Nói xong lôi Minh đi luôn vào phòng thay đồ của quán khiến hắn chẳng kịp phản ứng gì thêm.


Vừa mới vào trong, Minh liền thoát khỏi cái ôm vai bá cổ của nó rồi hỏi thẳng, trong giọng nói có chút bất mãn.


- Sơn Trà! Cậu làm gì ở đây thế? Bộ dạng này là sao?


Nó nhìn Minh rồi chu môi đỏ mọng lên bảo:


- Sao trăng gì? Đơn nhiên là tớ đến đây làm việc rồi. Cậu đi làm thêm được thì tớ không đi được à? Với lại tớ muốn đổi style nên mới cắt tóc ngắn thôi mà.


Minh nhăn mặt nhìn nó tỏ vẻ không hài lòng, nói:


- Nhưng cậu biết là nhà trường cấm học sinh đi làm thêm sau giờ học, tớ thì không sao nhưng còn cậu...


- Gì chứ, cậu lo tớ bị phát hiện hả? Yên tâm đi, tớ dùng tên giả cơ mà, bây giờ tớ là My, không phải là Trà. Tớ với cậu dù sao cũng biết bí mật của nhau hết rồi nên cứ thế mà đi làm chung, OK? Nhưng nếu cậu dám tiết lộ chút gì về tớ thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy.


Minh chần chừ một lát rồi thờ dài một cái, gật đầu đồng y luôn. Nó nhìn Minh mỉm cười thật tươi, nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hắn, hôn một cái chóc lên má hắn nói thanks rồi chạy biến ra ngoài, để lại một tên vẫn còn ngây người đứng đó, mặt đỏ cả lên vì nụ hôn bất ngờ này.


Nó ra ngoài, tiếp tục công việc cùa mình, vẫn nở nụ cười thật tươi chào đón những vị khách đến quán, chốc chốc lại xấu hổ vì một ai đó khen nó dễ thương. Dù tìm ra bí mật của tên ngố đó không dễ dàng chút nào nhưng những gì mà tên ngố đem lại thật quý giá với nó.


Có lẽ chỉ riêng bí mật này thôi, nó sẽ không ghi vào giấy sticky nữa, thay vào đó, nó muốn giữ lại bí mật này trong trái tim mình, đặt vào chỗ mà nó có thể mỗi ngày nghĩ đến và chỉ mình nó được biết mà thôi. Tất nhiên, nó cũng sẽ dành một chỗ trong tim mình cho Minh - chàng ngố đáng yêu của nó.


Vì dù sao, đây cũng là bí mật quan trọng cơ mà.




The end

 
×
Quay lại
Top Bottom