Bị chồng ruồng bỏ, ta không cần

Cá ngừ sốt mè

Thành viên
Tham gia
1/8/2021
Bài viết
2
Chương 1: Mai di nương hai mặt
Lạc phủ đại thiếu gia Lạc An Bình mới đậu tiến sĩ, tin mừng truyền đến, Lạc phu nhân Khanh thị mừng rỡ cười vui vẻ, báo tin cho hậu nhân, nhanh chóng sắp xếp treo đèn đỏ trong viện, mở tiệc, bàn ghế vừa mới mang lên nơi này, thì khách khứa người thân tiến vào như thủy triều dâng, tất cả khách khứa đều là người trong gia tộc và hàng xóm láng giềng.
"Mai di nương, người mau giúp đỡ tiếp đón khách khứa cho cẩn thận" Khanh thị phân phó cho Mai di nương, đứng bên cạnh là Lạc lão gia có một thê ba thiếp, hai cái thông phòng, Mai di nương là người cuối cùng vào cửa chính, nhưng lại rất được lòng người trong phủ, Mai di nương luôn rất cẩn thận chăm sóc hầu phụ phu nhân nên rất được tín nhiệm. Hơn nữa nàng sinh ra tứ tiểu thư lại cùng thời điểm Khanh thị sinh ra tam tiểu thư nên lại hơn một phần thân thiết
Mai di nương tươi cười đầy mặt rồi tắt dần, mấy năm nay nàng giúp đỡ Khanh thị để ý công vụ trong phủ rất nhiều mấy chuyện như tiếp đãi khách chỉ là chuyện nhỏ, tất nhiên không phải là nói đùa, đều làm đến ngăn nắp gọn gàng tất cả mọi việc.
"Mai di nương, ta muốn ăn bánh quế hoa." Một bé gái phấn hồng trắng mịn đáng yêu kêu lên từ đâu chạy đến bên người nàng ta nói.
Mai di nương xoay người, trên mặt biểu tình ôn hòa ấm áp khiến lòng người mềm nhũn nhịn không nhịn được muốn lún sâu vào.
"Được! Tam tiểu thư của chúng ta muốn gì, Mai di nương cho ngươi cái đó!" Nàng dùng khăn sạch sẽ bọc lại khối bánh hoa quế đưa cho tam tiểu thư Lạc Ánh:" Có đủ hay không, có còn muốn cái gì hay không"
"Đủ rồi!" Lạc Ánh cầm khối bánh quế hoa, rồi bước đi một cách vui vẻ.
Mai di nương gọi nha hoàn Cúc thị ở phía sau, dặn dò nói: "Trông chừng tam tiểu thư cẩn thận, không được để bị ngã!"
Cúc thị vâng lời đi theo, đi qua hòn giả sơn, khi đến đình giữa hồ thì gặp mặt nha hoàn bên người của Mai di nương là Tố Thu, Tố Thu lôi kéo Cúc thị lại hỏi:" Cúc tỷ tỷ, ngươi có thấy Mai di nương hay không?"
Cúc thị nhìn thấy Tố Thu đầu đầy mồ hôi, nói:" Làm sao vậy, di nương ở đại sảnh giúp phu nhân tiếp đón khách nhân, đại thiếu gia đỗ cao trung, nếu không có việc gì gấp thì đừng tìm nàng."
"Có việc gấp!" Tố Thu nói xong mà nước mắt lưng tròng:" Tứ tiểu thư sợ là không được rồi, làm sao bây giờ? Cúc nhị tỷ tỷ ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi"
"Tại sao có thể như vậy?" Cúc thị kinh ngạc nói.
"Còn không phải bởi vì mấy ngày trước đó nàng xung đột với tam tiểu thư, bị di nương đánh một chút, tính tình của nàng vốn không tốt, kiên trì không nhận sai, đứng bên ngoài một đêm, kéo cũng không vào nhà, bị nhiễm phong hàn, vốn đã chuyển biến tốt, lại muốn ăn chén canh hạt sen ướp lạnh mà phu nhân ban cho Mai di nương thế nên ăn vụng, vì thế bệnh lại tái phát, tới thời điểm này ta vẫn còn bực đây."
Cúc nhị nhíu nhíu đầu mày: "Tứ tiểu thư đúng là, tuổi còn nhỏ mà cũng quá tùy hứng đi.."
"Thôi! Quên đi nàng là chủ chúng ta là người hầu, ta phải chạy nhanh đi tìm di nương để nói cho người biết, nhỡ xảy ra chuyện, không phải chúng ta là hạ nhân sẽ chịu xui xẻo hay sao" Tố Thu nói.
"Vậy ngươi đi nhanh đi" Cúc nhị nói:" Ta giúp ngươi nói đỡ một tiếng với phu nhân, hôm nay là ngày vui, cũng đừng mang đến chuyện xấu gì."
"Cảm ơn tỷ tỷ, ta đi ngay"
Tố thu vội vàng đi, Cúc nhị đi lên vài bước giữ chặt tam tiểu thư Lạc Ánh, dỗ nàng đi lại đường cũ trở về, gặp phu nhân cùng với hai vị phu nhân khác nói chuyện cùng nhau, phu nhân nói chuyện nhẹ nhàng bảo nha hoàn đến đây dâng nước trà
Cúc thi đi tới rút ngắn khoảng cách rồi nói: "Phu nhân, Cúc nhị đã tới!"
Cúc nhị là nha hoàn thân cận bên phu nhân Khanh thị, luôn luôn rất được tín nhiệm tin tưởng, lúc này mới đem tam tiểu thư yên tâm giao cho Khanh thị, rồi nói là Tứ tiểu thư có chuyện rồi. Khanh thị nghe vậy bảo Cúc nhị lại gần, còn bản thân mình thì ôm lấy Tam tiểu thư vào lòng rồi hôn một cái, lúc này mới nói: "Chuyện gì?"
Cúc thị đem chuyện của Tố Thu bẩm báo cho nàng nghe, lông mày nàng nhất thời nhăn lại thành chữ xuyên: "Tam tiểu thư ở lại với người này đi, ngươi chạy đi mời vị đại phu về xem sao, thật sự không được rồi, cầm lấy thẻ bài của ta, đến Ninh gia một chuyến, thỉnh thân gia hỗ trợ mời lão ngự y lần trước"
Sắc mặt Mai di nương lúc này tái nhợt cũng đã đi tới, nghe Khanh thị đã an bài xong, cảm động đến rơi nước mắt nói:" Phu nhân.. Điều này cũng quá tốt rồi, tùy tiện mời một đại phu là được rồi"
Khanh thị nói: "Tuy nàng sinh sau, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là tiểu thư trong phủ, đi nhanh chút!"
Hai phu nhân khác nhìn thấy hết tất cả, cười nói: "Chị dâu tâm tính thật là tốt, trách không được di nương ở trong phủ đều nghe theo người. Bất quá tứ tiểu thư cũng chỉ là thứ nữ thôi, người lại đi thỉnh ngự y, cái này không phải lại thiếu thân gia một ân tình sao?"
Khanh thị lạnh nhạt cười: "Muội muội không nhớ nay là ngày gì hay sao, dù sao cũng phải làm cho thật êm xuôi, thuận lợi. Ai nha! Cái nha đầu kia cũng thật là.. đổ bệnh không đúng thời điểm gì cả, ta xem bát tự của nàng trời sinh cùng nhà của chúng ta phạm hướng, lần trước cũng ở ngày mở yến tiệc sinh nhật cho Lạc Ánh, Lạc Vân nghịch nước lạnh làm cho tam nha đầu của ta cảm lạnh theo, làm ta sợ.. Không nói, Lạc Ánh, nhớ kỹ lời ta, về sau ít cùng tứ nha đầu chơi cùng nhau."
Khanh thị nghĩ tới đại nha đầu Mai Hương so với tam tiểu thư còn muốn thanh tú, nhỏ nhắn hơn, trong lòng thở dài một hơi, mệnh người này thật sự không thể thuận theo người! Còn không biết tứ tiểu thư có thể lại đây không.
Mai di nương, chính mình trở về tiểu viện, chợt nghe thấy tiểu nha hoàn kinh hô một tiếng, nhất thời chân mềm đi, vịn vào Tố Thu không ngừng khóc, Tố Thu một bên khuyên bảo
Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đi ra, ánh mắt dại ra nhìn Mai di nương, run rẩy quỳ xuống:" Di nương, tứ tiểu thư không còn thở nữa"
Mai di nương ánh mắt khẽ lật nhất thời hôn mê bất tỉnh, Tố Thu cùng tiểu nha hoàn tay chân luống cuống mang Mai di nương nâng lên gi.ường, lại vỗ ngực rồi ấn huyệt nhân trung- giữa mũi và miệng, mọi người vội thành một đoàn.
Đúng lúc này, bên kia tứ tiểu thư không một chút tiếng động chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn thấy đỉnh màn, qua một lúc lâu mới chuyển động tròng mắt, đưa tầm mắt quét qua toàn bộ căn phòng một lần. Đầu ong lên một trận, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vài lần, trong mắt của nàng một mảng kinh hãi.
Tay nâng lên phủ trán, phát hiện bàn tay nhỏ bé tái nhợt, quả nhiên là tay nhỏ chỉ bằng một nửa bàn tay cũ của nàng.
Con mẹ mó ông trời, người thật sự làm cho ta sống lại! Nàng ở trong đầu tìm tòi lại kiếp trước của chính mình, nghĩ năm đó rốt cuộc có cảm giác tiếc nuối, dù sao bây giờ cũng phải bù đắp lại thật tốt. Đang muốn lấy lại tinh thần, ở đâu ra một nét mặt già nua ở phía trên trừng mắt nàng, rồi sau đó một âm thanh già nua:" Tứ tiểu thư, ngươi nghe được ta nói chuyện đúng không?"
Chẳng trách hắn hỏi thế, từ lúc hắn bước vào nha hoàn đã nói rằng tiểu thư không còn thở chính hắn cũng thấy mắt không chuyển động..
Trừng mắt nhìn, từ cổ họng nàng phát ra tiếng "ừ"
Tiểu nha hoàn nghe được âm thanh, kêu sợ hãi một tiếng:" Vừa rồi, rõ ràng.."
"Câm miệng!" Lão đại phu trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn, vuốt nhẹ râu nói:" Vươn đầu lưỡi ra ta xem."
Tứ tiểu thư nghe theo vươn đầu lưỡi ra, lão Đại phu xem một lúc, rồi vừa bắt mạch vừa trầm ngâm một lúc lâu, kê một đơn thuốc rồi đưa cho Tố Thu:" Một ngày ba lần, một lần sắc năm thang, đến hồi phục thì dừng, phía dưới này có bình thuốc mỡ, đổ ở trên người có thể khử nấm mốc, tứ tiểu thư là bị lạnh mà cảm mạo, khiến cho sốt cao, nhớ kỹ, uống thuốc đồ bên ngoài ăn uống cũng giảm đi một chút, chậm rãi dưỡng một thời gian sẽ không sao.
"Không có việc gì?" Mai di nương kinh ngạc nhìn tứ tứ tiểu thư, thầm nghĩ nha đầu này mạng cũng thật lớn.
Cúc nhị cười nói:" Không có việc gì là tốt rồi, di nương cũng nên yên tâm." Nàng đi đến trước gi.ường: "Tứ tiểu thư, người có thấy chỗ nào không khỏe không?"
"Tỷ Tỷ, người là ai vậy?" Lạc Vân chu cái miệng nhỏ, sợ hãi mà nói ra sáu chữ.
Cúc thị ngẩn ngơ:" Ta là Cúc nhị, người hầu hạ bên cạnh phu nhân, khi tứ tiểu thư cùng tam tiểu thư chơi đùa cùng nhau nô tỳ đều theo bên người, nhưng ngài đừng đùa như vậy với nô tỳ nha."
"Ta không biết ngươi!" Tứ tiểu thư sợ hãi nhìn bốn phía.
Mai di nương nhìn Quách đại phu, kích động hỏi: "Đại phu, ngươi xem đây là làm sao?"
"Haizz!'Lão đại phu thở dài một hơi rồi nhìn chằm chằm cặp mắt trong suốt của Lạc Vân một lát, ngôn ngữ suy đoán nói:" Cơn sốt cao, bị thương đầu óc, không nhớ rõ một số việc là bình thường, có thể không bị ngốc là chuyện quá tốt rồi!'
"Trời ơi! Vân nhi của ta" Mai di nương suy sụp bỗng nhiên ngã xuống đất.
Tứ tiểu thư Lạc Vân tầm mắt rơi trên người nữ nhân ở dưới đất, hỏi cúc nhị: "Nàng là ai?"
Cúc nhị đáp: "Nàng là di nương của ngươi, Mai di nương"
Lạc Vân mắt lạnh nhìn người nữ nhân này, cặp mắt nhìn thấu đáo nhân tình thế sự, nữ nhân này rất khôn khéo thoạt nhìn thì cực kì đau xót, nhưng giác quan thứ sáu cho nàng biết tất cả đều là giả vờ, không có nửa phần tình cảm chân thật, nữ nhân này vì cái gì mà phải giả bộ?
Đau nhức trên người cho nàng biết nàng không phải chỉ là bị phong hàn bình thường như vậy, làm cho tứ tiểu thư chết một cách chính quy như vậy hẳn là trên người có ngoại thương, bằng không sẽ không nói bôi ngoại dược, không xốc quần áo kiếm tra vì phong kiến lễ giáo chết tiệt kia không cho phép, xem gia đình này bài trí rất là phú quý, cái bàn đều là dùng gỗ tốt nhất làm ra, nàng là tiểu thư tự nhiên th.ân thể không thể lộ ra cho nam nhân xem, cho dù đối phương là Lão đại phu!
Đại phu đi rồi, Mai di nương tiến vào, bộ dạng ôn nhu mềm mại lúc trước biến mất, mà dùng sức véo tai Lạc Vân:" Nha đầu này giờ còn biết giả chết dọa người!"
Lạc Vân đau rút lại, trợn mắt nhìn Mai di nương.
"Ngươi còn dám trừng ta, có tin ta móc tròng mắt ngươi ra không." Mai di nương lại ở trên vai nàng hung hăng bấm xuống.
Tứ tiểu thư đau đến muốn ngất đi, vẫn là Tố Thu tới khuyên ngăn:" Di nương người bớt giận, tốt xấu gì tứ tiểu thư cũng tỉnh lại không phải sao. Muốn trách thì trách tiểu nha hoàn kia "
Nha hoàn kia ủy khuất không thôi, quỳ xuống:" Di nương, Tố tỷ tỷ, ta không nói dối, lúc trước tứ tiểu thư thật sự.."
Chát!
Trên mặt tiểu nha hoàn đã trúng một cái bạt tai, năm dấu tay đỏ hồng in trên mặt.
"Ngươi mà còn nói linh tinh gây chuyện nữa, ta sẽ dùng gậy đánh chết ngươi ngay lập tức!" Mai di nương hung dữ nói, trong lòng xẹt qua một tia hàn ý, nha đầu này đã quên hết chuyện trước kia, tóm lại cũng là một chuyện tốt không phải sao? Đúng rồi, Ánh Nhi sẽ cứ ở bên cạnh phu nhân như vậy, sau này cứ coi nàng ta là đứa ngốc mà nuôi lớn, không cho nàng ta đến chỗ tam tiểu thư gây chuyện, để tránh nàng ta đoạt hết nổi trội của tam tiểu thư.
Mai di nương nghĩ đến đôi mắt của tam tiểu thư càng lớn lại càng giống nàng như đúc, trong lòng thả lỏng một chút, tất cả mọi người đều nói con cái đều giống cha mẹ thân sinh, năm đó nàng và phu nhân ở trong cùng một phòng sinh, ngoại trừ bà đỡ, tam tiểu thư chính là người thứ nhất nhìn thấy nàng, cặp mắt kia cực kỳ giống nàng, những chi tiết khác lại giống lãi gia, cho nên lão gia càng thương yêu tam tiểu thư hơn một chút.
Nhìn Lạc Vân, nàng thở phào một hơi, may mắn là nha đầu này không giống phu nhân, các tiểu thư ở Lạc gia đều là nhưng mĩ nhân từ bé, tiểu nha đầu lại càng là cực phẩm, năm nay mới mười tuổi, mà đã xinh đẹp như vậy, Lạc Ánh còn kém hơn nàng ta vài phần, nếu để Ninh gia biết được chân tướng.. tuyệt đối không thể!
Mai di nương nắm chặt tay lại, kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, những người biết chuyện năm đó cũng đều đã chết hết, ngay cả người hầu thân cận của nàng là Tố Thu cũng không biết được, ngoại trừ nàng, trên dời này không thể có người thứ hai biết!
Lạc Ánh, nàng ta chính là tiểu thư Lạc gia duy nhất con của vợ cả, ta vì tiền đồ của ngươi mà suy nghĩ, sau này ngươi sẽ hiểu nỗi khổ của mẫu thân.
 

Đính kèm

  • received_1460280267654370.jpeg
    received_1460280267654370.jpeg
    67,2 KB · Lượt xem: 0
Chương 2: Gặp mặt lần đầu tiên
Đã tối muộn, Lạc đại nhân đích thân đến chỗ Mai di nương nhìn Lạc Vân. Lạc đại nhân tên Trang, tự là Đoan Thành, chính là đương nhiệm chức Lại bộ thượng thư, chưởng quản quan viên khảo hạch, là một người rất có quyền lực.
Lạc Vân nhìn thấy cha mềm mỏng hỏi nàng có đau không, bày ra bộ dáng đáng thương nhu nhược, nước mắt vẫn còn vương lại trên mi, điệu bộ này đưa ra khiến cho Lạc đại nhân thấy thế tâm kéo ra nổi lên tình cảm thương tiếc, còn tự dùng tay lấy khăn ẩm lau mặt cho nàng.
Trước đó thừa dịp không ai chú ý, Lạc Vân đã lật xem thương tích ở trên người mình, bị thương rất có kỹ xảo, những vết bầm tím vừa vặn dừng ở những nơi dễ dàng bị va chạm gây ra vết thương, bất luận ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng chính nàng không cẩn thận mà bị té ngã.
Nàng khẽ cuộn tay áo lên đưa cho Lạc đại nhân nhìn thấy cánh tay bị bầm tím, còn không quên kêu đau, mai di nương thấy thế thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm hai người.
"Đây đều là ai hầu hạ, như thế nào lại để cho tứ tiểu thư ngã thành thế này?" Lạc đại nhân lớn tiếng hỏi, tiểu nha hoàn sợ hãi chạy nhanh đến quỳ xuống, lắp bắp nói: "Dạ.. Là nô tỳ!"
Lạc đại nhân giáo huấn nha hoàn một trận rồi hướng đến Mai di nương nói: "Ta thấy ngươi chọn nha hoàn ở nơi này như thế nào, mà không được lanh lợi, ngày khác nói với phu nhân chọn một người lại đây hầu hạ, chuyên để hầu hạ tứ tiểu thư, nói như thế nào thì nàng cũng là tiểu thư ở trong phủ. Càng phải nhanh một chút, qua vài năm nữa cũng nên để nàng học hỏi một chút, tránh để sau này sẽ không làm mất mặt Lạc gia"
Mai di nương nhu thuận đáp lời:"Dạ, lão gia!"
Lạc Vân trong lòng vang lên một hồi chuông vui vẻ, nàng thầm nghĩ Lạc đại nhân thấy nàng đáng thương, đối với nàng thương cảm, từ nay về sau nàng có thể ngồi yên hưởng phúc, vui vẻ làm một con sâu gạo, không cần lập lại vất vả như đời trước. Người lại nghĩ muốn nàng học tập, không biết học cái gì, không có khả năng là muốn nàng học cái gì đặc biệt đi? Cổ đại muốn học chẳng phải là học thuê hoa may vá hay sao, nhưng quan trọng là may vá nàng chưa từng trải qua bao giờ! Nhất thời bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng!
Lạc Đoan Thành thấy thế cúi người lại gần hỏi: "Bổn nha đầu, làm sao vậy? Làm sao lại ngã thành bộ dạng thế này?"
"Ta.. Ta không nhớ rõ." Lạc Vân ngáp một cái, quay đầu nhắm mắt ngủ.
Mai di nương rưng rưng lệ, tiến đến bên người Lạc đại nhân nói: "Lão gia, còn học cái gì nữa, ta nhìn nàng thành dạng này đã cảm thấy đau lòng rồi, nên sẽ không phải.. sẽ không là đầu óc không tốt đi?"
"Nói bậy bạ gì đấy!" Lạc đại nhân quát lên, cảm thấy cũng tin vài phần, đứng dậy, vỗ vỗ vai Mai di nương "Ngươi đừng quá mức lo lắng, cho dù.. cho dù là không tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng."
Đêm xuống Lạc đại nhân ở lại chỗ của Mai di nương, an ủi nàng ta một phen, cách một gian phòng Lạc Vân nghe được một vài âm thanh, còn nghe loáng thoáng được Lạc đại nhân nói, muốn làm cho Mai di nương.. sinh thêm một người con trai nữa, vốn dĩ là nàng muốn nghe thêm hai người nói cái gì đó, tốt nhất là giải thích một chút về tình hình hiện tại của nàng, lại không ngờ nghe được những âm thanh khiến cho người đỏ mặt tim đập, nàng chỉ biết một bên thầm mắng vô sỉ, một bên hồi tưởng lại, dần dần ý thức mơ hồ, cũng ngủ đi.
Ngày hôm sau, Lạc đại nhân thần thanh khí sảng rời gi.ường, sau khi trở về, phu nhân bên kia phái một nha hoàn tầm mười hai tuổi gọi là Nhu Nhi lại đây bên người hầu hạ Lạc Vân.
Lạc Vân nghĩ kiếp trước của mình là một tiểu bạch kiểm, thầm nhĩ nếu không lặp lại những ngày lao lực trước kia, an ổn hưởng thụ cuộc sống, như vậy im lặng ở trong phủ ăn no ngủ đủ, trước kia Lạc Vân là một đứa nhỏ hoạt bát nay lại thay tính đổi nết khiến người trong phủ không tránh khỏi nghĩ nàng đầu óc có vấn đề, hơn nữa Mai di nương lúc đầu khóc tang, tứ tiểu thư Lạc gia bên cạnh có điểm ngốc thật.
Cứ như vậy cũng tốt, có nha hoàn do phu nhân sai khiến qua đây để đi theo Lạc Vân cũng ít bị "ngã" nữa, Mai di nương đích thị là rất chú ý đến tam tiểu thư, nhìn thấy tam tiểu thư từ khi sinh ra đến bây giờ càng ngày càng thông minh, trong mơ cũng đều là cười đến tỉnh lại.
Nơi này chính là nơi dùng để đọc sách của bọn trẻ cùng độ tuổi với Lạc Vân, đều bảy tám tuổi mới vỡ lòng, Những nam hài tử trong Lạc phủ cũng đều là cái độ tuổi này mới đến đây học, đương nhiên, bây giờ Lạc Đoan Thành lúc nhàn hạ cũng đã dạy bọn hộ, chẳng qua chính thức mời phu tử về giảng dạy thì phải đợi tuổi mới lớn mới tìm.
Lạc đại thiếu gia đã mười chín tuổi, nhưng hai tiểu đệ mới mười năm tuổi, cùng tuổi với thế tử Ninh gia,
Từ miệng mọi người, Lạc Vân đã biết Trung dũng Hầu phủ là thân gia, tam tiểu thư Lạc Ánh chính là được hứa hôn cho thái tử Hầu gia. Thế tử đã tới Lạc phủ, chẳng qua là Lạc Vân không có nhìn thấy, bởi vì nàng "ngốc!", một khi có khách nàng đều bị cấm ở trong phòng không được ra ngoài, chỉ sợ nàng đánh mất bộ mặt của Lạc gia.
Nếu là một soái ca nàng còn muốn đi xem thử, nhưng mà là một cậu bé nhỏ tuổi, nàng cũng không có hứng thú lắm, nàng cũng không thích đi xã giao với khách đâu, trong lòng thầm nghĩ hưởng phúc là vui rồi.
Chính là như vậy chưa được bao lâu, nghe nói Mai di nương ở trước mặt Lạc đại nhân, Lạc phu nhân đề xuất muốn đưa Lạc Vân xuất phủ đi nơi khác chờ đầu óc thanh tỉnh rồi mới đón về, vì sợ giữ nàng trong phủ, nàng cử chỉ thất lễ liên lụy đến thanh danh của tam tiểu thư.
Lạc đại nhân cùng Lạc phu nhân thương lượng một chút một, rồi quyết định đưa nàng đến Đà Phổ am trên núi, Lạc phu nhân đích thân ý tứ là muốn nàng ăn chay niệm phật, không chừng cảm động phạt tổ khiến người giúp nàng đứng lên. Đà Phổ am này vốn là của Lạc gia cung cấp cúng bái cho miếu chùa, hiện giờ dùng một căn phòng nhỏ cho Lạc Vân ở, nha hoàn Nhu Nhi cũng đi theo, Đại thiếu gia Lạc An Bình tự mình đưa Lạc Vân đi, đem nàng đưa cho sư phụ Lý. Lúc gần về sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói: "Vân nhi phải ngoan, nghe theo lời của sư thái biết chưa"
"Ca ca, ngươi chừng nào thì tới đón ta?" Lạc Vân khờ dại nghiêng đầu hỏi.
Lạc An Bình thở dài, kéo áo choàng trên người nàng lại rồi nói: "Phải kêu là Đại ca! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, học thuộc lòng kinh thư, lại học được chữ thầy dạy, đại ca sẽ đến đón ngươi về."
"Chúng ta hứa đi!" Lạc Vân cười vươn tay nhỏ bé lên, Lạc An Bình sửng sốt một chút, lại thấy ánh mắt mong chờ của nàng bất đắc dĩ cùng ngoéo tay một cái.
"An Bình, sao ngươi lại ở đây?" Đột nhiên trên đường xuống dốc xuất hiện một đội binh, dẫn đầu là nam tử ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía Lạc An Bình cười nói.
Lạc Vân theo âm thanh quay đầu lại nhìn, đầu tiên là một con ngựa trắng, sau đó thấy một nam nhân cùng đại ca cũng không sai biệt về tuổi cho lắm, ngũ quan như ngọc, mắt như hàn tinh, chính là tươi cười lộ ra tia qủy mị, làm cho người khác không có thiện ý.
 
×
Quay lại
Top Bottom