Bên anh...

key_kei

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/3/2011
Bài viết
73
Tên truyện: Bên anh…
Tác giả: Wolf
Tình trạng: Finish





Trong tình yêu, điều gì là quan trọng nhất?

Có phải là hai người được ở bên nhau, hạnh phúc đến trọn đời?

Hay dù ở hai đầu của thế giới, trái tim họ vẫn hướng về nhau?

Với cô, yêu là tin tưởng, là nguyện đặt lòng tin vào đối phương. Dù cho có bất kì khó khăn gì, thì hai người vẫn sẽ bên nhau mãi mãi…






Mở mắt ra, thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một màu đen cô độc đến đáng sợ.


Tối.


Những hình ảnh lần lượt ùa về trong tâm trí cô, không biết từ khi nào, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Đau quá… trái tim cô như bị thứ gì đó bóp nát, máu như rỉ ra, ngấm sâu vào tâm hồn cô. Cô muốn kêu lên nhưng rồi chợt khựng lại, cô quên mất, mình đâu có nói được…


Giờ đây, bao quanh cô là sự im lặng và bóng tối. Cô cười giễu, như vậy cũng hay, rất bình yên…


Vừa mới ra đời đã bị câm điếc bẩm sinh, cô chấp nhận số phận, vui vẻ mà sống. Dường như lúc nào trên khuôn mặt cô cũng gắn liền với nụ cười. Cô cười rất nhiều, bạn bè bảo nụ cười của cô… buồn. Phải, buồn. Đâu ai biết rằng cô cười là cười số phận nghiệt ngã ông trời ban cho cô, cười bản thân vô dụng.


Nhưng, nhờ nụ cười đó, cô gặp được anh. Đó không phải là một chiều thu đẹp đẽ, không phải là một ngày mưa buồn, cũng không phải là mùa đông rét lạnh. Cô gặp anh, vào ngày cô mất đi gia đình… Lúc anh nhìn thấy cô, nước mắt cô cứ rơi nhưng cô vẫn cười, cười đến đau thương…


Ở bên anh, lòng cô cảm thấy bình yên. Nỗi đau đớn cồn cào trong cô bị anh xé rách, thế chỗ cho ánh sáng tươi mới. Anh yêu cô, cô có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô lớn đến thế nào. Vì cô, anh học khẩu ngữ. Vì cô, anh đối nghịch với gia đình. Thử hỏi một người con trai tốt đến vậy, ai có thể không yêu chứ? Và, cô yêu anh…


Gia đình anh phản đối cô và anh bên nhau. Họ khinh miệt cô- đứa con gái câm điếc, mồ côi. Dường như chính điều đó là rào cản để cô và anh ngày càng xa nhau…


Cho đến một ngày, anh và cô cãi nhau…


Rồi cô chạy đi, cái chết cận kề khi chiếc xe tải lao nhanh tới…


Khi cô tưởng chừng lưỡi hái tử thần đang kề bên thì… anh lao ra… đẩy cô…


Tất cả, tất cả tựa như một đoạn phim quay chậm… Máu cứ như vậy tuôn ra, hòa cùng nước mắt của cô. Tanh mặn…


Anh nhìn cô, đôi mắt tràn ngập yêu thương…


Anh nói: “ Em phải sống thật tốt.”


Anh nói: “ Em không được buồn.”


Anh nói: “ Em hãy tìm người con trai nào yêu em nhiều hơn anh.”


Trái tim cô gào thét… Anh bảo cô phải vui như thế nào khi không có anh? Anh bảo cô phải làm sao sống thật tốt khi anh đi rồi? Anh bảo cô phải tìm đâu ra người yêu cô hơn anh?


Và, anh nói: Anh đi đây.”


Ngày anh đi, cô ôm chặt xác anh mà khóc không thành tiếng. Cô muốn kêu lên, muốn anh nghe thấy giọng nói của cô, dù chỉ một lần. Nhưng tất cả mọi cố gắng của cô đều vô dụng. Nước mắt cứ như vậy lẫn vào mưa, cô khóc nghẹn, khóc đến mức không thể thở được…


“ Minh… Minh…”- cô gọi tên anh trong im lặng.


Ngày anh đi, cô khóc đến mù cả hai mắt…













Nỗi đau đớn đến tột cùng khi mất anh khiến cô tưởng chừng như không bao giờ dứt, cho đến khi cô gặp Nguyên. Anh như ánh nắng ban mai dịu nhẹ sưởi ấm tâm hồn rét lạnh của cô. Anh cho cô một sức sống mới, cho cô niềm vui khi cô nghĩ mình đã mất đi nó.


Cô đến với Nguyên, lúc ban đầu, cô coi anh là người thay thế Minh. Nhưng càng về sau, trái tim chịu nhiều vết thương của cô hằn khắc tên Nguyên. Cô biết, mình đã bất tri bất giác mà yêu anh mất rồi…


Ở bên Nguyên, cô hạnh phúc. Ở bên Nguyên, cô quên mất bản thân là một kẻ khuyết tật. Ở bên Nguyên, cô yêu anh nhiều hơn…


Tất cả sẽ vô cùng hoàn mỹ, cho đến khi gia đình Nguyên xuất hiện. Ngày hôm ấy, mẹ anh đã tặng cho cô một cái tát, đau lắm… Nhưng làm sao đau bằng việc cô biết được sự thật… Nguyên là anh trai của Minh…


Có phải cô quá ngốc không? Hay cô cố tình lờ đi cái sự thật hiện rõ trước mặt?


Trần Hải Minh… Trần Hải Nguyên…


Tại sao cô lại không nhận ra cơ chứ?


Ngồi bên Nguyên, cô cầm lấy tay anh, viết lên đó: “ Anh có còn nhớ lời hứa với em?”


Nguyên ngạc nhiên hỏi lại: “ Có chuyện gì vậy em?”


Chuyện gì? Còn có chuyện gì được nữa.


Anh từng nói sẽ làm đôi mắt cho cô, làm đôi tai, tiếng nói cho cô…


Nhưng anh đã đối với cô như thế nào? Giấu diếm tất cả… anh giấu một đứa con gái vừa mù, vừa câm điếc là cô. Anh lừa gạt cô… vậy những lời anh đã hứa với cô thì sao?


“ Chúng ta chia tay…”- cô viết.


Nguyên không hỏi cô lí do, anh đồng ý. Chính vì điều đó nên cô càng đau đớn hơn. Phải chăng, anh ở bên cô là để trả thù? Phải chăng nỗi đau của cô chính là niềm vui của anh? Phải chăng… những lời mẹ anh nói đều là sự thật?


Cô là sao chổi, hại chết gia đình, hại chết Minh, và, hại cả anh?


Nhưng, cô đã hại anh cái gì?


Hôm đó, cô khóc rất nhiều… Đó là lần đầu tiên cô khóc kể từ ngày Minh đi…













Không biết đã qua bao nhiêu lâu, một tháng, hai tháng hay hơn thế nữa. Ngồi bên cửa sổ, cô mò mẫm từng dòng, từng dòng chữ nổi trên bức thư Nguyên viết cho mình… Nước mắt cô vẫn không kiềm lại được mà rơi xuống… mặn chát…





“ Di,


Anh không biết phải nói gì với em. Những gì anh lừa gạt em, tưởng chừng anh đã giấu rất kĩ nhưng hóa ra không phải như vậy. Em nói đúng, mục đích ban đầu của anh là khiến em phải đau khổ, anh muốn kẻ đã hại chết em trai mình phải trả giá. Nhưng Di à, đến lúc gặp được em, ở bên em rồi, thì anh không làm được… Anh không nỡ tổn thương em, không nỡ làm em khóc. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ, hạnh phúc.


Khi thấy em lần đầu trong bệnh viện, cơ thể mảnh mai yếu ớt của em khiến tim anh đau nhói. Đôi mắt mù lòa lại đẹp hơn bất kì điều gì trong khung cảnh đầy sắc xanh. Lúc đó, hình bóng em đã ăn sâu vào tâm trí anh, không cách nào dứt ra được.


Càng ở gần em, anh càng hiểu vì sao Minh lại yêu em nhiều đến vậy. Tưởng em yếu đuối nhưng thực chất lại rất kiên cường. Tưởng em mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng lại cần một người ở bên che chở, bảo vệ.


Yêu em, nhưng lại không muốn em biết mục đích ban đầu của mình, anh chỉ có thể giấu em. Anh sợ em biết được sự thật. Một con người như anh không đáng để em tha thứ…


Giờ đây, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, anh mới hiểu được cảm giác của em khi bị nhốt trong bốn bức tường của phòng bệnh. Di à, có phải em rất cô đơn? Rất cần một người cam tâm tình nguyện ở bên em, mang cho em hạnh phúc?


Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu em. Cứ ngỡ rằng thứ em cần chỉ là tình yêu, sự quan tâm, nhưng anh thật sự lầm rồi… em cần là cần sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người, cần là việc anh không giấu diếm em bất cứ điều gì.


Di, anh phải đi rồi, phải rời xa em, rời khỏi cuộc sống của em. Không có anh, liệu em có sống hạnh phúc? Không có anh, liệu em có thể tìm thấy niềm vui mà khó khăn lắm anh mới mang lại cho em được?


Di à, anh xin lỗi…


Xin lỗi em.


Anh đi đây…”








Cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nước mắt tràn mi không cách gì kiềm lại được. Cô bật khóc nức nở, bờ vai hao gầy run lên từng đợt.


Có ai biết cô đau đến thế nào? Những người bình thường khác, họ có thể hét lên mỗi khi bức bối trong lòng, nhưng cô thì sao? Bao nhiêu lời muốn nói cứ tắt ngẹn ở trong cổ họng, cô muốn dùng tất cả sức lực của mình chỉ để nói một câu thôi… nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao những gì cô thốt ra chỉ toàn là những tiếng ú ớ không ý nghĩa? Cô đã làm gì nên tội mà lại đối xử với cô như vậy?


Có ai có thể nói cho cô biết là tại sao không?








Giữa khung cảnh xanh tươi, một cô gái ngước lên nhìn bầu trời, nước mắt lăn dài trên gương mặt hao gầy của cô. Cô cầm bức thư mò mẫm từng dòng trên đó, hết thư rồi quay lại dòng đầu tiên tiếp tục công việc…


Hai nữ y tá nhìn cô gái hồi lâu, một y tá lên tiếng: “ Cô gái kia đã ngồi đó từ sáng đến giờ rồi, sao đã tối mà vẫn ngồi như vậy nhìn trời? Mà hình như cô ấy ngày nào cũng ngồi đó phải không?”


Người kia trả lời: “ Nói ra thì cô ấy cũng đáng thương, một năm trước…”








Lại vào một ngày nắng, cô gái vẫn ngồi nơi đó, vẫn cầm trên tay bức thư, vẫn mò mẫm từng dòng.


Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm bức thư trên tay cô bay mất…


Cô gái cúi người mò tìm dưới đất, đột nhiên, cô ngẩn đầu nhìn về phía nào đó, mỉm cười…


Em đã chờ anh từ rất lâu, rất lâu rồi… cuối cùng anh cũng quay lại… anh quay lại đón em sao?


Trước mắt cô, tất cả chỉ là màu đen tăm tối. Duy nhất người con trai không nhìn rõ mặt ấy như vầng hào quang tỏa sáng trong thế giới của cô…

Chàng trai mỉm cười, đưa tay ra: “ Anh tới đón em…”







“ Một năm trước người con gái ấy yêu một chàng trai, nhưng chàng trai vì cứu cô nên chết đi. Đôi mắt mù lòa của cô ấy là khóc quá nhiều vì mất chàng trai. Sau đó, cô gặp một người con trai khác, là anh của chàng trai đó…”






“ Di này, cậu biết tin gì chưa?”


“ …”


“ Anh Nguyên chết rồi.”


“ …”


“ Anh ấy bị ung thư não.”


“ …”










“ Giữ chặt cô gái này lại.”- vị bác sĩ già hoảng hốt ra lệnh cho các y tá.


Cô gái nhỏ bé vùng vẫy khỏi vòng vây siết của đám người lạ. Miệng cô ú ớ câu gì đó.


“ Cô ta điên rồi, giữ lại, đừng cho cô ta làm bừa.”







“ Ngày hôm ấy, trời hình như có gió phải không anh? Lúc đó, anh đẹp như một thiên thần vậy…”


“ Anh gặp em như thế nào nhỉ? Không được nhìn thấy khuôn mặt anh, em buồn lắm…”


Cuốn nhật kí bị cơn gió thổi ra, lật mở từng trang giấy đã vàng úa.


Bên cạnh cuốn sổ nhỏ là bức hình cô gái mang nụ cười buồn mang mác đến đau thương…






“ Chấn đoán bệnh: Tâm thần phân liệt.”






Yêu là sao hả anh? Có buồn không anh?


Hình như em yêu anh mất rồi…


Anh đang ở đâu?


Sao em không tìm thấy anh?


Anh à…





The end
 
×
Quay lại
Top Bottom