BAY ĐẾN BÊN EM

Mei Ai

Thành viên
Tham gia
8/9/2023
Bài viết
0
CHƯƠNG I

Thời tiết hôm nay thật đẹp, tiết trời mùa hạ không làm mình thất vọng được,cái nắng nóng ấy khiến lòng người không khỏi hào hứng,một mùa hè đã kết thúc,một năm học mới lại bắt đầu,nhưng Văn An Nhiên thì vẫn còn ngủ!

"Văn An Nhiên con có định dậy không hả,đã là học sinh lớp 12 rồi mà chả giúp gì được cho bố mẹ mãi chỉ biết ngủ,hôm nay là ngày đầu con nhập học đó coi dậy mà chuẩn bị".

Nhiên Nhiên nhìn đồng hồ mới là 5 giờ 12 phút, cô vội vội vàng vàng, chạy xuống cửa tiệm giúp bố bỏ hàng vào túi,rồi mới lật đật trên lên lầu chuẩn bị quần áo.

Bố của cô là chủ một cửa hàng bán đồ ăn sáng,mẹ cô là nhân viên dọn vệ sinh cho công ty xuất nhập khẩu, à mà cô còn có một người em chạng tuổi rất ngoan ngoãn và xinh đẹp lại còn hiểu chuyện nếu không nói quá là có lẽ nó là người được yêu thương nhiều nhất.

Nhiên Nhiên vừa định dắt xe ra đường,xe vừa ra đến, thì bị Vương Mộc Tĩnh từ xa chạy tới hét toán " Này con nhỏ kia ,còn không nhanh ,trễ bây giờ lên đi tôi chở cậu" Văn An Nhiên có chút nghi ngờ sợ cậu ta lại dỡ trò lừa cô như mấy lần trước :"Bổn cung không cần, ta tự đi được,không lại bị ngươi ám sát".- "aiya cậu phiền thật đấy cứ bảo lên thì cứ lên, cậu đứng đấy để trễ giờ thì đừng có mà trách".

An Nhiên ngoan ngoãn ngồi lên xe Mộc Tĩnh,nhè nhẹ nói: "Được rồi tớ ngồi vào rồi đây này,cậu mới là người phiền ấy".

Cả hai đã quen biết từ hồi lên 7,do hoàn cảnh gia đình có phần tương xứng nên họ như đã thấu hiểu hồng trần,là một oan gia chính hiệu!

Trong phòng học, cả lớp đông đúc la hét xì xào, không một ai để ý đến gương mặt thầy giáo đang xám xịt đứng trên bục giảng, thầy quơ tay đều chỉnh micro hét toán lên khiến cả lớp giật thót:"Thật không ra làm sao hết đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà ý thức cứ như vừa lên 2 ,lên 3 vậy.Tôi thật sự rất thất vọng về các em" .Thầy giáo đang nói bỗng im lặng, không khí trong lớp lạnh như băng không một tiếng động nhỏ, rồi thầy lại lên tiếng:" Thôi được rồi, tôi biết các em lâu ngày không gặp mặt có rất nhiều chuyện để nói , nhưng để tôi nói trước đã .Hôm nay là ngày đầu tiên các em quay trở lại trường ,cũng là ngày đầu bước vào lớp 12 , đây quả thực là điều chẳng dễ dàng gì !các em đừng cứ mãi ham chơi mà lơ là việc học, trong năm nay các em phải đối mặt với kì thi đại học rất quan trọng với tương lai của các em,vì thế phải luôn cố gắng!".

Không khí trầm lặng hẳn ,thoang thoáng một vài tiếng thở dài nặng trĩu.

Thầy Lâm đập mạnh tay vào bàn rồi nói:"Đừng có bày cái thái độ đó trước mặt tôi, giờ tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi ,theo thành tích của các em trong năm học vừa rồi".

Cả lớp ồ lên ra vẻ háo hức,- Không biết ai sẽ ngồi cùng mình nhỉ? Có người sẽ mong rằng mình sẽ ngồi cạnh một học bá ,có người muốn ngồi cạnh người mà bản thân yêu thầm , có người lại muốn ngồi càng xa càng tốt với đứa mình ghét cay ghét đắng.

Lâm lão sư cầm trên tay bảng thành tích rồi chỉ tay vào cậu học sinh đeo kính là bạn học Lý Tiểu Hàn:"Em xuống ngồi cùng Thời Oánh,mặc dù học lực của cả hai đều không tồi , nhưng Thời Oánh lại e dè nhúc nhát ,em vào ngồi cùng bạn và giúp thầy để ý bạn ấy một chút nhé!"-Vâng thưa thầy.

Nói rồi thầy quay sang Vương Mộc Tĩnh, cậu là một học sinh vô cùng ngỗ ngược thích chống đối người
khác ,nhưng ngược lại thành tích học tập lại rất tốt ,nên rất được các thầy cô để ý,một phần cũng vì gia đình cậu ,bố mẹ li hôn sớm, cậu sống cùng bố làm nghề chạy xe công nghệ, thật sự rất bận,không có thời gian ở bên cậu nhiều,khiến cậu ngày càng ngỗ ngược,nhất là với thầy Lâm chủ nhiệm,mỗi lần vào tiết của thầy là y như rằng cậu ta chả bao giờ chịu ngồi im một chỗ,nhưng vì thành tích của cậu rất tốt nên thầy giáo chẳng thể làm gì được cậu.

Thấy thầy giáo quay sang ,Vương Mộc Tĩnh liền nói:" Thưa thầy em muốn ngồi cùng bạn học Văn An Nhiên ,có được không ạ ? Cậu ấy ngốc lắm để em giúp thầy phụ đạo cho bạn ấy cũng được ạ".

Các bạn học quay xuống nhìn An Nhiên trêu chọc" Này bình thường ghét nhau như chó với mèo , nay lại tỏ ra thân thuộc thế , đã thế lại còn muốn ngồi cùng,lạ thật đấy!".Cả lớp cười ồ lên khiến cô mất hết mặt mũi ,tức đến đỏ mặt tía tay,nói rõ to vào tay Vương Mộc Tĩnh: "Cậu đợi đó Vương Mộc Tĩnh tôi không tha cho cậu đâu".

Cô hét vào tay Vương Mộc Tĩnh khiến cậu phải lấy tay bịt miệng cô lại.

Cuối cùng,thầy giáo thấy cứ là lạ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho hai người ngồi cùng nhau, rồi sắp xếp chỗ của các bạn học khác rồi bắt đầu tiết học.Bỗng!!!một âm thanh lạ vang lên:"Là tiếng sáo trúc đúng không, ai lại thổi nó vậy nhỉ,âm thanh đó thật hay trong trẻo cứ như tiếng chim sơn ca hót,là ai vậy?".

Mọi người trong lớp nhìn về phía hành lang,một cậu thanh niên dáng người cao gầy,đeo balo trước ngực,đeo chiếc khẩu trang đen dưới cầm, tay cầm chiếc sáo trúc đưa lên miệng thổi. Cậu ta bước vào liền nhét cây sáo trúc vào cặp, cởi bỏ hoàn toàn chiếc khẩu trang xuống cất giọng:" Xin chào! Em là Trương Vũ Hoài vừa chuyển từ 12A4 đến, vừa nãy đến trễ là do trường mình rộng quá,làm em hoảng quá nên bị lạc,em xin lỗi thầy ạ!".

Thầy giáo không những không trách phạt cậu ta mà còn mỉm cười nhẹ giọng :"Giới thiệu với các em đây là Trương Vũ Hoài một học sinh vừa đạt giải nhất tỉnh kì thi toán, giải nhì toàn quốc về bộ môn sáo trúc,ba mẹ cậu ấy đều làm giáo viên của trường,các em làm quen cùng bạn mới đi nhé!". Nói rồi thầy chỉ chỗ ngồi cho Trương Vũ Hoài, vừa vào cậu ta đã nhìn chằm về phía Văn An Nhiên ,vẩy tay chào khiến Vương Mộc Tĩnh nhiếu mài khó ở ...

Đến tiết Văn học cô giáo Đào bước vào lớp vẻ mặt cô không được tốt cho lắm cô nghiêm giọng đề nghị lớp:"Sắp tới là một kì thi vô cùng vô cùng căng thẳng, nhưng cô nghĩ với cái thái độ không chịu hợp tác của các em thì thật sự rất khó để đạt được thứ hạng cao,nếu đợt thi này,ai có số điểm không đạt cô sẽ phải dùng biện pháp mạnh,các em phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đã nghe rõ chưa!"- Nghe rõ rồi ạ!.

Lúc này khi cô đang luyên thuyên trên bục,thì bạn học Vương lại ngục mặt trên bàn ngủ say như chết,không hề hay biết Văn An Nhiên đang nhìn chằm vào cậu,rồi cô bỗng đứng lên mách lẻo:" Thưa cô, bạn học Vương ngủ trong lớp".

Mộc Tĩnh nghe nhắc tên mình lại đứng phất lên miệng la lớn "Thưa cô" khiến các bạn được tràn cười âm ĩ .Cô giáo thấy vậy liền đi ngay xuống gõ vào đầu Vương Mộc Tĩnh mấy cái :"Tôi đang giảng muốn khăng cổ ở trên ,cậu ở dưới này lại say mê mà ngủ trong khi tiết chỉ mới vừa bắt đầu,nếu cậu muốn ngủ thì lên hẳn văn phòng mà ngủ,còn không thì mau đi rữa mặt cho tỉnh táo rồi học tiếp cho tôi!".

Vương Mộc Tĩnh mặt hầm hực,tai nóng cứ như lữa đốt,cậu quay sang thè lưỡi vào mặt Văn An Nhiên châm biếm:"Cậu đợi đó cho mình!". Rồi bước về phía nhà vệ sinh.

Cô giáo Đào bắt đầu giảng:"Hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đề văn đã xuất hiện trong kỳ thi năm ngoái ,trước tiên chúng ta đọc đề trước nhé, Đây là một đề khá khó nên các em phải nghiên cứu kĩ",nói rồi cô Đào chỉ tay vào Văn An Nhiên bảo cô đọc đề cho các bạn cùng nghe..

Văn An Nhiên bắt đầu đọc,giọng của cô rất hay vừa trầm ấm vừa dịu nhẹ ,khiến không khí trong lớp trở nên ấm áp lạ thường,cứ như không còn tâm trạng nhìn vào bộ đề siêu khó trước mắt.Trong lớp ai cũng giữ im lặng nghe cô đọc ,chỉ riêng tên Vương Mộc Tĩnh là cứ luôn miệng trêu chọc, khiến cô tức muốn phát điên nhưng lại chẳng làm gì được.

Hết tiết học ,lớp phó văn thể mỹ phát biểu:"Trường chúng ta sắp tới sẽ tổ chức một cuộc thi văn nghệ,bắt buộc một lớp sẽ có từ một đến hai cặp đôi biểu diễn,những bạn nào muốn tham gia thì tìm mình để đăng kí nha,hạn chót là cuối ngày 25 nhé!".

Nghe đến đây Văn An Nhiên không ngồi được nữa đứng phất lên như cơn gió ,giơ tay lên cao,cất giọng tràn đầy tự tin:"Tôi ,tôi nhé ,tôi muốn đăng kí"-Vậy cậu tham gia cùng ai chứ,đây là cuộc thi dành cho cặp đôi không phải là đơn.

Văn An Nhiên nhìn sang phía Thời Oánh liêng nảy ra sáng kiến:"Thời Oánh cậu tham gia cùng tớ nhé! Chúng ta sẽ hát bài mới nhất của Châu Thâm,có được không?

Thời Oánh nghe xong trầm mặt :"Thôi không được, cậu đi mà hát,mẹ mình vừa đăng kí lớp học thêm cho mình rồi, mình không có thời gian,để dịp khác nhé!".

Lý Tiểu Hàn nghe thấy liền quay sang an ủi Thời Oánh:"Nếu cậu muốn tham gia,thì cứ nói mình ,mình có cách khiến mẹ cậu phải chấp thuận".Thời Oánh có vẻ hoài nghi:"Có thật không,cậu định làm thế nào ,không lẽ cậu định quỳ xuống xin mẹ mình hả?".Lý Tiểu Hàn liền trả lời:"Nếu làm như vậy mà mẹ cậu chấp nhận,để cậu vui tớ sẽ làm tất !".

Thời Oánh bị sự nghiêm túc của Lý Tiểu Hàn doạ cho sợ rồi, liều đồng ý tham gia cùng Văn An Nhiên.

Vương Mộc Tĩnh nghe bọn họ xì xào lại thở dài :"Haizzz lại phải nghe hai bà cô này tra tấn màng nhĩ rồi,thật khổ!".

Tiếng chuông bắt đầu tiết toán lại vang lên ,không khí vui nhộn bỗng biến mất chỉ để lại những tiếng thở dài và cả tiếng bụng kêu đói ...
 
×
Quay lại
Top Bottom