Mộc Diệp
Thành viên
- Tham gia
- 10/8/2021
- Bài viết
- 1
Khoảng thời gian gần đây tôi bỗng hay nhớ về những ngày trước. Hôm nay cũng vậy, tôi lại một mình ngồi thẩn thờ bên ly cafe đen giữa thành phố nhộn nhịp này tôi lại khao khát cái dịu dàng, bình yên của thuở ấu thơ; cái thời mà không có điện thoại, không đồ chơi điện tử, không phải điên cuồng đến những lớp học thêm như bây giờ. Niềm vui của bọn trẻ con thôn quê chúng tôi ngày đó nằm trên những cánh đồng bát ngát hương lúa, những cơn gió nồng đượm hơi thở đất mẹ trên những con đường mòn, ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua những rặng tre làng,…hạnh phúc giản đơn đó tưởng chừng như không gì quý giá bằng.
Tôi vẫn còn nhớ khi đó tôi là đứa trẻ nhỏ nhất tuổi nhất xóm, là đứa em gái duy nhất giữa năm ông anh trai, là đứa luôn được cưng chiều nhất và cũng là đứa quậy nhất khiến các anh phải chán nản cùng lo lắng. Dù không phải anh em ruột của nhau nhưng chúng tôi lớn lên đã cùng nhau giữa cái mộc mạc và yên bình của làng quê ngày đó, đã sớm coi nhau như người thân trong nhà, dành cho nhau những tình cảm đơn thuần không vụ lợi cũng không toan tính, sự quan tâm chân thành xuất phát trái tim trong sáng của những đứa trẻ.
Giống như viên pha lê đẹp không tì vết, hình ảnh những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ đùa vui dưới cánh đông lúa vừa gặt, tiếng cười rộn rã hòa vang cả khoảng trời rộng lớn trong ánh tà chiều là thứ bảo vật quý giá nhất được tôi cất kỹ trong ngăn tủ của ký ức, một ngăn tủ thần kì, một khi đã cất vào thì mãi mãi là kỷ niệm đã qua, chỉ có thể lặng lẽ tiếc nuối và hoài niệm mà thôi.
Giờ đây, giữa cái phồn hoa, chật chội của thành phố lắm giả dối, mưu mô và lộc lừa này tôi chỉ xin có lại được chút ấm áp êm đềm của thứ tình cảm trong trẻo ấy, để chỉ một phút thôi tôi được trở về với quá khứ tươi đẹp, trở về tuổi trẻ ngây ngô, trở về nơi bình yên nhất trong trái tim tôi.
Phải chăng tôi đã quá mỏi mệt với thực tại cuộc sống này, quá chản nản việc phải học cách sống mà lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo từ ngày này qua ngày khác, cảnh giác và sợ hãi trước những mối quan hệ vụ lợi lẫn nhau của mảnh đất sài thành hoa lệ này. Thế nên tôi đã luôn cố trốn chạy, cố trốn đi thật xa vào trong vùng ký ức ngày xưa tươi đẹp tận sâu trong trái tim tôi để đổi lấy chút trấn tĩnh cho tâm hồn mong manh đang bối rối trước bờ vực của sự tuyệt vọng này. Tôi hoảng sợ bước tường bước nặng nề trên con đường mà tôi phải bước tiếp để đến tương lai, hoang mang rằng ngày mai đây còn có những chuyện gì đang chờ đón tôi, tâm hồn tôi dần co lại như một chú cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ ơi trên một góc đường tối tăm nào đó giữa lòng thành phố, không ai quan tâm, không ai giúp đỡ. Chỉ có khi tưởng nhớ về ngôi làng nhỏ yên bình ngày nào tôi mới cảm thấy rằng trái tim tôi an ổn đến lạ.
Quên đi hết những buồn phiền ngoài kia, bỏ lại những nỗi đau đang phải chịu, gạt đi hết nỗi lo ở phía trước, cứ như thế tâm trí tôi như nhẹ dần đi, nhẹ dần đi và rồi bay theo cơn gió ngọt ngào về đến cánh đồng xưa, mái tranh nhỏ thoảng khói bếp, luống rau xanh sau nhà, bờ ao tĩnh lặng nơi tôi từng học bơi thưở nhỏ, rặng dừa nghiên quen thuộc ngày nào,…tất cả khiến tôi cảm nhận được sự thanh thản và yên bình từ sâu trong đáy tim đầy vết xước của mình, tiếp thêm sức sống để tôi thêm vững vàng tiến về phía trước.
Ôi ký ức tuổi thơ thật kỳ diệu biết bao!…
Tôi vẫn còn nhớ khi đó tôi là đứa trẻ nhỏ nhất tuổi nhất xóm, là đứa em gái duy nhất giữa năm ông anh trai, là đứa luôn được cưng chiều nhất và cũng là đứa quậy nhất khiến các anh phải chán nản cùng lo lắng. Dù không phải anh em ruột của nhau nhưng chúng tôi lớn lên đã cùng nhau giữa cái mộc mạc và yên bình của làng quê ngày đó, đã sớm coi nhau như người thân trong nhà, dành cho nhau những tình cảm đơn thuần không vụ lợi cũng không toan tính, sự quan tâm chân thành xuất phát trái tim trong sáng của những đứa trẻ.
Giống như viên pha lê đẹp không tì vết, hình ảnh những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ đùa vui dưới cánh đông lúa vừa gặt, tiếng cười rộn rã hòa vang cả khoảng trời rộng lớn trong ánh tà chiều là thứ bảo vật quý giá nhất được tôi cất kỹ trong ngăn tủ của ký ức, một ngăn tủ thần kì, một khi đã cất vào thì mãi mãi là kỷ niệm đã qua, chỉ có thể lặng lẽ tiếc nuối và hoài niệm mà thôi.
Giờ đây, giữa cái phồn hoa, chật chội của thành phố lắm giả dối, mưu mô và lộc lừa này tôi chỉ xin có lại được chút ấm áp êm đềm của thứ tình cảm trong trẻo ấy, để chỉ một phút thôi tôi được trở về với quá khứ tươi đẹp, trở về tuổi trẻ ngây ngô, trở về nơi bình yên nhất trong trái tim tôi.
Phải chăng tôi đã quá mỏi mệt với thực tại cuộc sống này, quá chản nản việc phải học cách sống mà lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo từ ngày này qua ngày khác, cảnh giác và sợ hãi trước những mối quan hệ vụ lợi lẫn nhau của mảnh đất sài thành hoa lệ này. Thế nên tôi đã luôn cố trốn chạy, cố trốn đi thật xa vào trong vùng ký ức ngày xưa tươi đẹp tận sâu trong trái tim tôi để đổi lấy chút trấn tĩnh cho tâm hồn mong manh đang bối rối trước bờ vực của sự tuyệt vọng này. Tôi hoảng sợ bước tường bước nặng nề trên con đường mà tôi phải bước tiếp để đến tương lai, hoang mang rằng ngày mai đây còn có những chuyện gì đang chờ đón tôi, tâm hồn tôi dần co lại như một chú cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ ơi trên một góc đường tối tăm nào đó giữa lòng thành phố, không ai quan tâm, không ai giúp đỡ. Chỉ có khi tưởng nhớ về ngôi làng nhỏ yên bình ngày nào tôi mới cảm thấy rằng trái tim tôi an ổn đến lạ.
Quên đi hết những buồn phiền ngoài kia, bỏ lại những nỗi đau đang phải chịu, gạt đi hết nỗi lo ở phía trước, cứ như thế tâm trí tôi như nhẹ dần đi, nhẹ dần đi và rồi bay theo cơn gió ngọt ngào về đến cánh đồng xưa, mái tranh nhỏ thoảng khói bếp, luống rau xanh sau nhà, bờ ao tĩnh lặng nơi tôi từng học bơi thưở nhỏ, rặng dừa nghiên quen thuộc ngày nào,…tất cả khiến tôi cảm nhận được sự thanh thản và yên bình từ sâu trong đáy tim đầy vết xước của mình, tiếp thêm sức sống để tôi thêm vững vàng tiến về phía trước.
Ôi ký ức tuổi thơ thật kỳ diệu biết bao!…