- Tham gia
- 16/8/2018
- Bài viết
- 75
Thời gian bầu chọn bắt đầu từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 7/11/2018, mỗi thành viên sẽ bầu cho 3 bài thi mà bạn thật sự yêu thích nhất, được quyền thay đổi cho đến khi hết hạn bầu chọn.
Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngày 11/11/2018, quyết định cuối cùng thuộc về BTC, tuy nhiên sẽ dựa trên phần bầu chọn của các thành viên là chính.
Sau đây là bài thi ở Vòng Chung Kết của các thí sinh với chủ đề Viết bài cảm nhận về Kênh Sinh Viên:
(Nhấn vào nút spoiler để hiển thị)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riêng bạn NGỌC PHỤNG (Touka) không gửi bài nên rất tiếc đã bị loại!
Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngày 11/11/2018, quyết định cuối cùng thuộc về BTC, tuy nhiên sẽ dựa trên phần bầu chọn của các thành viên là chính.
Sau đây là bài thi ở Vòng Chung Kết của các thí sinh với chủ đề Viết bài cảm nhận về Kênh Sinh Viên:
(Nhấn vào nút spoiler để hiển thị)
Mỗi niên đại lịch sử có đặc trưng riêng về cách sống, giao tiếp. Ngày xưa thì việc viết được 1 lá thư rồi gửi đi là hạnh phúc lắm rồi. Còn bây giờ thì lại khác, chỉ cần ngồi ở nhà bấm điện thoại là có thể liên lạc với nhau chỉ cần có thêm Wifi là ok. Hồi trước, việc nắm bắt tin tức rất khó. Dân phải mua báo để đọc nhưng thường hay trễ ngày. Còn hiện nay, chỉ cần "Search Google" là có thể tìm thông tin mình cần và những tin mới nhất. Phát triển nhất ở thời đại này có lẽ là Mạng xã hội, lớn thì có Facebook, Youtube..., ở Việt Nam thì Tuổi Trẻ, ZingMe. Thường mỗi loại Mạng xã hội phụ trách từng mảng riêng. Về phần dành cho Sinh viên thường rất phổ biến, trong đó có Kênh Sinh Viên - cũng là ngôi nhà chung đầu tiên và duy nhất em tham gia.
Cái lần em nhìn thấy Kênh Sinh Viên lần đầu tiên là chưa biết gì đâu. Hồi ấy em mới lớp 3 (2013) chứ mấy. Mê Conan lắm cơ, ngoài truyện tranh truyện chữ em còn tìm mấy cái fanfic. Mà hồi đó còn nhỏ, nói thật là ngây thơ trong sáng hơn bây giờ, biết tìm ở đâu đâu. Có hôm đang ngồi mò mấy cái tấm ảnh Conan thì phát hiện ra 1 link dẫn đến longfic. Theo đường link đó em đã được đặt chân vào 1 ngôi nhà rộng lớn. Với vô vàn fanfic - nơi mà fan Conan đều muốn tới. Lúc đó em đọc thấy ghi "Kênh Sinh Viên" em liền nghĩ "À. Chắc dành cho mấy anh chị sinh viên giao lưu với nhau chứ gì. Sau này khi làm sinh viên mình sẽ tham gia." Lúc đó em cảm thấy diễn đàn này rất thú vị. Khi đọc comment của các anh chị, em thấy rất có hứng thú. Có các lĩnh bực khác nhau: fanart, thơ, văn và còn rất nhiều hoạt động khác. Và sau khi đọc xong longfic đó, em đã cất nó vào quá khứ và quên sạch hết mọi thứ kể cả cái ước muốn nhỏ nhoi hồi bé.
Năm lớp 7 (2017), chính xác là vào ngày 9/6/2017, khi em đang dạo chơi trên mạng thì phát hiện ra cuộc thi fanart DC. Theo đường link em lại đến đây. Em đã vội vàng đăng ký ngay và chắc chắn em chẳng còn nhớ gì về cái mong ước trong quá khứ (tội lỗi tội lỗi). Việc đặt tên đối với em cũng hơi khó, vì hầu như bị trùng. Em quyết định khai sinh ra cái tên "Mãi iu Roronoa Zoro", giờ nghĩ lại thấy hối hận quá. Vào ngày đầu tiên, em được 1 cô bạn từ Thủ Dầu Một làm quen, tiếp đó là cô bạn thân hiện tại của em - quanglinh2004. Rồi còn nhiều thành viên khác nữa. Vì còn bỡ ngỡ nên em không chú tâm nhiều.
Thi xong cái fanart đó thì em lại quay về khoảng thời gian trống rỗng như trước. Cho đến khi em cùng Rossi Christmas đồng sáng lập "One Piece Fan Club" thì em bắt đầu 1 cuộc sống mới trong 1 gia đình mới với hàng ngàn thành viên. Dần dần thì em bị....nghiện. Lúc đầu thì em chỉ onl vài ngày 1 lần nhưng sau đó thì... ngày nào cũng onl bất kể ngày đêm, và còn onl nhiều giờ trong ngày.
Gần 1 năm trôi qua - 1 khoảng thời gian không dài cũng không ngắn tham tha các Game Show KSV, em mới có cơ hội được quen những huyền thoại KSV. Em nhớ em đã làm quen với 3 bác mẫu (lendiendanlaynicknganthoi), Mr_Mid, Newsun trong cùng tháng 5. Từ đó em lại thức khuya nhiều hơn và onl... nhiều hơn. Rồi em biết đến sự rung động ban đầu, biết đơn phương là gì và biết đau là như thế nào.
Em đã trót yêu 1 người con trai dù chưa gặp mặt lần nào. Nhưng đó chỉ là đơn phương. Chắc người ta sẽ dị nghị về cảm xúc của em hiện tại. Nhưng em không quan tâm. Vì em đang yêu... Người đó đã biết nhưng không đón nhận. Em đã đau đớn rất nhiều, đã khóc rất nhiều nhưng vô vọng. Chẳng thể làm gì hơn. Em đã suýt mất mạng vì tình yêu. Và cuối cùng em cũng coi như mình không may mắn trong chữ "Tình" và vẫn mỉm cười dù lòng đau như cắt.
Em tự nhủ sẽ không làm tổn thương chính mình nữa. Vứt bỏ quá khứ và bước tiếp. Cùng với các thành viên nữ khác, chúng em đã thành lập "Hội chị em bạn dì" để cùng nhau chia sẻ buồn vui. Em cũng đã viết nhiều bài viết chủ đề về tình yêu như "Học yêu theo bố", "Học yêu theo mẹ". Và còn có "Nhật ký ảnh - My life", viết về cuộc sống thường ngày của em. Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa em và KSV mà cõ lẽ sẽ theo em suốt hành trang đường đời.
Kể từ khi tham gia đến nay (24/10/2018), KSV đã chứng kiến quá trình em trưởng thành. Từ 1 cô bé bướng bỉnh ngang tàng đến 1 cô gái biết rõ xúc cảm của vạn vật. Từ 1 cô bé vô tư thành 1 cô gái biết e lệ. Ngày tháng còn dài, đời người còn mãi. Em vẫn mong KSV - ngôi nhà chung của chúng ta sẽ chào đón những thành viên mới. Em sẽ cùng diễn đàn này chứng kiến biết bao cuộc đời trưởng thành, thay đổi của những thành viên trong đại gia đình này. Mong rằng các thành viên sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp nhất khi tham gia diễn đàn này.
KSV là mạng xã hội được ưa chuộng trong top 100 của Việt Nam. Là phương tiện giúp mọi người được giao lưu, kết bạn với nhau dù khác hoàn cảnh sống, vị trí địa lý. Em sẽ mãi yêu mến và dõi theo nơi này dù hạng phúc hay đau khổ. Vì đây chính là ngôi nhà thứ 2 của em!
Cái lần em nhìn thấy Kênh Sinh Viên lần đầu tiên là chưa biết gì đâu. Hồi ấy em mới lớp 3 (2013) chứ mấy. Mê Conan lắm cơ, ngoài truyện tranh truyện chữ em còn tìm mấy cái fanfic. Mà hồi đó còn nhỏ, nói thật là ngây thơ trong sáng hơn bây giờ, biết tìm ở đâu đâu. Có hôm đang ngồi mò mấy cái tấm ảnh Conan thì phát hiện ra 1 link dẫn đến longfic. Theo đường link đó em đã được đặt chân vào 1 ngôi nhà rộng lớn. Với vô vàn fanfic - nơi mà fan Conan đều muốn tới. Lúc đó em đọc thấy ghi "Kênh Sinh Viên" em liền nghĩ "À. Chắc dành cho mấy anh chị sinh viên giao lưu với nhau chứ gì. Sau này khi làm sinh viên mình sẽ tham gia." Lúc đó em cảm thấy diễn đàn này rất thú vị. Khi đọc comment của các anh chị, em thấy rất có hứng thú. Có các lĩnh bực khác nhau: fanart, thơ, văn và còn rất nhiều hoạt động khác. Và sau khi đọc xong longfic đó, em đã cất nó vào quá khứ và quên sạch hết mọi thứ kể cả cái ước muốn nhỏ nhoi hồi bé.
Năm lớp 7 (2017), chính xác là vào ngày 9/6/2017, khi em đang dạo chơi trên mạng thì phát hiện ra cuộc thi fanart DC. Theo đường link em lại đến đây. Em đã vội vàng đăng ký ngay và chắc chắn em chẳng còn nhớ gì về cái mong ước trong quá khứ (tội lỗi tội lỗi). Việc đặt tên đối với em cũng hơi khó, vì hầu như bị trùng. Em quyết định khai sinh ra cái tên "Mãi iu Roronoa Zoro", giờ nghĩ lại thấy hối hận quá. Vào ngày đầu tiên, em được 1 cô bạn từ Thủ Dầu Một làm quen, tiếp đó là cô bạn thân hiện tại của em - quanglinh2004. Rồi còn nhiều thành viên khác nữa. Vì còn bỡ ngỡ nên em không chú tâm nhiều.
Thi xong cái fanart đó thì em lại quay về khoảng thời gian trống rỗng như trước. Cho đến khi em cùng Rossi Christmas đồng sáng lập "One Piece Fan Club" thì em bắt đầu 1 cuộc sống mới trong 1 gia đình mới với hàng ngàn thành viên. Dần dần thì em bị....nghiện. Lúc đầu thì em chỉ onl vài ngày 1 lần nhưng sau đó thì... ngày nào cũng onl bất kể ngày đêm, và còn onl nhiều giờ trong ngày.
Gần 1 năm trôi qua - 1 khoảng thời gian không dài cũng không ngắn tham tha các Game Show KSV, em mới có cơ hội được quen những huyền thoại KSV. Em nhớ em đã làm quen với 3 bác mẫu (lendiendanlaynicknganthoi), Mr_Mid, Newsun trong cùng tháng 5. Từ đó em lại thức khuya nhiều hơn và onl... nhiều hơn. Rồi em biết đến sự rung động ban đầu, biết đơn phương là gì và biết đau là như thế nào.
Em đã trót yêu 1 người con trai dù chưa gặp mặt lần nào. Nhưng đó chỉ là đơn phương. Chắc người ta sẽ dị nghị về cảm xúc của em hiện tại. Nhưng em không quan tâm. Vì em đang yêu... Người đó đã biết nhưng không đón nhận. Em đã đau đớn rất nhiều, đã khóc rất nhiều nhưng vô vọng. Chẳng thể làm gì hơn. Em đã suýt mất mạng vì tình yêu. Và cuối cùng em cũng coi như mình không may mắn trong chữ "Tình" và vẫn mỉm cười dù lòng đau như cắt.
Em tự nhủ sẽ không làm tổn thương chính mình nữa. Vứt bỏ quá khứ và bước tiếp. Cùng với các thành viên nữ khác, chúng em đã thành lập "Hội chị em bạn dì" để cùng nhau chia sẻ buồn vui. Em cũng đã viết nhiều bài viết chủ đề về tình yêu như "Học yêu theo bố", "Học yêu theo mẹ". Và còn có "Nhật ký ảnh - My life", viết về cuộc sống thường ngày của em. Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa em và KSV mà cõ lẽ sẽ theo em suốt hành trang đường đời.
Kể từ khi tham gia đến nay (24/10/2018), KSV đã chứng kiến quá trình em trưởng thành. Từ 1 cô bé bướng bỉnh ngang tàng đến 1 cô gái biết rõ xúc cảm của vạn vật. Từ 1 cô bé vô tư thành 1 cô gái biết e lệ. Ngày tháng còn dài, đời người còn mãi. Em vẫn mong KSV - ngôi nhà chung của chúng ta sẽ chào đón những thành viên mới. Em sẽ cùng diễn đàn này chứng kiến biết bao cuộc đời trưởng thành, thay đổi của những thành viên trong đại gia đình này. Mong rằng các thành viên sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp nhất khi tham gia diễn đàn này.
KSV là mạng xã hội được ưa chuộng trong top 100 của Việt Nam. Là phương tiện giúp mọi người được giao lưu, kết bạn với nhau dù khác hoàn cảnh sống, vị trí địa lý. Em sẽ mãi yêu mến và dõi theo nơi này dù hạng phúc hay đau khổ. Vì đây chính là ngôi nhà thứ 2 của em!
Ngày...tháng...năm...
Ngày đầu biết đến Ksv...
Facebook, Gr...
- Woa fic này hay quá!!! Mà đợi một tuần sau mới lại có chap mới?
Thật là lâu quá đi @@ Cmt nhiều quá hay là đọc tạm đi? *lướt lướt*
Cmt thứ..."Mình thấy fic này có đăng trên Ksv đăng full rồi. "
Bởi cái bản tính tò mò vô tội vạ của mình nên đã lập tức lên google "Thiên thần...Ksv". Sau khi đọc xong thì mình lại bắt đầu lần mò và đọc hầu hết các fanfic conan tại Ksv này. Mình đã biết đến Ksv như vậy đấy, còn các bạn thì sao?
Nhanh thật, mới đó mà bây giờ đã được vừa tròn 3 năm 1 tháng...25/9/2015 - 25/10/2018.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Lí do đăng kí vô cùng xàm xí...
*Kéo xuống....kéo xuống...sang trang...1,2,3,4...* Kéo kéo mãi cũng chỉ toàn cmt hối thúc ra chap mới mà không có một mẩu truyện nào cả. Vào trang cá nhân xem Au thông báo bao giờ ra chap thì không thấy bất cứ thông tin về chap với cả. T.T Để tiện theo dõi chap mới và thỉnh thoảng vào cmt ủng hộ Au mình bắt đầu đăng kí và trở thành viên của Ksv...
Nhanh thật, mới đó mà bây giờ đã được vừa tròn 3 năm 1 tháng...25/9/2015 - 25/10/2018.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Những người bạn tốt...
Tôi vốn là một đứa khá nhiều chuyện và hay tò mò, nên sau khi đăng kí thì lập tức chạy khắp các trang nhà để làm quen với mọi người. Người đầu tiên tôi biết đến là ss Ami (Dương Ngọc Huyền), ss đã giúp tôi hiểu biết hơn một chút về diễn đàn này. Một thời gian khá lâu rồi cũng chưa nói chuyện với ss, không biết giờ ss còn nhớ mình là ai không nữa!? Chắc không đâu vì mình cũng không có nói chuyện mà... Người đầu tiên phủi bụi cái tường nhà trống trơn là ss Múp. Ss rất tốt bụng, không chê phiền mà ngày ngày nói chuyện, ngày ngày nghe con bé này than vãn đủ điều. Mỗi ngày đều thật vui nhưng ss lại đột ngột off mà không hề nói một câu nào cả. Những ngày sau đó mỗi ngày đều vào trang ss chờ nick sáng nhưng hình như nó không sáng nữa. Và đúng thật đến bay giờ nick vẫn chưa một lần online. Vậy là hai người đầu tiên, cho đến bay giờ cũng chẳng còn liên lạc gì nữa rồi...
Sau một thời gian thì ngày càng quen thêm nhiều bạn hơn. Ren, Hoa, Tuni, Mina, Kuro, Angelcute, ss Ru, ss Minaru, Phụng, Ayaka, Miyano ...còn rất nhiều giờ kể sợ mọi người không đủ kiên nhẫn. :v
Ngày ngày nói chuyện, ngày ngày khủng bố, mỗi ngày đều nhìn điện thoại mà cười để mẹ tưởng là có người yêu mà mắng cho một trận tơi tả.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Một gia đình nhỏ...
Hôm nay, mình ngồi vào lại từng trang cá nhân của mọi người. Tại Ksv này thì ra mình cũng đã có một gia đình "ảo". Một gia đình đã từng rất vui!?
Mami (shinigami shinichi) với cái tên gọi Thần chết thật ấn tượng -_-. Vợ thì lại quá hiền lành không biết nên miêu tả như thế nào nữa. Con gái (Nấm cucheo) thì lại lanh chanh hết phần của má. Thằng con rể (Happy Death) cũng ấn tượng không kém phần bà nội -_-. Một đứa cháu đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích nơi nào. Và cuối cùng là người con, người chồng, người cha luôn luôn yêu thương gia đình, chăm chỉ, tốt bụng,...là tôi.
Dù bây giờ không biết mọi người đang làm gì, đang ở đâu. Nếu sau này ai có vô tình đọc được những dòng này thì mong rằng hãy quay về tìm nhé. Tôi vẫn đợi ở đây.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Những câu chuyện cũ...
Hôm nay, vô tình vào lại một topic cũ. Ở đó là những câu chuyện xàm xí. Thế nhưng khi đọc lại tự nhiên lại không tự chủ được mà ngồi cười. Không ngờ rằng mình có thể thốt ra được những câu nói ngớ ngẩn như vậy, không ngờ rằng mình lại quên mất những câu chuyện đó...
Ngày đó thì ra mình cũng từng có vài trăm noti, off vài ngày sẽ lên con số nghìn. Đội quân cảm tử tám không biết mệt mỏi, tám từ tường nhà tám ra topic chưa đủ còn lập hẳn nhóm vào tám tiếp... Đến bây giờ đội quân ấy số người còn lại không biết còn bao nhiêu!?
Hôm nay, tôi nhớ các bạn.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Hiện tại tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Thì ra 3 năm lại chỉ gói gọn trong một vài dòng ngắn ngủi. Thời gian trôi đi, kẻ đi người ở, tất cả bây giờ cũng chỉ là hoài niệm...
~~~~~~
Hôm nay nộp bài thi không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng nếu đọc được bài này mong mọi người sẽ quay về. Không hứa sẽ banh chành như trước nhưng hứa sẽ cố hết sức. Dù tất cả chỉ là ảo nhưng các bạn đã là tiếng cười của tôi ở một chặng đường.
Thời gian lâu dần tự nhiên không còn năng đi làm quen như trước, cũng ít nói chuyện hơn. Nhưng ai mà mọi người ai rảnh cứ sang nói chuyện cho vui cửa vui nhà nhé !!!
Tôi vốn là một đứa không giỏi viết văn, không giỏi ăn nói. Câu chữ cũng không biết phải chau chuốt làm sao cho hay ho được nữa... Thôi thì cứ nghĩ sao thì viết vậy thôi. Mong mọi không chê.
Ngày đầu biết đến Ksv...
Facebook, Gr...
- Woa fic này hay quá!!! Mà đợi một tuần sau mới lại có chap mới?
Thật là lâu quá đi @@ Cmt nhiều quá hay là đọc tạm đi? *lướt lướt*
Cmt thứ..."Mình thấy fic này có đăng trên Ksv đăng full rồi. "
Bởi cái bản tính tò mò vô tội vạ của mình nên đã lập tức lên google "Thiên thần...Ksv". Sau khi đọc xong thì mình lại bắt đầu lần mò và đọc hầu hết các fanfic conan tại Ksv này. Mình đã biết đến Ksv như vậy đấy, còn các bạn thì sao?
Nhanh thật, mới đó mà bây giờ đã được vừa tròn 3 năm 1 tháng...25/9/2015 - 25/10/2018.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Lí do đăng kí vô cùng xàm xí...
*Kéo xuống....kéo xuống...sang trang...1,2,3,4...* Kéo kéo mãi cũng chỉ toàn cmt hối thúc ra chap mới mà không có một mẩu truyện nào cả. Vào trang cá nhân xem Au thông báo bao giờ ra chap thì không thấy bất cứ thông tin về chap với cả. T.T Để tiện theo dõi chap mới và thỉnh thoảng vào cmt ủng hộ Au mình bắt đầu đăng kí và trở thành viên của Ksv...
Nhanh thật, mới đó mà bây giờ đã được vừa tròn 3 năm 1 tháng...25/9/2015 - 25/10/2018.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Những người bạn tốt...
Tôi vốn là một đứa khá nhiều chuyện và hay tò mò, nên sau khi đăng kí thì lập tức chạy khắp các trang nhà để làm quen với mọi người. Người đầu tiên tôi biết đến là ss Ami (Dương Ngọc Huyền), ss đã giúp tôi hiểu biết hơn một chút về diễn đàn này. Một thời gian khá lâu rồi cũng chưa nói chuyện với ss, không biết giờ ss còn nhớ mình là ai không nữa!? Chắc không đâu vì mình cũng không có nói chuyện mà... Người đầu tiên phủi bụi cái tường nhà trống trơn là ss Múp. Ss rất tốt bụng, không chê phiền mà ngày ngày nói chuyện, ngày ngày nghe con bé này than vãn đủ điều. Mỗi ngày đều thật vui nhưng ss lại đột ngột off mà không hề nói một câu nào cả. Những ngày sau đó mỗi ngày đều vào trang ss chờ nick sáng nhưng hình như nó không sáng nữa. Và đúng thật đến bay giờ nick vẫn chưa một lần online. Vậy là hai người đầu tiên, cho đến bay giờ cũng chẳng còn liên lạc gì nữa rồi...
Sau một thời gian thì ngày càng quen thêm nhiều bạn hơn. Ren, Hoa, Tuni, Mina, Kuro, Angelcute, ss Ru, ss Minaru, Phụng, Ayaka, Miyano ...còn rất nhiều giờ kể sợ mọi người không đủ kiên nhẫn. :v
Ngày ngày nói chuyện, ngày ngày khủng bố, mỗi ngày đều nhìn điện thoại mà cười để mẹ tưởng là có người yêu mà mắng cho một trận tơi tả.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Một gia đình nhỏ...
Hôm nay, mình ngồi vào lại từng trang cá nhân của mọi người. Tại Ksv này thì ra mình cũng đã có một gia đình "ảo". Một gia đình đã từng rất vui!?
Mami (shinigami shinichi) với cái tên gọi Thần chết thật ấn tượng -_-. Vợ thì lại quá hiền lành không biết nên miêu tả như thế nào nữa. Con gái (Nấm cucheo) thì lại lanh chanh hết phần của má. Thằng con rể (Happy Death) cũng ấn tượng không kém phần bà nội -_-. Một đứa cháu đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích nơi nào. Và cuối cùng là người con, người chồng, người cha luôn luôn yêu thương gia đình, chăm chỉ, tốt bụng,...là tôi.
Dù bây giờ không biết mọi người đang làm gì, đang ở đâu. Nếu sau này ai có vô tình đọc được những dòng này thì mong rằng hãy quay về tìm nhé. Tôi vẫn đợi ở đây.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Những câu chuyện cũ...
Hôm nay, vô tình vào lại một topic cũ. Ở đó là những câu chuyện xàm xí. Thế nhưng khi đọc lại tự nhiên lại không tự chủ được mà ngồi cười. Không ngờ rằng mình có thể thốt ra được những câu nói ngớ ngẩn như vậy, không ngờ rằng mình lại quên mất những câu chuyện đó...
Ngày đó thì ra mình cũng từng có vài trăm noti, off vài ngày sẽ lên con số nghìn. Đội quân cảm tử tám không biết mệt mỏi, tám từ tường nhà tám ra topic chưa đủ còn lập hẳn nhóm vào tám tiếp... Đến bây giờ đội quân ấy số người còn lại không biết còn bao nhiêu!?
Hôm nay, tôi nhớ các bạn.
~~~~~~
Ngày...tháng...năm...
Hiện tại tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Thì ra 3 năm lại chỉ gói gọn trong một vài dòng ngắn ngủi. Thời gian trôi đi, kẻ đi người ở, tất cả bây giờ cũng chỉ là hoài niệm...
~~~~~~
Hôm nay nộp bài thi không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng nếu đọc được bài này mong mọi người sẽ quay về. Không hứa sẽ banh chành như trước nhưng hứa sẽ cố hết sức. Dù tất cả chỉ là ảo nhưng các bạn đã là tiếng cười của tôi ở một chặng đường.
Thời gian lâu dần tự nhiên không còn năng đi làm quen như trước, cũng ít nói chuyện hơn. Nhưng ai mà mọi người ai rảnh cứ sang nói chuyện cho vui cửa vui nhà nhé !!!
Tôi vốn là một đứa không giỏi viết văn, không giỏi ăn nói. Câu chữ cũng không biết phải chau chuốt làm sao cho hay ho được nữa... Thôi thì cứ nghĩ sao thì viết vậy thôi. Mong mọi không chê.
Em tham gia Ksv cũng được hai năm rồi. So với khoảng thời gian tham gia của các anh chị hay nhiều bạn đã tham gia từ nhiều năm trước, thậm chí có người đã gắn bó với kênh ngay từ những ngày đầu thì khoảng thời gian của em có thể không thấm vào đâu. Nhưng ai bảo hai năm là ít , hai năm không phải là quá dài nhưng cũng không quá ngắn đối với em - cô bé tuổi nổi loạn. Cảm ơn Sherlock Mochi, mày đã cho tao cơ hội để biết đến gia đình Ksv này. Hai năm vừa qua đủ để em có thể làm quen, kết bạn, đủ để em có thể lĩnh hội được những thứ cần thiết có thể giao lưu học hỏi nhiều điều.
Có lẽ nhiều người nghĩ Ksv chỉ là thế giới ảo không đáng tin còn em thì suy nghĩ ngược lại. Cái gì thì cũng sẽ có những mặt tương phản của riêng nó chỉ là chúng ta có hạn chế được nó hay không và đừng nên tiêu cực hoá. Khi bạn đã sẵn sàng 'click' chuột vào nút đăng kí có bao giờ bạn tự hỏi: "Mình đăng kí để làm gì không?" Nếu đã xác định được lý do mình tham gia để học tập giao lưu để gắn bó lâu dài với Kênh thì mong mọi người hãy từ bỏ những tiêu cực như nói tục, hay có những hành vi lừa gạt, đạo fic....làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như mục đích của Kênh . Là nơi trau dồi kiến thức hay trải lòng sau những thất bại. Điều đó sẽ làm tăng thêm lòng tin của các member với kênh.
Sau hơn 10 năm hoạt động có nhiều gương mặt cũ vì nhiều lí do mà đã offline khá lâu nhưng gia đình Ksv chúng ta đã đón chào thêm nhiều thành viên mới. Mỗi người một tính cách, một màu sắc khác nhau mang đến mang đến những mảnh màu riêng biệt mà lại đồng nhất trong gia đình chúng này. Chính vì lẽ đó khiến cho em cũng như các thành viên khác muốn gắn bó lâu hơn nữa với Kênh.
Thật sự lúc đầu khi em đến với Kênh em chỉ để đăng truyện cũng như đọc các fic về Conan mà thôi, dần dần khi mọi người đón đọc, đưa ra cho em những nhận xét khen chê rõ ràng. Ví dụ như lúc em đang kí tham gia cuộc thi viết fic Conan : để lại cho em một ấn tượng vô cùng sâu sắc, không đoạt giải nhưng đã để lại cho em bài học to lớn về tinh thần đoàn kết, lắng nghe í kiến của các thành viên trong cùng một nhóm. Đầu tiên khi nhận được đề bài của BTC khi hai thành viên của nhóm hoạt động trao đổi một cách tỉ mỉ, phân chia công việc dựa theo năng lực của từng người thì em chỉ đáp lại thờ ơ, nhận phần viết của mình là thôi, không hề lắng nghe để sửa sai làm cho bài viết không được đánh giá cao khi hai bạn còn lại đã viết rất hay. Cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều. Nhờ việc tổ chức cuộc thi mà BTC có thể gắn kết những con người có thể gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Mong từ giờ sẽ có nhiều cuộc thi như vậy. Qua cuộc thi nhờ mọi người góp ý thẳng thắn nên em mới có động lực để cố gắng mỗi ngày thay đổi văn phong sao cho phù hợp. Để có một Dofuto tự tin viết ra những dòng này, có thể tự tin dám đăng kí một cuộc thi lớn dù biết rõ mình còn nhiều thiếu sót.
Gửi lời cảm ơn đến toàn bộ gia đình Ksv, những người đã luôn dõi theo và ủng hộ cho em. Em biết em còn nhiều thiếu sót nhưng em nghĩ tuổi 15 cũng không còn quá nhỏ về nhận thức em vẫn còn có thời gian để tiếp tục lắng nghe để thay đổi bản thân một cách hoàn thiện hơn.
Vẫn còn nhiều điều đang ở phía trước chúc kênh ngày càng phát triển góp phần vào trang web địa chỉ tin cậy của sinh viên.
Có lẽ nhiều người nghĩ Ksv chỉ là thế giới ảo không đáng tin còn em thì suy nghĩ ngược lại. Cái gì thì cũng sẽ có những mặt tương phản của riêng nó chỉ là chúng ta có hạn chế được nó hay không và đừng nên tiêu cực hoá. Khi bạn đã sẵn sàng 'click' chuột vào nút đăng kí có bao giờ bạn tự hỏi: "Mình đăng kí để làm gì không?" Nếu đã xác định được lý do mình tham gia để học tập giao lưu để gắn bó lâu dài với Kênh thì mong mọi người hãy từ bỏ những tiêu cực như nói tục, hay có những hành vi lừa gạt, đạo fic....làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như mục đích của Kênh . Là nơi trau dồi kiến thức hay trải lòng sau những thất bại. Điều đó sẽ làm tăng thêm lòng tin của các member với kênh.
Sau hơn 10 năm hoạt động có nhiều gương mặt cũ vì nhiều lí do mà đã offline khá lâu nhưng gia đình Ksv chúng ta đã đón chào thêm nhiều thành viên mới. Mỗi người một tính cách, một màu sắc khác nhau mang đến mang đến những mảnh màu riêng biệt mà lại đồng nhất trong gia đình chúng này. Chính vì lẽ đó khiến cho em cũng như các thành viên khác muốn gắn bó lâu hơn nữa với Kênh.
Thật sự lúc đầu khi em đến với Kênh em chỉ để đăng truyện cũng như đọc các fic về Conan mà thôi, dần dần khi mọi người đón đọc, đưa ra cho em những nhận xét khen chê rõ ràng. Ví dụ như lúc em đang kí tham gia cuộc thi viết fic Conan : để lại cho em một ấn tượng vô cùng sâu sắc, không đoạt giải nhưng đã để lại cho em bài học to lớn về tinh thần đoàn kết, lắng nghe í kiến của các thành viên trong cùng một nhóm. Đầu tiên khi nhận được đề bài của BTC khi hai thành viên của nhóm hoạt động trao đổi một cách tỉ mỉ, phân chia công việc dựa theo năng lực của từng người thì em chỉ đáp lại thờ ơ, nhận phần viết của mình là thôi, không hề lắng nghe để sửa sai làm cho bài viết không được đánh giá cao khi hai bạn còn lại đã viết rất hay. Cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều. Nhờ việc tổ chức cuộc thi mà BTC có thể gắn kết những con người có thể gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Mong từ giờ sẽ có nhiều cuộc thi như vậy. Qua cuộc thi nhờ mọi người góp ý thẳng thắn nên em mới có động lực để cố gắng mỗi ngày thay đổi văn phong sao cho phù hợp. Để có một Dofuto tự tin viết ra những dòng này, có thể tự tin dám đăng kí một cuộc thi lớn dù biết rõ mình còn nhiều thiếu sót.
Gửi lời cảm ơn đến toàn bộ gia đình Ksv, những người đã luôn dõi theo và ủng hộ cho em. Em biết em còn nhiều thiếu sót nhưng em nghĩ tuổi 15 cũng không còn quá nhỏ về nhận thức em vẫn còn có thời gian để tiếp tục lắng nghe để thay đổi bản thân một cách hoàn thiện hơn.
Vẫn còn nhiều điều đang ở phía trước chúc kênh ngày càng phát triển góp phần vào trang web địa chỉ tin cậy của sinh viên.
TÔI ĐÃ/ĐANG/SẼ LÀ SINH VIÊN VIỆT NAM!
Tình yêu thường không thể được mô tả toàn bộ bằng những câu thơ câu văn, mà thường được chứng minh bằng hành động, nhưng hôm nay, mình ngồi đây, viết những dòng chữ này, để nói lên tất cả những cảm nhận đẹp đẽ về Kênh Sinh Viên, để nói lên tình cảm to bự mà mình dành cho gia đình này, tổ ấm này.
Ban đầu, mục đích vào Ksv của mình chỉ là muốn tìm hiểu nhiều thật nhiều về Conan mà thôi, nhưng không biết từ lúc nào, mình đã thực sự coi Ksv là một gia đình nhỏ, nơi mà mình có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, nơi mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi rã rời hay chán nản, mình lại tìm đến. Kênh Sinh Viên trong bạn là gì?
- Là yêu
- Không, là cơ hội
- Mày điên à? Kênh Sinh Viên là sự hoàn hảo đấy
- Haha, tao thì đơn giản lắm, Kênh Sinh Viên là đồng bọn
- Lớn hơn chứ, là crush
- Còn với tôi, Kênh Sinh Viên là nhà.
Hơn ba năm gắn bó với Kênh Sinh Viên, mình nhận ra, nơi này không chỉ là nơi mình có những người cùng chung sở thích Conan, mà đó còn là một gia đình, một mái nhà của mình. Là nơi luôn khiến mình vui vẻ bởi những câu chuyện lầy lội đầy muối của các anh chị sinh viên, là nơi luôn an ủi mình khi mình cảm thấy trống rỗng, là nơi mình được là chính mình nhất, được nói lên quan điểm của bản thân, không cần biết nó đúng hay là nó sai, vì các thành viên ở đây, những con người tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng lại cùng chung 1 tổ ấm Ksv này, họ luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả.
Có những lúc mệt mỏi lắm, áp lực học hành, thi cử, muốn tìm một chỗ nào đó để nói hết, để giải bày, không đâu khác chính là tại đây, tại nơi này, mình mới có thể thoải mái hơn, thư giãn hơn. So với mạng xã hội đồ sộ tấp nập kia, Ksv giống như một vùng quê thanh bình, một không gian trong lành nhất!!! Kênh Sinh Viên với mình đáng yêu thế đấy, có lẽ sẽ chẳng có một diễn đàn nào có được cái tình cảm gắn bó như nơi này, chẳng ở đâu mà mình có thể tìm được một gia đình tuyệt vời như thế, đến với gia đình này chính là điều may mắn và là quyết định đúng đắn nhất của mình từ trước tới nay, cảm ơn Ksv đã gắn bó với mình, cảm ơn gia đình, mái nhà của tôi.
Ban đầu, mục đích vào Ksv của mình chỉ là muốn tìm hiểu nhiều thật nhiều về Conan mà thôi, nhưng không biết từ lúc nào, mình đã thực sự coi Ksv là một gia đình nhỏ, nơi mà mình có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, nơi mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi rã rời hay chán nản, mình lại tìm đến. Kênh Sinh Viên trong bạn là gì?
- Là yêu
- Không, là cơ hội
- Mày điên à? Kênh Sinh Viên là sự hoàn hảo đấy
- Haha, tao thì đơn giản lắm, Kênh Sinh Viên là đồng bọn
- Lớn hơn chứ, là crush
- Còn với tôi, Kênh Sinh Viên là nhà.
Hơn ba năm gắn bó với Kênh Sinh Viên, mình nhận ra, nơi này không chỉ là nơi mình có những người cùng chung sở thích Conan, mà đó còn là một gia đình, một mái nhà của mình. Là nơi luôn khiến mình vui vẻ bởi những câu chuyện lầy lội đầy muối của các anh chị sinh viên, là nơi luôn an ủi mình khi mình cảm thấy trống rỗng, là nơi mình được là chính mình nhất, được nói lên quan điểm của bản thân, không cần biết nó đúng hay là nó sai, vì các thành viên ở đây, những con người tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng lại cùng chung 1 tổ ấm Ksv này, họ luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả.
Có những lúc mệt mỏi lắm, áp lực học hành, thi cử, muốn tìm một chỗ nào đó để nói hết, để giải bày, không đâu khác chính là tại đây, tại nơi này, mình mới có thể thoải mái hơn, thư giãn hơn. So với mạng xã hội đồ sộ tấp nập kia, Ksv giống như một vùng quê thanh bình, một không gian trong lành nhất!!! Kênh Sinh Viên với mình đáng yêu thế đấy, có lẽ sẽ chẳng có một diễn đàn nào có được cái tình cảm gắn bó như nơi này, chẳng ở đâu mà mình có thể tìm được một gia đình tuyệt vời như thế, đến với gia đình này chính là điều may mắn và là quyết định đúng đắn nhất của mình từ trước tới nay, cảm ơn Ksv đã gắn bó với mình, cảm ơn gia đình, mái nhà của tôi.
LỜI XIN LỖI, LỜI CẢM ƠN.
Ngày còn nhỏ, tôi thường không hay xin lỗi. Tôi nghĩ rằng xin lỗi là một cái gì đó rất mất thể diện và "nhục"- theo cái cách mà một đứa con nít suy nghĩ. Nó khó khăn đến nỗi khi tôi làm sai và tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể nào cất lời nhận lỗi được. Nhưng khi lớn, tôi lại thấy lời xin lỗi được nói ra không khó khăn như vậy nữa, đôi khi cũng là một cách tôi thể hiện sự biết ơn đối với ai đó.
Tôi không muốn lại kể lể về con người vô tâm là tôi quá nhiều nữa đâu. Những gì muốn viết, tôi đã viết hết trong bài trước đó rồi. Giờ phút này, tôi chỉ muốn viết ra hết những kỷ niệm, những tình cảm mà tôi đã có ở đây, và qua đó tôi muốn gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn chân thành nhất đối với Kênh Sinh Viên.
Xin lỗi các anh chị Admin, SuperMod, Mod,...vì đã bao dung cho tôi ngày này qua tháng khác mà không cho tôi ra đảo, tại tôi và bạn bè đã spam hết chủ đề này đến chủ đề khác. Các anh chị như những người lớn trong nhà, luôn tha thứ và chiều chuộng các em nhỏ nghịch ngợm, ừm, rất là nghịch luôn.
Xin lỗi những con người thầm lặng luôn ở KSV để chỉ chờ mấy đứa nhóc lâu lâu lại ghé và rồi lại đi.
Xin lỗi những người bạn tâm giao vì tôi đã bỏ đi bụi và không liên lạc với ai cả.
Lời xin lỗi mà tôi muốn nói ra rất nhiều, nhưng vốn văn chương ít ỏi nên chẳng thể nào nói ra hết thành lời, chỉ gửi gắm được đôi ba câu ngắn củn cởn này thôi. Nhưng kết thúc sự nhận lỗi, nên là câu cảm ơn mà nhỉ?
Trong những năm tháng tuổi trẻ còn đi học, diễn đàn mà tôi tham gia đầu tiên không phải là Kênh Sinh Viên. Nhưng đây chính là mái nhà, là tổ ấm cho tôi khi mỗi lúc ấm ức, mệt mỏi và để chia sẻ những niềm vui nhỏ bé của tôi nữa. Bảy năm, con số không nhỏ nhỉ? Tôi hiện diện ở đây đã tròn 7 năm rồi. Thế hệ của tôi là thế hệ 8x và 9x, là lúc giao thoa giữa sự xưa cũ và hiện đại. Chắc KSV là nơi giữ nhiều thành viên kỳ cựu nhất trong các diễn đàn rồi. Bây giờ mỗi người mỗi nơi và làm những ngành nghề khác nhau để mưu sinh và tìm kiếm hạnh phúc. Ai cũng già đi và trưởng thành hơn, nhưng trong lòng tôi họ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tôi không biết nơi khác thế nào, nhưng KSV là nơi tôi thấy nhiều người rất giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Họ giỏi trong nhiều khía cạnh và nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Hồi ấy, tôi hỏi đại một người thì cũng hú hồn vì họ hiểu biết quá. Vì thế tôi đâm ra tự ti, tôi chẳng có gì để khoe cho mọi người cả mà, tôi cực kỳ bình thường. Nhưng tôi luôn được các anh chị, bạn bè và cả những bạn nhỏ hơn tôi động viên, họ đối xử với tôi rất tốt, giúp tôi tự tin và lạc quan hơn hẳn. Từ đó, trái tim tôi như được ấm lên, thế giới quan của tôi cũng mở ra rực rỡ như ánh dương.
Suốt một quãng thời gian hoàng kim đó, sao tôi và mọi người không trông mong một cuộc gặp gỡ cho được. Tôi vẫn nhớ tâm trạng vô cùng háo hức khi được giao cho làm áo KSV để Offline. Hồi đó nhộn nhịp và vui lắm, mọi người ai cũng tham gia đóng góp công sức với mong muốn diễn đàn sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn, và đặc biệt là có cái áo chung đặng khi gặp còn nhận ra nhau. Ngày đêm tôi vẽ vời trên Paint những mẫu áo, lập topic hỏi ý kiến, bầu chọn các thứ. Nhưng kết thúc là không có một cái Offline miền nam nào cả. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao nữa. Lớn tuổi rồi chẳng?
Không được Offline với cả diễn đàn, nhưng tôi vẫn có những cái hẹn, những cuộc tụ họp đi chơi, ăn uống với mấy anh, chị, bạn ở đây đó. À, còn đi dự lễ tốt nghiệp của một ông anh đẹp trai của KSV nữa đó. Ngày xưa không có điện thoại Smartphone để chụp hình hay videocall như bây giờ đâu, nên chỉ còn cách gặp nhau mới nói cho đã những gì muốn nói. Không biết mọi người sao chứ, trước hẳn mấy ngày tôi gặp mọi người, tôi hồi hộp ghê lắm. Này thì không biết bộ dạng mọi người sao, giọng nói như thế nào, mấy anh chị có nhận ra mình không, phải ăn mặc sao sao các thứ,...đủ mọi cảm xúc. Tóm lại là chúng tôi đã xây dựng nên một gia đình khá ấm cúng bằng sự quan tâm và chia sẻ. Có vẻ là anh Newsun đã đúng khi để tiêu chí của diễn đàn "Chia sẻ là niềm vui" nhỉ?
Tôi khá thích những thay đổi của diễn đàn vào hằng năm. Có năm thì thay giao diện, lúc thì bắn pháo hoa bùm bùm chúc mừng năm mới, lúc thì có chatbox, khi thì thay những thứ nhỏ xíu xiu,...nhưng có một thứ tôi vẫn luôn không muốn thay đổi, đó là nút "Cảm ơn" dưới mỗi bài viết. Bây giờ nó đã được thay bằng nút "Thích" mất rồi. Tôi thấy nút " Cảm ơn" bằng tiếng Việt nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Là khi bạn nhấn nút, nghĩa là bạn trân trọng những bài viết, những lời người khác nói mà từ "Thích" không diễn đạt hết được. Đối với tôi là như vậy đó, không biết có ai cùng ý nghĩ với tôi không?
Rất là thiếu sót khi chỉ quan tâm đến những box giải trí ở đây. KSV có rất nhiều lĩnh vực luôn, thứ nào tôi cần đa số đều có một ít ở KSV cả, từ kiến thức chuyên ngành tới cả những box thường thức, xúc cảm cũng có nốt. Đặc biệt là cái Radio Kênh Sinh Viên theo kỳ mà mọi người biên tập. Cá nhân thì tôi thích nhất kỳ "Những người phụ nữ bên tôi", rất cảm động và ý nghĩa. Nhưng chủ lực vẫn là Conan, đa số mọi người đến với KSV đều vì Conan, đương nhiên là tôi cũng thế. Có một thời gian tôi ít xem truyện lắm, nên tôi cũng ít lên KSV là do thế. Tôi bỏ nhà KSV đi bụi cũng khá lâu, chắc cũng 3, 4 năm gì đó,...cũng do cuộc sống mà mỗi người có những lựa chọn khác nhau. Có người rời đi vì buồn chán, người vì bận rộn, kẻ thì không chung lý tưởng,...đủ mọi lý do. Nhưng cuối cùng thì chẳng ai rời đi mà không một lần quay về, vì KSV mãi là nhà. Và tôi cũng quay về.
Đó là tất cả những gì tôi muốn viết ra ngay lúc này , một lần đầu và duy nhất tôi viết một cách nghiêm túc thực sự.
Lời cuối cùng, tôi xin lỗi KSV vì những sai sót của tôi lúc còn non dại. Tôi xin chân thành cảm ơn anh cả Newsun, đã tạo ra một ngôi nhà mang lại giá trị tinh thần vô cùng to lớn cho tôi và cho tất cả mọi người. Mong mọi người sẽ luôn ở đây và phát triển diễn đàn hơn, để có những con người như tôi luôn có chốn về trong cuộc sống bộn bề này. Xin cảm ơn!
Cảm ơn vì luôn ở đây để tôi có nhà để về.
Cảm ơn vì những tình cảm chân phương nhất mọi người đã dành cho nhau, cho tôi.
Cảm ơn vì ở đây tôi đã học được cách trưởng thành.
Cảm ơn vì ở đây, tôi đã biết được cách yêu thương mọi người và yêu bản thân mình.
Cảm ơn vì tất cả.
Ngày còn nhỏ, tôi thường không hay xin lỗi. Tôi nghĩ rằng xin lỗi là một cái gì đó rất mất thể diện và "nhục"- theo cái cách mà một đứa con nít suy nghĩ. Nó khó khăn đến nỗi khi tôi làm sai và tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể nào cất lời nhận lỗi được. Nhưng khi lớn, tôi lại thấy lời xin lỗi được nói ra không khó khăn như vậy nữa, đôi khi cũng là một cách tôi thể hiện sự biết ơn đối với ai đó.
Tôi không muốn lại kể lể về con người vô tâm là tôi quá nhiều nữa đâu. Những gì muốn viết, tôi đã viết hết trong bài trước đó rồi. Giờ phút này, tôi chỉ muốn viết ra hết những kỷ niệm, những tình cảm mà tôi đã có ở đây, và qua đó tôi muốn gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn chân thành nhất đối với Kênh Sinh Viên.
Xin lỗi các anh chị Admin, SuperMod, Mod,...vì đã bao dung cho tôi ngày này qua tháng khác mà không cho tôi ra đảo, tại tôi và bạn bè đã spam hết chủ đề này đến chủ đề khác. Các anh chị như những người lớn trong nhà, luôn tha thứ và chiều chuộng các em nhỏ nghịch ngợm, ừm, rất là nghịch luôn.
Xin lỗi những con người thầm lặng luôn ở KSV để chỉ chờ mấy đứa nhóc lâu lâu lại ghé và rồi lại đi.
Xin lỗi những người bạn tâm giao vì tôi đã bỏ đi bụi và không liên lạc với ai cả.
Lời xin lỗi mà tôi muốn nói ra rất nhiều, nhưng vốn văn chương ít ỏi nên chẳng thể nào nói ra hết thành lời, chỉ gửi gắm được đôi ba câu ngắn củn cởn này thôi. Nhưng kết thúc sự nhận lỗi, nên là câu cảm ơn mà nhỉ?
Trong những năm tháng tuổi trẻ còn đi học, diễn đàn mà tôi tham gia đầu tiên không phải là Kênh Sinh Viên. Nhưng đây chính là mái nhà, là tổ ấm cho tôi khi mỗi lúc ấm ức, mệt mỏi và để chia sẻ những niềm vui nhỏ bé của tôi nữa. Bảy năm, con số không nhỏ nhỉ? Tôi hiện diện ở đây đã tròn 7 năm rồi. Thế hệ của tôi là thế hệ 8x và 9x, là lúc giao thoa giữa sự xưa cũ và hiện đại. Chắc KSV là nơi giữ nhiều thành viên kỳ cựu nhất trong các diễn đàn rồi. Bây giờ mỗi người mỗi nơi và làm những ngành nghề khác nhau để mưu sinh và tìm kiếm hạnh phúc. Ai cũng già đi và trưởng thành hơn, nhưng trong lòng tôi họ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tôi không biết nơi khác thế nào, nhưng KSV là nơi tôi thấy nhiều người rất giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Họ giỏi trong nhiều khía cạnh và nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Hồi ấy, tôi hỏi đại một người thì cũng hú hồn vì họ hiểu biết quá. Vì thế tôi đâm ra tự ti, tôi chẳng có gì để khoe cho mọi người cả mà, tôi cực kỳ bình thường. Nhưng tôi luôn được các anh chị, bạn bè và cả những bạn nhỏ hơn tôi động viên, họ đối xử với tôi rất tốt, giúp tôi tự tin và lạc quan hơn hẳn. Từ đó, trái tim tôi như được ấm lên, thế giới quan của tôi cũng mở ra rực rỡ như ánh dương.
Suốt một quãng thời gian hoàng kim đó, sao tôi và mọi người không trông mong một cuộc gặp gỡ cho được. Tôi vẫn nhớ tâm trạng vô cùng háo hức khi được giao cho làm áo KSV để Offline. Hồi đó nhộn nhịp và vui lắm, mọi người ai cũng tham gia đóng góp công sức với mong muốn diễn đàn sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn, và đặc biệt là có cái áo chung đặng khi gặp còn nhận ra nhau. Ngày đêm tôi vẽ vời trên Paint những mẫu áo, lập topic hỏi ý kiến, bầu chọn các thứ. Nhưng kết thúc là không có một cái Offline miền nam nào cả. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao nữa. Lớn tuổi rồi chẳng?
Không được Offline với cả diễn đàn, nhưng tôi vẫn có những cái hẹn, những cuộc tụ họp đi chơi, ăn uống với mấy anh, chị, bạn ở đây đó. À, còn đi dự lễ tốt nghiệp của một ông anh đẹp trai của KSV nữa đó. Ngày xưa không có điện thoại Smartphone để chụp hình hay videocall như bây giờ đâu, nên chỉ còn cách gặp nhau mới nói cho đã những gì muốn nói. Không biết mọi người sao chứ, trước hẳn mấy ngày tôi gặp mọi người, tôi hồi hộp ghê lắm. Này thì không biết bộ dạng mọi người sao, giọng nói như thế nào, mấy anh chị có nhận ra mình không, phải ăn mặc sao sao các thứ,...đủ mọi cảm xúc. Tóm lại là chúng tôi đã xây dựng nên một gia đình khá ấm cúng bằng sự quan tâm và chia sẻ. Có vẻ là anh Newsun đã đúng khi để tiêu chí của diễn đàn "Chia sẻ là niềm vui" nhỉ?
Tôi khá thích những thay đổi của diễn đàn vào hằng năm. Có năm thì thay giao diện, lúc thì bắn pháo hoa bùm bùm chúc mừng năm mới, lúc thì có chatbox, khi thì thay những thứ nhỏ xíu xiu,...nhưng có một thứ tôi vẫn luôn không muốn thay đổi, đó là nút "Cảm ơn" dưới mỗi bài viết. Bây giờ nó đã được thay bằng nút "Thích" mất rồi. Tôi thấy nút " Cảm ơn" bằng tiếng Việt nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Là khi bạn nhấn nút, nghĩa là bạn trân trọng những bài viết, những lời người khác nói mà từ "Thích" không diễn đạt hết được. Đối với tôi là như vậy đó, không biết có ai cùng ý nghĩ với tôi không?
Rất là thiếu sót khi chỉ quan tâm đến những box giải trí ở đây. KSV có rất nhiều lĩnh vực luôn, thứ nào tôi cần đa số đều có một ít ở KSV cả, từ kiến thức chuyên ngành tới cả những box thường thức, xúc cảm cũng có nốt. Đặc biệt là cái Radio Kênh Sinh Viên theo kỳ mà mọi người biên tập. Cá nhân thì tôi thích nhất kỳ "Những người phụ nữ bên tôi", rất cảm động và ý nghĩa. Nhưng chủ lực vẫn là Conan, đa số mọi người đến với KSV đều vì Conan, đương nhiên là tôi cũng thế. Có một thời gian tôi ít xem truyện lắm, nên tôi cũng ít lên KSV là do thế. Tôi bỏ nhà KSV đi bụi cũng khá lâu, chắc cũng 3, 4 năm gì đó,...cũng do cuộc sống mà mỗi người có những lựa chọn khác nhau. Có người rời đi vì buồn chán, người vì bận rộn, kẻ thì không chung lý tưởng,...đủ mọi lý do. Nhưng cuối cùng thì chẳng ai rời đi mà không một lần quay về, vì KSV mãi là nhà. Và tôi cũng quay về.
Đó là tất cả những gì tôi muốn viết ra ngay lúc này , một lần đầu và duy nhất tôi viết một cách nghiêm túc thực sự.
Lời cuối cùng, tôi xin lỗi KSV vì những sai sót của tôi lúc còn non dại. Tôi xin chân thành cảm ơn anh cả Newsun, đã tạo ra một ngôi nhà mang lại giá trị tinh thần vô cùng to lớn cho tôi và cho tất cả mọi người. Mong mọi người sẽ luôn ở đây và phát triển diễn đàn hơn, để có những con người như tôi luôn có chốn về trong cuộc sống bộn bề này. Xin cảm ơn!
Cảm ơn vì luôn ở đây để tôi có nhà để về.
Cảm ơn vì những tình cảm chân phương nhất mọi người đã dành cho nhau, cho tôi.
Cảm ơn vì ở đây tôi đã học được cách trưởng thành.
Cảm ơn vì ở đây, tôi đã biết được cách yêu thương mọi người và yêu bản thân mình.
Cảm ơn vì tất cả.
- Kênh sinh viên là gì? Sao mày hay kể về nó thế?
- Kênh sinh viên là gì à. Là nhà...
- Ở đấy vui lắm à?
- Ừ, vui lắm!
“Là nhà” – đó là câu trả lời muôn thuở mỗi khi lũ bạn hỏi tôi. Tôi không biết phải giải thích cho lũ bạn như thế nào để đúng nghĩa của diễn đàn Kênh Sinh Viên, đơn giản là bởi Kênh Sinh Viên có vô vàn những thứ mà tôi muốn kể, muốn khoe, mà nếu kể xong chắc tụi nó cũng đã ngủ hết rồi . Vì vậy, “Là nhà” có lẽ là câu trả lời ngắn gọn và phù hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra...
Đứng ngẩn ngơ giữa phố phường Hà Nội, cảm xúc lâng lâng, bỗng dưng tâm trí tôi như ùa về miền kí ức xa xôi, bỏ mặc lại phía sau hình ảnh người qua kẻ lại, bấm còi inh ỏi nơi phồn hoa đô thị. Tôi vẫn cứ đắm chìm vào dòng xúc cảm miên man, nhớ về giây phút mà tôi biết đến Kênh Sinh Viên...
Cái se lạnh của tiết trời đầu xuân khiến lũ học sinh chúng tôi cảm thấy có chút ngần ngại khi thò tay ra khỏi ống tay áo khoác ấm áp để viết Văn, cả lũ ngáp ngắn ngáp dài, nằm bò ra bàn, chán ngấy đến tận cổ. “Giời ạ, bao giờ mới được về đây?”. “What? Sao giờ mới có 3 rưỡi, mới học được có 1 tiếng thôi sao?”. Đó là tâm trí của tôi trong giờ học thêm Văn, thế đấy! Lúc đó chỉ nghĩ phải làm gì cho đỡ chán, chứ không còn muốn chăm chỉ ngồi viết văn nữa rồi...
- Này Ngọc "chuột", có chuyện gì hay không kể tao nghe đi? - Tôi quay sang lay lay tay đứa bạn thân đang viết bài và hỏi.
- Không học mà còn ngồi đấy nói chuyện -.-. Sắp thi cuối kì rồi đó má ơi!!! (Đúng là câu nói của những đứa nghiêm túc học hành).
- Thôi chán lắm, dạo này mày có gì hay để chơi không? (Được cái là nó cũng hùa theo).
- Có đấy! Nhưng không biết mày có hứng không thôi...
- Không nói thì sao biết có hứng hay không -,-.
- Kênh Sinh Viên, chơi không?
- Cái gì đấy? Chưa nghe bao giờ...
- Là diễn đàn, cũng gần giống Facebook ý, lên đấy mà đọc DC.
- Uầy, có Conan à, thế về lập nick cho tao đi...
Và ngay tối hôm đi học thêm Văn về, tôi truy cập luôn nick mà con bạn đã lập cho mình vì cảm thấy rất tò mò và thích thú trước những thứ mà nó nhắc tới. Đến khi đăng nhập vào thì... “Trời ơi cái gì đây? Dùng kiểu gì?” (Ngang kiểu người tối cổ, đến cách post ảnh lên wall cũng không biết). Nhưng rồi dần dần cũng quen với cách sử dụng, nhờ có sự “chỉ dạy” của 2 đứa bạn thân, cũng là 2 đứa “đầu têu” rủ rê tôi tham gia. Và từ đó, Kênh Sinh Viên dần trở thành người bạn tri kỷ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi. Nó là nơi để tôi có thể sẻ chia, tâm sự mỗi khi rảnh rỗi hay cảm thấy bị căng thẳng, áp lực, stress,... Và cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc thật sự là mỗi khi làm quen được với những người bạn mới, những người bạn ảo nhưng lại vô cùng tốt bụng, chắc chỉ khi trở thành thành viên của gia đình Kênh Sinh Viên bạn mới có thể hiểu được điều này mà thôi...
Vậy là đã gần bốn năm rồi kể từ ngày đầu bước chân vào diễn đàn, thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái, mới ngày nào tôi còn chập chững vào lớp 7 với cá tính trẻ con, vậy mà giờ đây đã ngấp nghé trước ngưỡng cửa trưởng thành, trở thành nữ sinh lớp 11 cao ráo, lanh lợi hơn. Nhân cơ hội tham dự cuộc thi này, tôi cũng muốn viết ra đây những kỉ niệm mà tôi đã có được với Kênh Sinh Viên suốt gần 4 năm qua... Đó cũng sẽ là lời cảm ơn nho nhỏ của tôi với diễn đàn, trong suốt gần 4 năm qua đã cùng đồng hành, vượt qua bao gian nan, thử thách, vươn qua mọi nẻo đường, cũng là những giây phút để tôi có cơ hội được trải hết lòng mình về những điều tôi nghĩ, những thứ hoàn thiện, để có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa ở Kênh Sinh Viên!
Kênh Sinh Viên - nơi có vô vàn bạn hữu từ bốn phương, dù họ chỉ là những người bạn ảo, chỉ có thể nhắn tin, gọi điện qua lại chứ không hề được gặp trực tiếp nhưng phải nói rằng họ tốt và trân quý tôi thực sự như những người bạn trong đời thực của họ. Và tôi cũng vậy, tôi tin tưởng và yêu quý họ như lũ bạn thân của tôi! Tôi đã yêu Kênh Sinh Viên này mất rồi, và tôi chẳng biết tim mình bị lạc nhịp với nơi đây từ bao giờ nữa!
Thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng mà cũng sôi nổi, đó là những cảm giác chỉ có được mỗi khi lướt dạo trên Kênh Sinh Viên. Tôi thích cảm giác ấy, và tôi cũng không thể hiểu, không biết giải thích sao nữa. Nó mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, sự yên bình, những phút giây trầm tư lắng đọng để nhìn và ngẫm lại cuộc đời, nhìn - ngẫm để mà thấm mọi thứ xung quanh đang theo dòng chảy trôi về một nơi nào đó xa xăm mà ta cũng như họ chẳng ai hay biết, cứ trôi, trôi mãi... mà thôi.
Không phải ai cũng biết tới diễn đàn này, nó không phổ biến như Facebook, nhưng tôi thực sự thích, vì ở Kênh Sinh Viên có một không gian riêng tư dành riêng cho bản thân tôi cũng như mỗi người (đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, không biết những thành viên khác có cùng quan điểm ấy không nữa). Sở dĩ tôi nói tôi có không gian riêng tư bởi vì tôi có thể viết lên wall những lời tâm sự, những điều mình muốn trải lòng để tâm được khuây khỏa, thanh thản,... Những câu chuyện vui buồn, những kỉ niệm mà tôi có, tôi muốn viết lên đó tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ, dù là vui hay buồn – nơi mà tôi tin tưởng như những người bạn thân của mình. Tôi cũng thực sự cảm ơn vì những lời chia vui, sẻ buồn, những lời tâm sự chân thật nhất của mọi người khi bình luận vào bài post mà tôi đăng lên, bởi nó phần nào giúp tôi trưởng thành hơn, thoát khỏi những rào cản của sự trưởng thành, thoát khỏi cô đơn,...
Không những vậy, tôi còn yêu sự thật thà mà tình cảm của những người bạn ảo trên diễn đàn này. Dù Kênh Sinh Viên là diễn đàn không phải ai cũng biết tới, dù những người bạn tham gia trên Kênh Sinh Viên mà tôi quen ở ngoài đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng, trân trọng những lời tâm sự, khuyên nhủ của mọi người. Tham gia vào Kênh Sinh Viên, có thể biết được những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới, cũng nhờ có sự hướng dẫn, giúp đỡ của các vị tiền bối đi trước vô cùng nhiệt tình, vui vẻ, hồ hởi trên Kênh Sinh Viên, mà kĩ năng sử dụng máy tính của tôi năm lớp 7 cũng đã cải thiện được khá nhiều. Và tiện đây em cũng rất cảm ơn sếp Sun, sếp Xuanthu, ss Hell vì đã rất nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quãng thời gian mà em như người tối cổ . Tôi thích các bài post trên diễn đàn mà mọi người chia sẻ cho nhau, những kĩ năng sống cần có, những trò chơi nho nhỏ nhưng lại là cơ sở để mọi người gắn kết với nhau hơn, từ xa lạ rồi cũng thành thân quen...
Qua bài viết này, tôi cũng mong rằng diễn đàn Kênh Sinh Viên sẽ ngày càng gắn kết mọi người từ mọi miền Tổ quốc hơn, tạo điều kiện để mọi người có cơ hội giao lưu, kết bạn, và xây dựng nên một gia đình thật vững mạnh. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều rằng, những người bạn mà tôi đã quen hay chưa quen, nếu đã là thành viên của gia đình này thì hãy mãi mãi là như vậy, sau này cũng thế, đừng bao giờ quên nhé! Dù có bận bịu cỡ nào, căng thẳng đến mấy, hãy dành chút thời gian lên đây thư giãn, viết ra những điều muốn viết, cùng san sẻ với bạn bè những gì bạn trải qua, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều đấy! Đồng thời, hãy luôn nhớ một điều rằng:
“GIA ĐÌNH, không phải là việc bạn mang dòng máu của ai, mà là việc bạn chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai”
- Kênh sinh viên là gì à. Là nhà...
- Ở đấy vui lắm à?
- Ừ, vui lắm!
“Là nhà” – đó là câu trả lời muôn thuở mỗi khi lũ bạn hỏi tôi. Tôi không biết phải giải thích cho lũ bạn như thế nào để đúng nghĩa của diễn đàn Kênh Sinh Viên, đơn giản là bởi Kênh Sinh Viên có vô vàn những thứ mà tôi muốn kể, muốn khoe, mà nếu kể xong chắc tụi nó cũng đã ngủ hết rồi . Vì vậy, “Là nhà” có lẽ là câu trả lời ngắn gọn và phù hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra...
Đứng ngẩn ngơ giữa phố phường Hà Nội, cảm xúc lâng lâng, bỗng dưng tâm trí tôi như ùa về miền kí ức xa xôi, bỏ mặc lại phía sau hình ảnh người qua kẻ lại, bấm còi inh ỏi nơi phồn hoa đô thị. Tôi vẫn cứ đắm chìm vào dòng xúc cảm miên man, nhớ về giây phút mà tôi biết đến Kênh Sinh Viên...
***
Cái se lạnh của tiết trời đầu xuân khiến lũ học sinh chúng tôi cảm thấy có chút ngần ngại khi thò tay ra khỏi ống tay áo khoác ấm áp để viết Văn, cả lũ ngáp ngắn ngáp dài, nằm bò ra bàn, chán ngấy đến tận cổ. “Giời ạ, bao giờ mới được về đây?”. “What? Sao giờ mới có 3 rưỡi, mới học được có 1 tiếng thôi sao?”. Đó là tâm trí của tôi trong giờ học thêm Văn, thế đấy! Lúc đó chỉ nghĩ phải làm gì cho đỡ chán, chứ không còn muốn chăm chỉ ngồi viết văn nữa rồi...
- Này Ngọc "chuột", có chuyện gì hay không kể tao nghe đi? - Tôi quay sang lay lay tay đứa bạn thân đang viết bài và hỏi.
- Không học mà còn ngồi đấy nói chuyện -.-. Sắp thi cuối kì rồi đó má ơi!!! (Đúng là câu nói của những đứa nghiêm túc học hành).
- Thôi chán lắm, dạo này mày có gì hay để chơi không? (Được cái là nó cũng hùa theo).
- Có đấy! Nhưng không biết mày có hứng không thôi...
- Không nói thì sao biết có hứng hay không -,-.
- Kênh Sinh Viên, chơi không?
- Cái gì đấy? Chưa nghe bao giờ...
- Là diễn đàn, cũng gần giống Facebook ý, lên đấy mà đọc DC.
- Uầy, có Conan à, thế về lập nick cho tao đi...
Và ngay tối hôm đi học thêm Văn về, tôi truy cập luôn nick mà con bạn đã lập cho mình vì cảm thấy rất tò mò và thích thú trước những thứ mà nó nhắc tới. Đến khi đăng nhập vào thì... “Trời ơi cái gì đây? Dùng kiểu gì?” (Ngang kiểu người tối cổ, đến cách post ảnh lên wall cũng không biết). Nhưng rồi dần dần cũng quen với cách sử dụng, nhờ có sự “chỉ dạy” của 2 đứa bạn thân, cũng là 2 đứa “đầu têu” rủ rê tôi tham gia. Và từ đó, Kênh Sinh Viên dần trở thành người bạn tri kỷ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi. Nó là nơi để tôi có thể sẻ chia, tâm sự mỗi khi rảnh rỗi hay cảm thấy bị căng thẳng, áp lực, stress,... Và cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc thật sự là mỗi khi làm quen được với những người bạn mới, những người bạn ảo nhưng lại vô cùng tốt bụng, chắc chỉ khi trở thành thành viên của gia đình Kênh Sinh Viên bạn mới có thể hiểu được điều này mà thôi...
***
Vậy là đã gần bốn năm rồi kể từ ngày đầu bước chân vào diễn đàn, thời gian trôi nhanh quá, thoắt cái, mới ngày nào tôi còn chập chững vào lớp 7 với cá tính trẻ con, vậy mà giờ đây đã ngấp nghé trước ngưỡng cửa trưởng thành, trở thành nữ sinh lớp 11 cao ráo, lanh lợi hơn. Nhân cơ hội tham dự cuộc thi này, tôi cũng muốn viết ra đây những kỉ niệm mà tôi đã có được với Kênh Sinh Viên suốt gần 4 năm qua... Đó cũng sẽ là lời cảm ơn nho nhỏ của tôi với diễn đàn, trong suốt gần 4 năm qua đã cùng đồng hành, vượt qua bao gian nan, thử thách, vươn qua mọi nẻo đường, cũng là những giây phút để tôi có cơ hội được trải hết lòng mình về những điều tôi nghĩ, những thứ hoàn thiện, để có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa ở Kênh Sinh Viên!
Kênh Sinh Viên - nơi có vô vàn bạn hữu từ bốn phương, dù họ chỉ là những người bạn ảo, chỉ có thể nhắn tin, gọi điện qua lại chứ không hề được gặp trực tiếp nhưng phải nói rằng họ tốt và trân quý tôi thực sự như những người bạn trong đời thực của họ. Và tôi cũng vậy, tôi tin tưởng và yêu quý họ như lũ bạn thân của tôi! Tôi đã yêu Kênh Sinh Viên này mất rồi, và tôi chẳng biết tim mình bị lạc nhịp với nơi đây từ bao giờ nữa!
Thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng mà cũng sôi nổi, đó là những cảm giác chỉ có được mỗi khi lướt dạo trên Kênh Sinh Viên. Tôi thích cảm giác ấy, và tôi cũng không thể hiểu, không biết giải thích sao nữa. Nó mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, sự yên bình, những phút giây trầm tư lắng đọng để nhìn và ngẫm lại cuộc đời, nhìn - ngẫm để mà thấm mọi thứ xung quanh đang theo dòng chảy trôi về một nơi nào đó xa xăm mà ta cũng như họ chẳng ai hay biết, cứ trôi, trôi mãi... mà thôi.
Không phải ai cũng biết tới diễn đàn này, nó không phổ biến như Facebook, nhưng tôi thực sự thích, vì ở Kênh Sinh Viên có một không gian riêng tư dành riêng cho bản thân tôi cũng như mỗi người (đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, không biết những thành viên khác có cùng quan điểm ấy không nữa). Sở dĩ tôi nói tôi có không gian riêng tư bởi vì tôi có thể viết lên wall những lời tâm sự, những điều mình muốn trải lòng để tâm được khuây khỏa, thanh thản,... Những câu chuyện vui buồn, những kỉ niệm mà tôi có, tôi muốn viết lên đó tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ, dù là vui hay buồn – nơi mà tôi tin tưởng như những người bạn thân của mình. Tôi cũng thực sự cảm ơn vì những lời chia vui, sẻ buồn, những lời tâm sự chân thật nhất của mọi người khi bình luận vào bài post mà tôi đăng lên, bởi nó phần nào giúp tôi trưởng thành hơn, thoát khỏi những rào cản của sự trưởng thành, thoát khỏi cô đơn,...
Không những vậy, tôi còn yêu sự thật thà mà tình cảm của những người bạn ảo trên diễn đàn này. Dù Kênh Sinh Viên là diễn đàn không phải ai cũng biết tới, dù những người bạn tham gia trên Kênh Sinh Viên mà tôi quen ở ngoài đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng, trân trọng những lời tâm sự, khuyên nhủ của mọi người. Tham gia vào Kênh Sinh Viên, có thể biết được những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới, cũng nhờ có sự hướng dẫn, giúp đỡ của các vị tiền bối đi trước vô cùng nhiệt tình, vui vẻ, hồ hởi trên Kênh Sinh Viên, mà kĩ năng sử dụng máy tính của tôi năm lớp 7 cũng đã cải thiện được khá nhiều. Và tiện đây em cũng rất cảm ơn sếp Sun, sếp Xuanthu, ss Hell vì đã rất nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quãng thời gian mà em như người tối cổ . Tôi thích các bài post trên diễn đàn mà mọi người chia sẻ cho nhau, những kĩ năng sống cần có, những trò chơi nho nhỏ nhưng lại là cơ sở để mọi người gắn kết với nhau hơn, từ xa lạ rồi cũng thành thân quen...
Qua bài viết này, tôi cũng mong rằng diễn đàn Kênh Sinh Viên sẽ ngày càng gắn kết mọi người từ mọi miền Tổ quốc hơn, tạo điều kiện để mọi người có cơ hội giao lưu, kết bạn, và xây dựng nên một gia đình thật vững mạnh. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều rằng, những người bạn mà tôi đã quen hay chưa quen, nếu đã là thành viên của gia đình này thì hãy mãi mãi là như vậy, sau này cũng thế, đừng bao giờ quên nhé! Dù có bận bịu cỡ nào, căng thẳng đến mấy, hãy dành chút thời gian lên đây thư giãn, viết ra những điều muốn viết, cùng san sẻ với bạn bè những gì bạn trải qua, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều đấy! Đồng thời, hãy luôn nhớ một điều rằng:
“GIA ĐÌNH, không phải là việc bạn mang dòng máu của ai, mà là việc bạn chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riêng bạn NGỌC PHỤNG (Touka) không gửi bài nên rất tiếc đã bị loại!
Hiệu chỉnh: