Bát nước đầy

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Thuở bé, tôi nghịch lắm. Là con gái nhưng ai cũng bảo tôi phá phách giỏi như con trai, chẳng bao giờ ngồi ở đâu mà yên được lấy một phút. Hồi ấy, gia đình tôi ở ngôi nhà cũ ba tầng. Tôi nghịch ngợm cứ chạy thoăn thoắt từ tầng một lên tầng ba, rồi lại từ tầng ba xuống tầng một. Trừ cái được là tôi rất nhanh chân khi cha mẹ sai lấy cái nọ cái kia, còn thì tôi luôn bị mắng là lăng xăng, quấy nhiễu.



Một hôm, cha tôi nghĩ ra một trò chơi. Ông rót một bát nước thật đầy rồi bảo tôi bê lên tầng ba, sao cho không một giọt nước nào bị sánh ra ngoài. Nếu tôi làm được, cha tôi hứa sẽ cho tôi đi vườn thú, điều mà hồi ấy tôi ao ước lắm. Thích thú với trò chơi lạ này, tôi thử ngay. Nhưng quen cái thói hấp tấp, tôi đi chưa đến tầng hai nước đã sánh ra ngoài gần nửa. Dĩ nhiên, tôi không được cha cho đi chơi lần ấy nữa. Tức mình, tôi quyết tâm “tập luyện”, suốt ngày rót bát nước thật đầy rồi bê đi bê xuống các tầng. Dường như chẳng ăn thua, nhưng trò chơi lạ này đã khiến tôi không còn lăng xăng nhảy nhót, nghịch phá khắp nơi nữa.

Một thời gian sau, gia đình tôi chuyển đến một khu tập thể. Việc học hành và những mối quan hệ bạn bè đã khiến tôi quên trò chơi thửa bé. Tôi bây giờ đã trở thành cô nữ sinh cấp hai học giỏi, nhanh nhẹn. Tôi đã quen những thành công và may mắn đến với mình quá dễ dàng: là lớp trưởng, học giỏi, nhanh nhẹn tháo vát, được bạn bè quý mến, tín nhiệm. Chính vì thế mà khi tôi rớt trong kỳ thi học sinh giỏi văn thành phố - một điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, tôi thật sự vô cùng sốc. Tôi ủ rũ suốt mấy ngày liền, cho đến khi cha tôi gọi tôi ngồi lại và nhắc lại trò chơi thửa bé như là để an ủi:

“Con có biết vì sao ba lại đố con trò chơi đó không? Con là đứa con gái quá nhanh nhẹn đến mức hiếu động. Điều đó cũng không phải là không tốt, khi con lớn, con rất năng động và điều đó giúp con thành công hơn. Nhưng mặt trái của nó là sự hấp tấp. Ba muốn con phát huy được ưu điểm từ tính cách năng động của con, nhưng vẫn phải giữ được cân bằng trong cuộc sống. Nước chứa đầy trong bát ấy là sức mạnh, lòng nhiệt huyết của con, nếu con hấp tấp, nó sẽ sánh ra ngoài và con mất một phần sức mạnh. Rớt học sinh giỏi thành phố, chuyện đó đã qua rồi, giờ con hãy làm đầy lại bát nước của mình và giữ nó chắc chắn để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba sắp tới!”.

Những lời cha tôi nói ngày đó, tôi còn nhớ như in đến tận bây giờ và thực sự, nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều khi đối mặt với những bước rẽ của cuộc đời. Ngày tôi thi vào đại học, tôi cố giữ mình khỏi tâm lý hoang mang - một sự dao động sẽ làm sánh bát nước đầy. Ngày tôi xin được công việc mơ ước, tôi vẫn cố kìm sự phấn khích của mình để lường được những thử thách trước mắt...

Tôi luôn thầm biết ơn cha mình vì ông đã cho tôi bài học quý giá: bên ngoài hãy thật xông xáo, khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống bằng sức mạng và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng từ trong sâu thẳm tâm trí, hãy giữ lấy sự tĩnh tại để luôn sáng suốt, thấu đáo.
:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@20:
 
×
Quay lại
Top Bottom