- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Dù chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy day dứt và hối tiếc. Một bài học đắt giá về sự trì hoãn đã khiến tôi mất đi một cơ hội lớn.
Với lối suy nghĩ nhanh chóng, giải quyết vấn đề gọn ghẽ trong một khoản thời gian ngắn, tôi dễ dàng vượt qua nhiều trở ngại ập đến một cách bất ngờ. Nhưng cũng chính vì thế mà thói quen “nước đến chân mới nhảy” bắt đầu ăn sâu vào tâm trí tôi. Tại sao phải dành thời gian chuẩn bị trong khi mình có thể giải quyết ngay khi chúng đến?
Tôi bắt đầu việc học khi ngày thi đã gần kề, luôn là người gửi bài làm cuối cùng trong các buổi thảo luận nhóm và không bao giờ chuẩn bị trước khi lên thuyết trình bài tập. Đương nhiê, dù kết quả không thể đạt điểm tuyệt đối, nhưng đủ để tôi vượt qua các kỳ thi và được điểm khá. Chính vì thế, tôi luôn tìm cách tự biện hộ cho bản thân mỗi khi ai đó góp ý với tôi về chuyện thay đổi và duy trì việc làm đó suốt 3 năm học.
Cho đến đầu tháng trước, khi tôi tham gia vào một cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Dù được thông báo đã lâu nhưng phải đến đêm cuối cùng của buổi sơ tuyển trực tuyến, tôi mới có thể thuyết phục bản thân tham gia. May mắn thay, tôi nằm trong 20 sinh viên trong trường được chọn. Quá hạnh phúc, tôi nhờ đến sự giúp đỡ của một anh đi trước để góp ý cho dự án của mình với niềm tin mạnh mẽ về chiến thắng.
Anh hứa sẽ giúp tôi và hẹn về việc gửi dự án cho anh sửa chữa khi hoàn thành. Tôi có một tháng để hoàn thành , điều tuyệt vời là tôi đã có ý tưởng từ trước khi tham gia cuộc thi. Nhưng dường như thói quen chần chừ đã ăn sâu vào tôi quá lâu, khiến tôi không thể ngăn nổi cảm giác chán nản khi bắt đầu mở trang Word. “Còn một tháng lận mà!” Suy nghĩ đó cứ dồn dập vang lên trong đầu tôi, điều khiển bàn tay liên tục mở facebook, xem truyện cười, tải các bài nhạc trên Youtube và quên luôn chuyện cần làm.
Như mọi khi, vào cái lúc mà không thể trì hoãn hơn được nữa, tôi bắt tay vào làm khi hạn nộp đã là nửa đêm của ngày hôm đó. Thế mà cả buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn bỏ thời gian để ăn, chơi, tán gẫu với bạn bè dù có chút hồi hộp trong lòng.Đến chiều, vào cái lúc đinh ninh rằng sẽ chẳng còn gì ngăn cản được việc tôi bắt đầu làm bài, thì chị cùng phòng ngày xưa của tôi đột ngột ghé chơi và nghỉ lại. Quá vui mừng, tôi mải tiếp chuyện với chị ấy mà không hề nghĩ đến chuyện thời gian vàng ngọc của mình đang trôi qua nhanh đến thế nào.
Đến khi giật mình nhận ra thì chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu một ngày mới. Tôi hối hả bắt tay vào làm, có vẻ như lúc đó cả “thần may mắn” cũng không đứng về phía tôi khi bình thường tôi có thể nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng hay ho, vậy mà đầu óc chẳng nghĩ được một câu mở bài tử tế trong tình huống khẩn cấp như vậy. Nhìn những nỗ lực của mình vô vọng khi không thể ngăn được những con số trên đồng hồ tiếp tục nhảy, tôi trở nên khủng hoảng và suy sụp vô cùng.
Không chỉ mất đi cơ hội được thể hiện mình, tôi còn vô tình khiến người chị từng sống chung với tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ, mất đi uy tín của bản thân với người mà tôi đã nhờ giúp đỡ. Hiện tại, nhìn những người bạn cùng thi vui mừng với chiến thắng, làm rạng danh bản thân và đem vinh quang về cho trường, tôi mừng cho họ, nhưng không khỏi tủi thân. Nếu mình tham gia, biết đâu…
Một cái giá quá đắt cho một thói quen không đáng có.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tự tin để nói rằng mình đã có thể bỏ hẳn thói quen chần chừ, nhưng lần này thì tôi đã có đủ quyết tâm và kiên nhẫn. Khi một hành động xấu đã trở thành thói quen, sẽ vô cùng khó khăn nếu bạn muốn thay đổi quỹ đạo của mình. Hãy luôn giữ bản thân trong trạng thái hành động và chuẩn bị, đừng để chính mình phải trải nghiệm lấy hậu quả của việc trì hoãn khi đã quá muộn, như tôi.
Với lối suy nghĩ nhanh chóng, giải quyết vấn đề gọn ghẽ trong một khoản thời gian ngắn, tôi dễ dàng vượt qua nhiều trở ngại ập đến một cách bất ngờ. Nhưng cũng chính vì thế mà thói quen “nước đến chân mới nhảy” bắt đầu ăn sâu vào tâm trí tôi. Tại sao phải dành thời gian chuẩn bị trong khi mình có thể giải quyết ngay khi chúng đến?
Tôi bắt đầu việc học khi ngày thi đã gần kề, luôn là người gửi bài làm cuối cùng trong các buổi thảo luận nhóm và không bao giờ chuẩn bị trước khi lên thuyết trình bài tập. Đương nhiê, dù kết quả không thể đạt điểm tuyệt đối, nhưng đủ để tôi vượt qua các kỳ thi và được điểm khá. Chính vì thế, tôi luôn tìm cách tự biện hộ cho bản thân mỗi khi ai đó góp ý với tôi về chuyện thay đổi và duy trì việc làm đó suốt 3 năm học.
Cho đến đầu tháng trước, khi tôi tham gia vào một cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Dù được thông báo đã lâu nhưng phải đến đêm cuối cùng của buổi sơ tuyển trực tuyến, tôi mới có thể thuyết phục bản thân tham gia. May mắn thay, tôi nằm trong 20 sinh viên trong trường được chọn. Quá hạnh phúc, tôi nhờ đến sự giúp đỡ của một anh đi trước để góp ý cho dự án của mình với niềm tin mạnh mẽ về chiến thắng.
Anh hứa sẽ giúp tôi và hẹn về việc gửi dự án cho anh sửa chữa khi hoàn thành. Tôi có một tháng để hoàn thành , điều tuyệt vời là tôi đã có ý tưởng từ trước khi tham gia cuộc thi. Nhưng dường như thói quen chần chừ đã ăn sâu vào tôi quá lâu, khiến tôi không thể ngăn nổi cảm giác chán nản khi bắt đầu mở trang Word. “Còn một tháng lận mà!” Suy nghĩ đó cứ dồn dập vang lên trong đầu tôi, điều khiển bàn tay liên tục mở facebook, xem truyện cười, tải các bài nhạc trên Youtube và quên luôn chuyện cần làm.
Như mọi khi, vào cái lúc mà không thể trì hoãn hơn được nữa, tôi bắt tay vào làm khi hạn nộp đã là nửa đêm của ngày hôm đó. Thế mà cả buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn bỏ thời gian để ăn, chơi, tán gẫu với bạn bè dù có chút hồi hộp trong lòng.Đến chiều, vào cái lúc đinh ninh rằng sẽ chẳng còn gì ngăn cản được việc tôi bắt đầu làm bài, thì chị cùng phòng ngày xưa của tôi đột ngột ghé chơi và nghỉ lại. Quá vui mừng, tôi mải tiếp chuyện với chị ấy mà không hề nghĩ đến chuyện thời gian vàng ngọc của mình đang trôi qua nhanh đến thế nào.
Đến khi giật mình nhận ra thì chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu một ngày mới. Tôi hối hả bắt tay vào làm, có vẻ như lúc đó cả “thần may mắn” cũng không đứng về phía tôi khi bình thường tôi có thể nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng hay ho, vậy mà đầu óc chẳng nghĩ được một câu mở bài tử tế trong tình huống khẩn cấp như vậy. Nhìn những nỗ lực của mình vô vọng khi không thể ngăn được những con số trên đồng hồ tiếp tục nhảy, tôi trở nên khủng hoảng và suy sụp vô cùng.
Không chỉ mất đi cơ hội được thể hiện mình, tôi còn vô tình khiến người chị từng sống chung với tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ, mất đi uy tín của bản thân với người mà tôi đã nhờ giúp đỡ. Hiện tại, nhìn những người bạn cùng thi vui mừng với chiến thắng, làm rạng danh bản thân và đem vinh quang về cho trường, tôi mừng cho họ, nhưng không khỏi tủi thân. Nếu mình tham gia, biết đâu…
Một cái giá quá đắt cho một thói quen không đáng có.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tự tin để nói rằng mình đã có thể bỏ hẳn thói quen chần chừ, nhưng lần này thì tôi đã có đủ quyết tâm và kiên nhẫn. Khi một hành động xấu đã trở thành thói quen, sẽ vô cùng khó khăn nếu bạn muốn thay đổi quỹ đạo của mình. Hãy luôn giữ bản thân trong trạng thái hành động và chuẩn bị, đừng để chính mình phải trải nghiệm lấy hậu quả của việc trì hoãn khi đã quá muộn, như tôi.
Theo Mực Tím