- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Gần cả tuần nay mưa rơi vào buổi chiều lúc tan trường về, bao nhiêu lần nó đội mưa về rồi nhỉ. Giaó án nó cứ ám ảnh lấy nó, mệt lắm anh à. Có khi nó ngồi thừ người ra trên máy tính hàng giờ để tìm giáo án dù biết chắc bạn bè nó vẫn đang tìm như nó, nhưng giáo án giống sẽ bị loạn ra và trừ điểm, buộc lòng nó phải sáng tạo thêm.
Gíao án thôi là đủ mệt lắm rồi, vậy mà giờ còn cậm cụi viết nhật kí giáo án cả biên bản thảo luận hai đứa thay phiên viết nữa chứ. Mất ngủ và chuyện ăn uống thất thường là chuyện bình thường xảy ra với nó. Trưa nào nó cũng mang balô đến trường và chiều đội mưa về cả, dường như đó là thói quen cả tuần nay.
Chiều đi học về lại lên máy. Đến giờ ăn tối, nó cặm cụi viết giáo án được một chủ đề...vậy là qua giờ ăn tối...đến khoảng 23h nó mới đi ăn cho bỏ bụng hay thậm chí quên ăn cho đến trời sáng (mẹ nhắc mới nhớ là tối qua nó không ăn cơm). Rồi trưa đi học nó cũng không ăn đúng giờ, cứ cậm cụi làm tiếp giáo án và viết nhật kí, lâu lâu kèm theo văn bản thảo luận nhóm...đến khi gần đi học 12h (13:30 học)mới ăn.
Kiến tập đến ba tuần, chẳng biết lúc đó nó có còn là nó nữa không? hay thành bộ sương khô...haizz. Hôm nay trời lại mưa, nhìn một góc đường mưa đang trút nước và 1 góc đường khô ráo...cảm giác đứng giữa hai không gian đó là cảm xúc kì lạ.
Dường như nó muốn chạy thật nhanh để tránh mưa, nó sợ mưa mang cái lạnh bất chợt rồi đỗ bệnh thì phiền lắm, nó sợ mưa đến mà không về nhà kịp...mưa chiều bao giờ cũng lạnh, nó co ro và run bần bật trong cơn lạnh đó.
Hôm nay cũng như bao đêm khác, nó vẫn cậm cụi làm giáo án chuẩn bị cho cả tuần. Cũng như mọi ngày ăn tối lúc nào cũng trể hơn ai hết, điện thoại lại hết tiền nên nó bỏ tạm ở nhà trên, trong khi đó nó lại xuống nhà dưới ăn cơm...Những cuộc điện thoại kéo dài, những tin nhắn không có hồi đáp từ nó, thế là người ta giận nó và trách "ghét nhất điện mà không bắt máy".
Đọc tin nhắn mà nước mắt nó lại rơi, ừ cảm giác khó chịu thật nhưng chỉ mình nó biết và chịu đựng. Có ai hiểu cho nó dù chỉ một lần không? nó nhận ra dù sao có ai đó trải qua một lần người khác nhắn tin hay điện thoại mà không trả lời để biết được cảm xúc và cảm giác của nó từng trải qua là thế.
Cho dù là người nhắn tin, điện thoại cho người khác không trả lời hay người khác điện thoại mà nó không bắt máy kịp thì cảm giác đó khó chịu đến nghẹt thở và đặt biệt khi điện thoại lại hết tiền thì làm sao mà liên lạc được. Nó là người đa sầu, đa cảm và có thể khóc bất cứ lúc nào khi cảm thấy con người bứt rứt, áp lực và khó chịu. Nó chẳng làm gì sai nhưng mọi thứ đang giầy vò nó. Mệt mỏi.
Gíao án thôi là đủ mệt lắm rồi, vậy mà giờ còn cậm cụi viết nhật kí giáo án cả biên bản thảo luận hai đứa thay phiên viết nữa chứ. Mất ngủ và chuyện ăn uống thất thường là chuyện bình thường xảy ra với nó. Trưa nào nó cũng mang balô đến trường và chiều đội mưa về cả, dường như đó là thói quen cả tuần nay.
Chiều đi học về lại lên máy. Đến giờ ăn tối, nó cặm cụi viết giáo án được một chủ đề...vậy là qua giờ ăn tối...đến khoảng 23h nó mới đi ăn cho bỏ bụng hay thậm chí quên ăn cho đến trời sáng (mẹ nhắc mới nhớ là tối qua nó không ăn cơm). Rồi trưa đi học nó cũng không ăn đúng giờ, cứ cậm cụi làm tiếp giáo án và viết nhật kí, lâu lâu kèm theo văn bản thảo luận nhóm...đến khi gần đi học 12h (13:30 học)mới ăn.
Kiến tập đến ba tuần, chẳng biết lúc đó nó có còn là nó nữa không? hay thành bộ sương khô...haizz. Hôm nay trời lại mưa, nhìn một góc đường mưa đang trút nước và 1 góc đường khô ráo...cảm giác đứng giữa hai không gian đó là cảm xúc kì lạ.
Dường như nó muốn chạy thật nhanh để tránh mưa, nó sợ mưa mang cái lạnh bất chợt rồi đỗ bệnh thì phiền lắm, nó sợ mưa đến mà không về nhà kịp...mưa chiều bao giờ cũng lạnh, nó co ro và run bần bật trong cơn lạnh đó.
Hôm nay cũng như bao đêm khác, nó vẫn cậm cụi làm giáo án chuẩn bị cho cả tuần. Cũng như mọi ngày ăn tối lúc nào cũng trể hơn ai hết, điện thoại lại hết tiền nên nó bỏ tạm ở nhà trên, trong khi đó nó lại xuống nhà dưới ăn cơm...Những cuộc điện thoại kéo dài, những tin nhắn không có hồi đáp từ nó, thế là người ta giận nó và trách "ghét nhất điện mà không bắt máy".
Đọc tin nhắn mà nước mắt nó lại rơi, ừ cảm giác khó chịu thật nhưng chỉ mình nó biết và chịu đựng. Có ai hiểu cho nó dù chỉ một lần không? nó nhận ra dù sao có ai đó trải qua một lần người khác nhắn tin hay điện thoại mà không trả lời để biết được cảm xúc và cảm giác của nó từng trải qua là thế.
Cho dù là người nhắn tin, điện thoại cho người khác không trả lời hay người khác điện thoại mà nó không bắt máy kịp thì cảm giác đó khó chịu đến nghẹt thở và đặt biệt khi điện thoại lại hết tiền thì làm sao mà liên lạc được. Nó là người đa sầu, đa cảm và có thể khóc bất cứ lúc nào khi cảm thấy con người bứt rứt, áp lực và khó chịu. Nó chẳng làm gì sai nhưng mọi thứ đang giầy vò nó. Mệt mỏi.