Nhật kí:
Ngày 2 tháng 3 năm 1990
- Tôi đã được gặp cậu ấy rồi! Cậu ấy rất đẹp và tử tế khiếm tôi mê mẩn
........
Ngày 8 tháng 9 năm 1994
- Cậu ấy chủ động nói lời chia tay với tôi. Thật đau lòng mà!
Ngày 9 tháng 9 năm 1994
- Tạm biệt bạn thân của mình, mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
"Rẹttttttttttttttt". Âm thanh xé trang giấy vang lên khắp căn phòng nhỏ cùng với những giọt nước mắt rơi lả tả.
- Mình sẽ trả thù cho cậu Khanh Khanh.
Sáng thứ 2 ngày 19 tháng 4 năm 1996, tại lớp 11A3, trường cấp 3 Beka.
- Xin chào mình là Lệ Lệ. Rất vui được gặp các bạn!
Trong tiếng hò reo cùng tràn vổ tay của mọi người bên dưới, cô giáo vẫn vừa nói vừa tìm chỗ cho tôi.
- Em có thể ngồi cạnh bạn nam kia được không cô?
Tôi cắt mạch suy nghĩ của cô bằng lời đề nghị của tôi. Cô có vẻ cũng muốn cho tôi ngồi với bạn ấy nên nhanh chóng đồng ý. Tôi về chỗ ngồi của mình trong tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Tôi nghe nói bạn cùng bàn với mình là một trùm trường có tiếng và ai cũng sợ hắn ta nên hắn không có ai dám ngồi cùng. Tôi lấy sách vở của mình ra đặt lên bàn. Mặc dù nói không để tâm nhưng nếu không làm quen với cậu ta thì khó ở lắm. Nên tôi quyết định bắt chuyện trước coi sao. Nhưng nhìn cậu ta đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức cậu ta. Thôi để khi khác vậy.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, tôi ôm tâm trạng hưng phấn đi xuống căn tin mua đồ ăn. Chen lấn 5p cuối cùng cũng mua được đồ ăn. Lúc đi về lớp, tôi thấy bạn cùng bàn Lâm Hạo đi đang ngồi trên cây nghe nhạc. " Rầm" một cái, cậu ta bị rơi xuống đất trong đau điến. Tôi cũng chạy lại hỏi hang thì biết cậu ta rơi là do đói quá. Tôi đành chia bánh cho cậu ta nhân tiện giao tiếp làm quen.
- Nếu cậu đói sao không đi mua thức ăn.
- Chỗ đó quá ồn ào, tôi không thích.
- Ra vậy! Hay bữa sau tôi mua cho cậu.
- Không cần. Tôi không thích dựa dẫm vào người khác.
- Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi.
...
- Đó là giúp tôi làm quen với nam thần trường mình là Lam Kha. Được chứ?
______________________ Hết phần 1 , cảm ơn các bạn đã đọc ___________________-
Ngày 2 tháng 3 năm 1990
- Tôi đã được gặp cậu ấy rồi! Cậu ấy rất đẹp và tử tế khiếm tôi mê mẩn
........
Ngày 8 tháng 9 năm 1994
- Cậu ấy chủ động nói lời chia tay với tôi. Thật đau lòng mà!
Ngày 9 tháng 9 năm 1994
- Tạm biệt bạn thân của mình, mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
"Rẹttttttttttttttt". Âm thanh xé trang giấy vang lên khắp căn phòng nhỏ cùng với những giọt nước mắt rơi lả tả.
- Mình sẽ trả thù cho cậu Khanh Khanh.
Sáng thứ 2 ngày 19 tháng 4 năm 1996, tại lớp 11A3, trường cấp 3 Beka.
- Xin chào mình là Lệ Lệ. Rất vui được gặp các bạn!
Trong tiếng hò reo cùng tràn vổ tay của mọi người bên dưới, cô giáo vẫn vừa nói vừa tìm chỗ cho tôi.
- Em có thể ngồi cạnh bạn nam kia được không cô?
Tôi cắt mạch suy nghĩ của cô bằng lời đề nghị của tôi. Cô có vẻ cũng muốn cho tôi ngồi với bạn ấy nên nhanh chóng đồng ý. Tôi về chỗ ngồi của mình trong tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Tôi nghe nói bạn cùng bàn với mình là một trùm trường có tiếng và ai cũng sợ hắn ta nên hắn không có ai dám ngồi cùng. Tôi lấy sách vở của mình ra đặt lên bàn. Mặc dù nói không để tâm nhưng nếu không làm quen với cậu ta thì khó ở lắm. Nên tôi quyết định bắt chuyện trước coi sao. Nhưng nhìn cậu ta đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức cậu ta. Thôi để khi khác vậy.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, tôi ôm tâm trạng hưng phấn đi xuống căn tin mua đồ ăn. Chen lấn 5p cuối cùng cũng mua được đồ ăn. Lúc đi về lớp, tôi thấy bạn cùng bàn Lâm Hạo đi đang ngồi trên cây nghe nhạc. " Rầm" một cái, cậu ta bị rơi xuống đất trong đau điến. Tôi cũng chạy lại hỏi hang thì biết cậu ta rơi là do đói quá. Tôi đành chia bánh cho cậu ta nhân tiện giao tiếp làm quen.
- Nếu cậu đói sao không đi mua thức ăn.
- Chỗ đó quá ồn ào, tôi không thích.
- Ra vậy! Hay bữa sau tôi mua cho cậu.
- Không cần. Tôi không thích dựa dẫm vào người khác.
- Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi.
...
- Đó là giúp tôi làm quen với nam thần trường mình là Lam Kha. Được chứ?
______________________ Hết phần 1 , cảm ơn các bạn đã đọc ___________________-