- Tham gia
- 3/6/2010
- Bài viết
- 49
Cách đây nhiều năm, khi còn đi học, tôi là người
thường xuyên phải tham gia giải quyết những xung đột cá
nhân của bạn bè, đôi lúc lại là nơi trút những nỗi buồn của
họ. Tôi có nhiều bạn nam hơn là bạn nữ, và đôi khi, tôi sẳn
sàng ngồi hàng giờ để nói cho bạn ấy hiểu, mặc dù con
trai là phái mạnh chuyên dùng sức, nhưng nắm đấm
không phải là cách giải quyết mọi vấn đề! Thế nhưng bây
giờ dương như chuyện đánh nhau không còn là chuyện
của nam sinh nữa....
Mấy hôm trước, đọc báo mạng vô tình biết được chuyện
một em học sinh nữ bị đánh đến ngất đi phải nhập viện vì
chấn thương sọ não, tự nhiên trong lòng cứ buồn bã, sao
lại thế nhỉ? mà lý do em ấy bị đánh là vì can ngăn các bạn
khác đánh một người bạn học cùng lớp với mình, rồi còn
biết bao nhiêu câu chuyện hỗn loạn vừa đánh bạn lột áo,
quay clip tung lên mạng, tự nhiên lòng nhói đau, một cảm
giác xót xa cho cả người bị hại và kẻ hại người, không
biết sau những phút nông nỗi vì giận dữ ấy, kẻ gây ra
chuyện có hối hận không? có cảm thấy tiếc cho bản thân
mình không? hay là vẫn tự hào cho là mình đúng? Hay với
giới trẻ bây giờ như thế mới gọi là hay, là vip, là biết chơi,
là chơi không thua sút bạn bè anh em, là không ai dám
chạm tới mình? Mà hậu quả là sự tổn thương từ hai phía,
người bị hại đương nhiên phải chịu biết bao tổn thất về thể
xác lẩn tinh thần, còn kẻ gây ra bao tổn thương cho người
khác cho dù không chịu sự dò xé của lương tâm , chắc
chắn cũng sẽ phải trả lời trước pháp luật, vì dù cho bạn
chưa đủ tuổi trưởng thành, bạn cũng luôn phải gánh toàn
bộ trách nhiệm từ những chuyện do chính bạn gây ra....Ba
me, người giám hộ của bạn chỉ có thể nộp phạt, bảo lãnh,
đền bù thiệt hại dùm bạn, không ai có thể ngồi tù hoặc vào
trại giáo dưỡng dùm bạn.
Tôi nhớ khi tôi nhập môn học võ Judo, câu đầu tiên
thầy tôi dạy tôi là, Vỏ Thuật không phải dùng đánh người,
chỉ là rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Câu thứ 2 giống như
nói đùa "Ai chửi mình thì mình cười, ai đánh mình mình
chạy". Còn trường hoc, đáng lý ra là nơi để thể hiện tài
năng, dung nạp kiến thức, hơn thua nhau ở chỉ số IQ, thế
nhưng tôi chua từng thấy trong thời điểm hiện tại này có ai
đua nhau theo mốt học giỏi, chăm vip, đua top thông minh,
chỉ thấy toàn là cảnh kết bè, theo phái, nhập nhóm để
đừng bị ăn hiếp, hoặc để chứng tỏ mình "ngon" hơn nó.
Nếu có một bạn nào đó không giống mình ở chổ ham đua
tranh, thi thố "tài năng" bạo lực thì y như rằng bạn ấy sẽ bị
xem là "người không bình thường", con mọt sách, và luôn
bị tẩy chay, thậm chí bị ăn hiếp, bị đối đãi bằng thứ gọi là
"Luật"
Xin kết câu chuyện bằng một câu nói của một cô bé
hàng xóm đang học lớp 5, cô bé là một học sinh giỏi của
huyện tôi đang cư trú, vừa đạt giải 3 cuộc thi viết chử đẹp,
và giải nhất cuộc thi "Chỉ Huy Chi Đội Giỏi":" Con bây giờ
không sợ bị ai ăn hiếp nữa, vì có một chị kia là trùm bên
trường cấp 2 bảo kê con, đứa nào dám đụng tới con là
chết với chỉ" Nghe mà thảnh thốt, nghe mà xót xa...Câu
chuyện Bạo Lực học đường này sẽ kết thúc như thế nào,
có phải chăng là các cơ quan chức năng, các thầy cô,
các bậc phụ huynh cần phải biết.....???
thường xuyên phải tham gia giải quyết những xung đột cá
nhân của bạn bè, đôi lúc lại là nơi trút những nỗi buồn của
họ. Tôi có nhiều bạn nam hơn là bạn nữ, và đôi khi, tôi sẳn
sàng ngồi hàng giờ để nói cho bạn ấy hiểu, mặc dù con
trai là phái mạnh chuyên dùng sức, nhưng nắm đấm
không phải là cách giải quyết mọi vấn đề! Thế nhưng bây
giờ dương như chuyện đánh nhau không còn là chuyện
của nam sinh nữa....
Mấy hôm trước, đọc báo mạng vô tình biết được chuyện
một em học sinh nữ bị đánh đến ngất đi phải nhập viện vì
chấn thương sọ não, tự nhiên trong lòng cứ buồn bã, sao
lại thế nhỉ? mà lý do em ấy bị đánh là vì can ngăn các bạn
khác đánh một người bạn học cùng lớp với mình, rồi còn
biết bao nhiêu câu chuyện hỗn loạn vừa đánh bạn lột áo,
quay clip tung lên mạng, tự nhiên lòng nhói đau, một cảm
giác xót xa cho cả người bị hại và kẻ hại người, không
biết sau những phút nông nỗi vì giận dữ ấy, kẻ gây ra
chuyện có hối hận không? có cảm thấy tiếc cho bản thân
mình không? hay là vẫn tự hào cho là mình đúng? Hay với
giới trẻ bây giờ như thế mới gọi là hay, là vip, là biết chơi,
là chơi không thua sút bạn bè anh em, là không ai dám
chạm tới mình? Mà hậu quả là sự tổn thương từ hai phía,
người bị hại đương nhiên phải chịu biết bao tổn thất về thể
xác lẩn tinh thần, còn kẻ gây ra bao tổn thương cho người
khác cho dù không chịu sự dò xé của lương tâm , chắc
chắn cũng sẽ phải trả lời trước pháp luật, vì dù cho bạn
chưa đủ tuổi trưởng thành, bạn cũng luôn phải gánh toàn
bộ trách nhiệm từ những chuyện do chính bạn gây ra....Ba
me, người giám hộ của bạn chỉ có thể nộp phạt, bảo lãnh,
đền bù thiệt hại dùm bạn, không ai có thể ngồi tù hoặc vào
trại giáo dưỡng dùm bạn.
Tôi nhớ khi tôi nhập môn học võ Judo, câu đầu tiên
thầy tôi dạy tôi là, Vỏ Thuật không phải dùng đánh người,
chỉ là rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Câu thứ 2 giống như
nói đùa "Ai chửi mình thì mình cười, ai đánh mình mình
chạy". Còn trường hoc, đáng lý ra là nơi để thể hiện tài
năng, dung nạp kiến thức, hơn thua nhau ở chỉ số IQ, thế
nhưng tôi chua từng thấy trong thời điểm hiện tại này có ai
đua nhau theo mốt học giỏi, chăm vip, đua top thông minh,
chỉ thấy toàn là cảnh kết bè, theo phái, nhập nhóm để
đừng bị ăn hiếp, hoặc để chứng tỏ mình "ngon" hơn nó.
Nếu có một bạn nào đó không giống mình ở chổ ham đua
tranh, thi thố "tài năng" bạo lực thì y như rằng bạn ấy sẽ bị
xem là "người không bình thường", con mọt sách, và luôn
bị tẩy chay, thậm chí bị ăn hiếp, bị đối đãi bằng thứ gọi là
"Luật"
Xin kết câu chuyện bằng một câu nói của một cô bé
hàng xóm đang học lớp 5, cô bé là một học sinh giỏi của
huyện tôi đang cư trú, vừa đạt giải 3 cuộc thi viết chử đẹp,
và giải nhất cuộc thi "Chỉ Huy Chi Đội Giỏi":" Con bây giờ
không sợ bị ai ăn hiếp nữa, vì có một chị kia là trùm bên
trường cấp 2 bảo kê con, đứa nào dám đụng tới con là
chết với chỉ" Nghe mà thảnh thốt, nghe mà xót xa...Câu
chuyện Bạo Lực học đường này sẽ kết thúc như thế nào,
có phải chăng là các cơ quan chức năng, các thầy cô,
các bậc phụ huynh cần phải biết.....???