Yashiro Yuriko
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2021
- Bài viết
- 9
CHƯƠNG 1 : đụng độ nhầm người ( part 1 )
" Nài Sonoko, tao không biết mày tiêu tiền thế nào nhưng mày xem này tiền mày tiêu từ trước đến nay chắc khoảng đến vài tỉ yên là cùng đó, mà mày đâu có mua cái gì có ích gì đâu , toàn mấy bộ đồ hàng hiểu thoii không à. Mày phải biết nghĩ cho tương lại của mày chứ Sonoko, rồi sau này mày lấy chồng thì mày tính sao đây để cho nó coi thường ra à??? Thôi thì dù sao mày cũng phải nghĩ cho con bạn mày chứ , ai lại như mày , tiêu tiền như tiêu chảy vậy trời đất ! Mà mày xem lại tiền tiêu vặt của mày đi , có khoảng 3 triệu yên thôi đó , mày tính như nào tao còn mượn trả tiền thuê nhà nữa á. À, mà về việc tiêu tiền của mày , mày nên tiêu chừng mực thôi kẻo có ngày phá sản đó , tao chỉ nghĩ cho tương lai của mày thôi Sonoko ạ, mày cần mỗi tháng như thế , đấy.....blá bla bla bla blà....blá bla bla bla à... - nó, Mochi Rắn à nhầm Mouri Ran, là một thuộc dạng những đứa nói đạo lí dài nhất lịch sử. Bao giờ đúng đến " MẮN NY " ( Money = tiền ) thì ý như rằng đài của nó hoạt động hết công suất , người khác chắc có ngày Die vì nó. Sở đi nó thuộc dạng tiết kiệm tiền do nhà nó điều kiện không được khá giả lắm - nếu nói " Sơ sơ qua " thì có thể nói nhà nó nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, nghèo cắt con tim
( au : Ê hèm, xin lỗi độc giả tôi quên chưa xét lại , cắt con tim chắc ĐẸT ( Die = chết ) từ lâu ròi ) .
Sở dĩ nó thuộc đang tiết kiệm tiền là do nhà nó không đủ điều kiện , bố mẹ nó ly hôn do tay nghề của mẹ nó quá thảm họa khiến kinh tế nhà nó giảm sút ( có vẻ không liên quan cho lắm, thôi kệ ) . Tạm biệt con " bị cáo " của mình , nó lon ton đi về nhà , bí lại bắt đầu ngẫm nghĩ về tương lai , mắt hướng lên trời , tai vểnh xuống đất, đầu hướng lên THIÊN ĐƯỜNG. Đang yên lành, trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ mơ hồ trong soáng, bỗng dưng một bà chuỵ nào gào mồm lên khiến tim nó tan vỡ : " BỚ NGƯỜI TA, CƯỚP CỦA !!! "
Vốn dĩ nổi máu anh hùng , nó bắt đầu đuổi theo tên đó với tốc độ giờ fờ lát , tên cướp quay ngoắt lại , mặt sợ suýt tè ra quần . Đuổi sát mép chân ổng , nó dùng búa của Thờ or uýnh ông một phát vào đầu, nhưng chắc ông này mang quả đầu " SẮT ĐÁ " nên ông vẫn chạy được như thường. Sau cú đó, như để thể hiện mình là cao thủ trộm vặt , ông chạy đến chiếc xe Lambroghini gần đó , rồi ngồi vào xe mà tận hưởng sung sướng ? Nhưng nó đã đuổi kịp, nó dùng sức mạnh của quấn đờ quớ mần đấm vỡ chiếc của xe ( woa ) . Tên trộm trong xe bị nó đập một cú đau điếng , còn bà già mồm to thì cảm ơn nó rối rít, mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Bỗng từ đằng xa xuất hiện một người với khuôn mặt đen ngòm ( do tứk ấy mà ) , mắt trợn ngược lên , đầu tóc rũ rượi như vừa đi lội sông đang tiến về phía nó ( ngoại hình của ổng là theo suy nghĩ của nó nhá chớ thật ra trong mắt mọi người , tên đó chính là soái ca của lòng họ, hú hú ). Hắn bước đến bên nó, giọng " nhẹ nhàng khó ưa " : " Cô làm hỏng ? " . Nó ngẩn ra nhìn tên khùng đó, nhưng rồi đáp lại bằng một giống đầy tự hào : " đúng là tôi làm ! " . Như tìm ra được hung thủ , hắn ta mặt đen lại tức giận quát lớn ( à mà theo như suy nghĩ về ngoại hình của hắn, nếu như lần này hắn tiếp tục đen mặt thì có thể ví hắn như người châu phi ah~ )
" Cô biết chiếc xe này là của tôi không, giờ làm hỏng rồi thì đền đi " . Hỏi chấm , đền cái gì anh ta là con nít sao, có mói chiếc xe thôi mà căng thế nhể ? Tên này mặt đen quá hoá dày ( ý nó là giày dép đấy ) à, thui kệ dù sao cũng sai xin lỗi ổng trước - nó suy nghĩ
" A Hi Hi, tôi thật sự xin lỗi ! " nó cười ngại ngừng , gãi gãi đầu trông thật dễ thương , nhưng đối với hắn thì không " cô tưởng xin lỗi là xong sao c..." hắn chưa nói xong nó đã nổi máu tức trâu bò lồng lộn của mình gào lên....
" Nài Sonoko, tao không biết mày tiêu tiền thế nào nhưng mày xem này tiền mày tiêu từ trước đến nay chắc khoảng đến vài tỉ yên là cùng đó, mà mày đâu có mua cái gì có ích gì đâu , toàn mấy bộ đồ hàng hiểu thoii không à. Mày phải biết nghĩ cho tương lại của mày chứ Sonoko, rồi sau này mày lấy chồng thì mày tính sao đây để cho nó coi thường ra à??? Thôi thì dù sao mày cũng phải nghĩ cho con bạn mày chứ , ai lại như mày , tiêu tiền như tiêu chảy vậy trời đất ! Mà mày xem lại tiền tiêu vặt của mày đi , có khoảng 3 triệu yên thôi đó , mày tính như nào tao còn mượn trả tiền thuê nhà nữa á. À, mà về việc tiêu tiền của mày , mày nên tiêu chừng mực thôi kẻo có ngày phá sản đó , tao chỉ nghĩ cho tương lai của mày thôi Sonoko ạ, mày cần mỗi tháng như thế , đấy.....blá bla bla bla blà....blá bla bla bla à... - nó, Mochi Rắn à nhầm Mouri Ran, là một thuộc dạng những đứa nói đạo lí dài nhất lịch sử. Bao giờ đúng đến " MẮN NY " ( Money = tiền ) thì ý như rằng đài của nó hoạt động hết công suất , người khác chắc có ngày Die vì nó. Sở đi nó thuộc dạng tiết kiệm tiền do nhà nó điều kiện không được khá giả lắm - nếu nói " Sơ sơ qua " thì có thể nói nhà nó nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, nghèo cắt con tim
( au : Ê hèm, xin lỗi độc giả tôi quên chưa xét lại , cắt con tim chắc ĐẸT ( Die = chết ) từ lâu ròi ) .
Sở dĩ nó thuộc đang tiết kiệm tiền là do nhà nó không đủ điều kiện , bố mẹ nó ly hôn do tay nghề của mẹ nó quá thảm họa khiến kinh tế nhà nó giảm sút ( có vẻ không liên quan cho lắm, thôi kệ ) . Tạm biệt con " bị cáo " của mình , nó lon ton đi về nhà , bí lại bắt đầu ngẫm nghĩ về tương lai , mắt hướng lên trời , tai vểnh xuống đất, đầu hướng lên THIÊN ĐƯỜNG. Đang yên lành, trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ mơ hồ trong soáng, bỗng dưng một bà chuỵ nào gào mồm lên khiến tim nó tan vỡ : " BỚ NGƯỜI TA, CƯỚP CỦA !!! "
Vốn dĩ nổi máu anh hùng , nó bắt đầu đuổi theo tên đó với tốc độ giờ fờ lát , tên cướp quay ngoắt lại , mặt sợ suýt tè ra quần . Đuổi sát mép chân ổng , nó dùng búa của Thờ or uýnh ông một phát vào đầu, nhưng chắc ông này mang quả đầu " SẮT ĐÁ " nên ông vẫn chạy được như thường. Sau cú đó, như để thể hiện mình là cao thủ trộm vặt , ông chạy đến chiếc xe Lambroghini gần đó , rồi ngồi vào xe mà tận hưởng sung sướng ? Nhưng nó đã đuổi kịp, nó dùng sức mạnh của quấn đờ quớ mần đấm vỡ chiếc của xe ( woa ) . Tên trộm trong xe bị nó đập một cú đau điếng , còn bà già mồm to thì cảm ơn nó rối rít, mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Bỗng từ đằng xa xuất hiện một người với khuôn mặt đen ngòm ( do tứk ấy mà ) , mắt trợn ngược lên , đầu tóc rũ rượi như vừa đi lội sông đang tiến về phía nó ( ngoại hình của ổng là theo suy nghĩ của nó nhá chớ thật ra trong mắt mọi người , tên đó chính là soái ca của lòng họ, hú hú ). Hắn bước đến bên nó, giọng " nhẹ nhàng khó ưa " : " Cô làm hỏng ? " . Nó ngẩn ra nhìn tên khùng đó, nhưng rồi đáp lại bằng một giống đầy tự hào : " đúng là tôi làm ! " . Như tìm ra được hung thủ , hắn ta mặt đen lại tức giận quát lớn ( à mà theo như suy nghĩ về ngoại hình của hắn, nếu như lần này hắn tiếp tục đen mặt thì có thể ví hắn như người châu phi ah~ )
" Cô biết chiếc xe này là của tôi không, giờ làm hỏng rồi thì đền đi " . Hỏi chấm , đền cái gì anh ta là con nít sao, có mói chiếc xe thôi mà căng thế nhể ? Tên này mặt đen quá hoá dày ( ý nó là giày dép đấy ) à, thui kệ dù sao cũng sai xin lỗi ổng trước - nó suy nghĩ
" A Hi Hi, tôi thật sự xin lỗi ! " nó cười ngại ngừng , gãi gãi đầu trông thật dễ thương , nhưng đối với hắn thì không " cô tưởng xin lỗi là xong sao c..." hắn chưa nói xong nó đã nổi máu tức trâu bò lồng lộn của mình gào lên....