- Tham gia
- 20/7/2015
- Bài viết
- 1.309
Đề bài: Bàn về một kĩ năng sống.
Mỗi người chúng ta, trong hành trình đầy chông gai của đường đời, rất cần có cho mình những kĩ năng sống, làm hành trang để chiếm lĩnh thành công, hạnh phúc và những giá trị đích thực của cuộc sống. Bàn về kĩ năng sống, có thể có rất nhiều, song có một nét đẹp trong giao lưu ứng xử hằng ngày lại rất đáng để chúng ta lưu tâm và bàn luận. Đó là lời chào.
Từ thuở còn thơ, khi cắp sách đến trường tiểu học, ta đã được học câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Đó là bài học đầu đời, được đề bảng gắn trong từng lớp học. Người Á Đông chúng ta coi trọng lễ nghĩa, trong đó lời chào hỏi là một vấn đề hết sức quan trọng. Người Trung Quốc còn phân biệt nhiều cách chào với sắc thái trang trọng hay thân mật khác nhau. Ví dụ với người lớn hơn hay người lần đầu mới gặp thì câu chào thông thường là “chào ông”, “chào chị”. Còn khi đã quen thân hay ngang hàng thì lời chào chuyển sang sắc thái quan tâm, gần gũi: “Đang ăn cơm à?”; “Cả nhà đang làm gì đấy?” hay “Cậu đọc sách à?”… Ông bà ta thì từ xưa đã có câu dặn “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Đối với người gặp lần đầu thì lời chào là khởi đầu câu chuyện, khiến hai người lạ bỗng trở nên thoải mái, dễ gần hơn. Đối vơi người trong nhà hay người đã quen thân thì gặp nhau cất lời thăm hỏi, hay chỉ là mỉm cười chào nhau, sẽ làm tình cảm thêm thắt chặt, gắn bó. Một lời chào lễ phép, lịch sự qua điện thoại: “Cháu chào bác, bác cho cháu gặp bạn… có được không ạ?” sẽ làm ấm lòng người nghe. Trẻ nhỏ biết vòng tay, cúi đầu chào ông bà, cha mẹ, chào khách đến nhà. Đứa bé từ khi vừa bi bô tập nói đã được học tiếng “ạ!”, học cách vẫy tay chào. Còn gì đẹp hơn những truyên thống từ ngàn đời ấy? Đó là biểu hiện cho lễ nghi, văn hoá của một con người, và sự tôn trọng, tình cảm của mình với mọi ngưừi xung quanh. Công dụng của nó thì tự bản thân ta đã thấy rõ.
Ấy vậy mà, không ít bạn trẻ ngày nay lại thờ ơ, bỏ quên truyền thống quý báu ấy. Có quan niệm cho rằng gặp nhau phải nề hà, chào hỏi, thì thật là khách sáo quá. Hàng xóm, bạn bè, người trong nhà gặp nhau chan chát mỗi ngày. Chào làm chi nữa cho mệt, phiền phức. Lại có người có cảm giác phải chào hỏi người khác trước thì như phải hạ thấp mình. Thậm chí còn có ý kiến: Người miền Nam sống cởi mở, phóng khoáng quen rồi, đâu cần phải lề lối, khuôn phép như người miền Bắc. Quan niệm, suy nghĩ như vậy có đúng không? Xin kể cho các bạn nghe câu chuyện cười ra nước mắt thế này: Một cụ già 85 tuổi kể lại. Có lần, cụ ra ngõ, gặp một cháu bé mặt mũi sáng sủa, ông cụ cất lời chào trước: “Ông chào cháu!" Thằng bé chợt ngạc nhiên, đứng trân người. Rồi nó chạy ù đi, nói với lũ bạn gần đó: “Lão già ngoan quá mày ạ! Lão vừa chào tao đấy!” Ông cụ đứng lặng người, không biết phải nghĩ sao. Hay như một người đến nhà bạn mình chơi, lễ phép cất lời chào hỏi cả nhà. Thì ngạc nhiên thay, cả gia đình họ ngơ ngác, giương mắt lên nhìn như thể người này vừa từ trên trời rơi xuống, khiến anh ta vừa ngượng vừa giận vì chào hỏi mà không được đáp lại một tiếng. Anh bạn anh ta ra bảo nhỏ: “Tại vì ở đây người ta ít chào hỏi như cậu vậy lắm. Lần sau cậu đến cứ tự nhiên là được”.
Không hiểu là phải tự nhiên thế nào khi vào nhà người khác mà không chào hỏi? Lời chào và người thực hiện hành vi đẹp đẽ đó bị xem như vật thể lạ còn điều bất lịch sự lại coi như bình thường. Như vậy là, có những người không chỉ đánh rơi lời chào mà thậm chí còn quên bẵng nó trong cách ứng xử hằng ngày.
Lời chào nếu được cất lên bởi tấm lòng chân thành, thái độ niềm nớ thì tác dụng mà nó đem lại là vô cùng to lớn chứ đâu phải là khuôn sáo, câu nệ. Nếu bảo chào hỏi người khác trước là hạ thấp mình thì lại càng không phải. Đó là những suy nghĩ hết sức thiển cận. Trừ trường hợp người nhỏ phải chào người lớn trước để thể hiện thái độ tôn kính, còn lại lời chào được phát ra tự nhiên, do bản năng được giáo dục của con người, chớ làm gì có chuyện đùn đẩy ai là người chào trước. Do có suy nghĩ sai lệch như vậy nên bạn bè gặp nhau lâu ngày mà mặt trơ như đá, không một nụ cười, không lời hỏi thăm. Lỡ mình chào nó mà nó không chào lại thì sao? Chừng nào nó hỏi mình trước thì mình hỏi lại, không thì thôi. Ai cũng nghĩ thế, vậy là nhạt nhẽo, xa cách luôn…
Còn nói người Nam sống phóng túng, cởi mở, ít cần chào hỏi thì chỉ là lối nói biện hộ cho sự lãng quên, phớt lờ truyền thống dân tộc, không muốn thay đổi. Sống phóng túng, cởi mở thì không phải là không thể cất lời chào. Thậm chí lời chào ở đây còn là biểu trưng cho sự gần gũi, giao lưu, dễ hoà nhập giữa người với người. Đâu phải người miền Bắc nào cũng biết chào hỏi còn người miền Nam vì sống phóng khoáng nên “không cần” có lời chào?
Nếu lời chào không có những tác dụng tuyệt vời của nó thì tại sao người đi phỏng vấn cần phải có lời chào lịch sự, ánh nhìn thân thiện đè gây cảm tình với người phỏng vấn mình? Tại sao các cô gái dự thi Hoa hậu Thế giới thường nói lời chào bằng tiếng của nhân dân nước đăng cai tổ chức? Người ngoại quốc sang nước ta, không biết nói tiếng ta, chỉ cần nói được câu chào thì người nghe là ta đã thấy vui trong lòng rồi. vả lại, chào hỏi lân nhau là một vẻ đẹp lịch sự, duyên dáng, văn minh của con người trong cách ứng xử, là nét đẹp tinh hoa của thuần phong mĩ tục Việt Nam và toàn thế giới, đâu có riêng cho vùng miền, đất nước nào? Lời chào, như một đoá hồng đẹp rực rờ, một ánh lửa ấm truyền từ trái tim đến trái tim.
Cuộc sống có nhiều điều giản dị nhưng lại muôn phần quý báu, sức mạnh thuộc về kẻ biết nhận ra, hiểu rõ và nắm lấy nó. Chúng ta những ai sắp bước vào đời hay đã và đang bôn ba trên đường đời hãy kịp nhận ra một hành trang tinh thần vô giá, cất lưu vào tiềm thức để biết cách sống đẹp…
Bài làm
Đi đến nơi nào lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước con đường bớt xa
Đi đến nơi nào lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước con đường bớt xa
Mỗi người chúng ta, trong hành trình đầy chông gai của đường đời, rất cần có cho mình những kĩ năng sống, làm hành trang để chiếm lĩnh thành công, hạnh phúc và những giá trị đích thực của cuộc sống. Bàn về kĩ năng sống, có thể có rất nhiều, song có một nét đẹp trong giao lưu ứng xử hằng ngày lại rất đáng để chúng ta lưu tâm và bàn luận. Đó là lời chào.
Từ thuở còn thơ, khi cắp sách đến trường tiểu học, ta đã được học câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Đó là bài học đầu đời, được đề bảng gắn trong từng lớp học. Người Á Đông chúng ta coi trọng lễ nghĩa, trong đó lời chào hỏi là một vấn đề hết sức quan trọng. Người Trung Quốc còn phân biệt nhiều cách chào với sắc thái trang trọng hay thân mật khác nhau. Ví dụ với người lớn hơn hay người lần đầu mới gặp thì câu chào thông thường là “chào ông”, “chào chị”. Còn khi đã quen thân hay ngang hàng thì lời chào chuyển sang sắc thái quan tâm, gần gũi: “Đang ăn cơm à?”; “Cả nhà đang làm gì đấy?” hay “Cậu đọc sách à?”… Ông bà ta thì từ xưa đã có câu dặn “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Đối với người gặp lần đầu thì lời chào là khởi đầu câu chuyện, khiến hai người lạ bỗng trở nên thoải mái, dễ gần hơn. Đối vơi người trong nhà hay người đã quen thân thì gặp nhau cất lời thăm hỏi, hay chỉ là mỉm cười chào nhau, sẽ làm tình cảm thêm thắt chặt, gắn bó. Một lời chào lễ phép, lịch sự qua điện thoại: “Cháu chào bác, bác cho cháu gặp bạn… có được không ạ?” sẽ làm ấm lòng người nghe. Trẻ nhỏ biết vòng tay, cúi đầu chào ông bà, cha mẹ, chào khách đến nhà. Đứa bé từ khi vừa bi bô tập nói đã được học tiếng “ạ!”, học cách vẫy tay chào. Còn gì đẹp hơn những truyên thống từ ngàn đời ấy? Đó là biểu hiện cho lễ nghi, văn hoá của một con người, và sự tôn trọng, tình cảm của mình với mọi ngưừi xung quanh. Công dụng của nó thì tự bản thân ta đã thấy rõ.
Ấy vậy mà, không ít bạn trẻ ngày nay lại thờ ơ, bỏ quên truyền thống quý báu ấy. Có quan niệm cho rằng gặp nhau phải nề hà, chào hỏi, thì thật là khách sáo quá. Hàng xóm, bạn bè, người trong nhà gặp nhau chan chát mỗi ngày. Chào làm chi nữa cho mệt, phiền phức. Lại có người có cảm giác phải chào hỏi người khác trước thì như phải hạ thấp mình. Thậm chí còn có ý kiến: Người miền Nam sống cởi mở, phóng khoáng quen rồi, đâu cần phải lề lối, khuôn phép như người miền Bắc. Quan niệm, suy nghĩ như vậy có đúng không? Xin kể cho các bạn nghe câu chuyện cười ra nước mắt thế này: Một cụ già 85 tuổi kể lại. Có lần, cụ ra ngõ, gặp một cháu bé mặt mũi sáng sủa, ông cụ cất lời chào trước: “Ông chào cháu!" Thằng bé chợt ngạc nhiên, đứng trân người. Rồi nó chạy ù đi, nói với lũ bạn gần đó: “Lão già ngoan quá mày ạ! Lão vừa chào tao đấy!” Ông cụ đứng lặng người, không biết phải nghĩ sao. Hay như một người đến nhà bạn mình chơi, lễ phép cất lời chào hỏi cả nhà. Thì ngạc nhiên thay, cả gia đình họ ngơ ngác, giương mắt lên nhìn như thể người này vừa từ trên trời rơi xuống, khiến anh ta vừa ngượng vừa giận vì chào hỏi mà không được đáp lại một tiếng. Anh bạn anh ta ra bảo nhỏ: “Tại vì ở đây người ta ít chào hỏi như cậu vậy lắm. Lần sau cậu đến cứ tự nhiên là được”.
Không hiểu là phải tự nhiên thế nào khi vào nhà người khác mà không chào hỏi? Lời chào và người thực hiện hành vi đẹp đẽ đó bị xem như vật thể lạ còn điều bất lịch sự lại coi như bình thường. Như vậy là, có những người không chỉ đánh rơi lời chào mà thậm chí còn quên bẵng nó trong cách ứng xử hằng ngày.
Lời chào nếu được cất lên bởi tấm lòng chân thành, thái độ niềm nớ thì tác dụng mà nó đem lại là vô cùng to lớn chứ đâu phải là khuôn sáo, câu nệ. Nếu bảo chào hỏi người khác trước là hạ thấp mình thì lại càng không phải. Đó là những suy nghĩ hết sức thiển cận. Trừ trường hợp người nhỏ phải chào người lớn trước để thể hiện thái độ tôn kính, còn lại lời chào được phát ra tự nhiên, do bản năng được giáo dục của con người, chớ làm gì có chuyện đùn đẩy ai là người chào trước. Do có suy nghĩ sai lệch như vậy nên bạn bè gặp nhau lâu ngày mà mặt trơ như đá, không một nụ cười, không lời hỏi thăm. Lỡ mình chào nó mà nó không chào lại thì sao? Chừng nào nó hỏi mình trước thì mình hỏi lại, không thì thôi. Ai cũng nghĩ thế, vậy là nhạt nhẽo, xa cách luôn…
Còn nói người Nam sống phóng túng, cởi mở, ít cần chào hỏi thì chỉ là lối nói biện hộ cho sự lãng quên, phớt lờ truyền thống dân tộc, không muốn thay đổi. Sống phóng túng, cởi mở thì không phải là không thể cất lời chào. Thậm chí lời chào ở đây còn là biểu trưng cho sự gần gũi, giao lưu, dễ hoà nhập giữa người với người. Đâu phải người miền Bắc nào cũng biết chào hỏi còn người miền Nam vì sống phóng khoáng nên “không cần” có lời chào?
Nếu lời chào không có những tác dụng tuyệt vời của nó thì tại sao người đi phỏng vấn cần phải có lời chào lịch sự, ánh nhìn thân thiện đè gây cảm tình với người phỏng vấn mình? Tại sao các cô gái dự thi Hoa hậu Thế giới thường nói lời chào bằng tiếng của nhân dân nước đăng cai tổ chức? Người ngoại quốc sang nước ta, không biết nói tiếng ta, chỉ cần nói được câu chào thì người nghe là ta đã thấy vui trong lòng rồi. vả lại, chào hỏi lân nhau là một vẻ đẹp lịch sự, duyên dáng, văn minh của con người trong cách ứng xử, là nét đẹp tinh hoa của thuần phong mĩ tục Việt Nam và toàn thế giới, đâu có riêng cho vùng miền, đất nước nào? Lời chào, như một đoá hồng đẹp rực rờ, một ánh lửa ấm truyền từ trái tim đến trái tim.
Cuộc sống có nhiều điều giản dị nhưng lại muôn phần quý báu, sức mạnh thuộc về kẻ biết nhận ra, hiểu rõ và nắm lấy nó. Chúng ta những ai sắp bước vào đời hay đã và đang bôn ba trên đường đời hãy kịp nhận ra một hành trang tinh thần vô giá, cất lưu vào tiềm thức để biết cách sống đẹp…
Văn Ngọc Trúc Chi
Lớp 12A1 – THPT Bắc Bình – Bình Thuận
Lớp 12A1 – THPT Bắc Bình – Bình Thuận