- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Sau 1 ngày từ chỗ làm thêm về nhà tôi vô cùng mệt mỏi. Nhà tôi là căn hộ ở tầng cao của một khu chung cư. Bước vào nhà đặt ba lô xuống, tôi thả người trên chiếc ghế sofa êm ái.
Ánh nắng chiều buồn tẻ nhạt chiếu sáng căn phòng tôi . Đứng dậy, đi vào bếp tôi pha ly cà phê nóng rồi mở cửa bước ra ban công. Ánh nắng như bao trùm lấy cơ thể của tôi, in rõ cái bóng đen trên nền trời vàng nắng. Tôi bám lấy tay vịn của ban công hít thở bầu không khí trong lành của mùa thu. Một cảm giác thật dễ chịu.
Thành phố tấp nập trong giờ cao điểm, những chiếc ô tô chạy thật nhanh, những chiếc tàu điện ngầm lao vun vút trên đường ray, thật là một khung giờ ồn ào náo nhiệt. Tôi cúi thấp người, cầm ly cà phê đã dần nguội bước vào nhà và khép cánh cửa lại, tôi đến bên tờ lịch. Mai là chủ nhật - ngày vui nhất trong một tuần của tôi. Tôi có thể tự do đến trung tâm mua sắm, đi xem phim hay đến môt vùng ngoại ô cùng vài người bạn thân . Đối với tôi đó là một ngày vô cùng tuyệt vời.
Nghĩ vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đặt ly cà phê xuống bàn tôi bước đến bên cây đàn piano. Ngồi xuống, ngón tay tôi lướt nhẹ trên các phím đàn âm thanh du dương êm dịu. Tôi nhớ cô ấy biết bao …
Khi tôi chia tay với bố mẹ đến đất nước tươi đẹp này để du học, cảm giác lo lắng, sợ hãi, vui mừng khi vừa đặt chân đến vùng đất mới lạ. Mọi thứ trở nên khác biệt khi tôi phải tự xoay xở 1 mình đi học, tìm 1 công việc thích hợp để làm thêm và nhiều thứ khác.
Năm thứ nhất, tôi cảm thấy bao nhiêu chuyện đang đổ lên đầu tôi thậm chí tôi không thể gọi cho gia đình vì múi giờ khác nhau và hơn hết là tôi cũng chẳng còn thời gian. Trong căn nhà này tôi thấy mình thật sự rất cần một chỗ dựa để có thể vững vàng hơn.
Có thể nói tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn mà một cô gái mới trưởng thành như tôi không thể nào nghĩ đến được. Năm thứ 2 , cô ấy chuyển đến trường của tôi. Tên của cô ấy là Lisa, tính tình rất dễ gần, dễ mến, đáng yêu và năng động. Đối với tôi, cô ấy rất hoàn hảo.
Tôi và cô ấy kết thân với nhau. Liza luôn cùng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp đỡ nhau trong học tập, thậm chí là đi picnic hay làm bánh cùng nhau trong căn bếp nhỏ của tôi. Tôi luôn nghĩ Liza là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Cô ấy an ủi khi tôi gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Chăm sóc khi tôi nằm gần như bất động vì cơn viêm xoang. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi kết bạn với cô ấy.
Không biết từ bao giờ tôi và Liza như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Một ngày đẹp trời, những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, chúng tôi đi ra một hòn đảo, bỏ hết công việc dành thời gian để vẫy vùng cùng nhau trong làn nước trong xanh mát lạnh. Có lẽ đó là kỷ niệm cuối cùng mà chúng tôi dành cho nhau.
Mẹ cô ấy bệnh nặng, bố cô bị tai nạn giao thông cô ấy phải quay về quê hương của cô ấy ở Canada. Chia tay Liza tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã đứng nhìn theo Liza khi cố ấy kéo vali đi vào sân bay cho đến khi bóng cô ấy khuất sau hàng ghế dài, một cảm giác thật khó tả.
Trời mưa như trút nước, màn nước trắng xóa như muốn nhắc lại kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi về nhà, bước vào căn bếp thân thuộc, nơi tôi và cô ấy vui vẻ làm bánh, bột vương đầy ra nền, mặt mũi lấm lem. Chuyện mới như hôm qua thôi, sao cô ấy xa tôi nhanh thế !
Điện thoại tôi reo, một tin nhắn:
“Đừng khóc nữa, phải cứng cáp lên, mạnh mẽ hơn nữa nhé. Tớ đi đây, tạm biệt. Khi nào trở lại đây tớ sẽ tìm cậu. Phải đợi tớ đấy. Tớ luôn tin cậu”.
Tôi bật khóc! Cô ấy vẫn an ủi tôi ngay khi cô ấy đang gặp khó khăn. Ngồi thụp xuống đất tôi suy nghĩ, con người tôi sao vô tâm đến thế? Sao tôi không suy nghĩ cho người khác? Đúng thế! Liza luôn chăm sóc, quan tâm tôi. Tôi nhận được nhiều lời động viên giúp tôi vượt qua khó khăn, trở ngại. Còn cô ấy thế nào?!! Liza chỉ nhận được lời cảm ơn từ tôi. Tôi không quan tâm hay chia sẻ với cô ấy, thậm chí ngay cả khi Liza về nước tôi cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thờ ơ với nỗi đau của cô ấy. Tôi cảm thấy mình là một người vô cùng tồi tệ.
Tôi đang ngồi ở ban công, trời se lạnh. Nhìn bầu trời đầy sao, phía xa xa ngọn núi lấp lánh ánh đèn mờ của một ngôi nhà, tôi biết một ngày dài mệt mỏi đã sắp trôi qua. Màn đêm tĩnh lặng cũng cho tôi biết ngày mai sắp đến. Một ngày mới với nhiều may mắn. Tôi muốn gặp lại Liza, tôi sẽ nói “Liza à, tớ tồi tệ lắm đúng không ? Tớ xin lỗi vì tớ đã không mang lại bình yên cho cậu”.
Tôi luôn tin và chờ đợi cô ấy quay lại nơi này - nơi đã có nhiều kỷ niệm của nhau.
Ánh nắng chiều buồn tẻ nhạt chiếu sáng căn phòng tôi . Đứng dậy, đi vào bếp tôi pha ly cà phê nóng rồi mở cửa bước ra ban công. Ánh nắng như bao trùm lấy cơ thể của tôi, in rõ cái bóng đen trên nền trời vàng nắng. Tôi bám lấy tay vịn của ban công hít thở bầu không khí trong lành của mùa thu. Một cảm giác thật dễ chịu.
Thành phố tấp nập trong giờ cao điểm, những chiếc ô tô chạy thật nhanh, những chiếc tàu điện ngầm lao vun vút trên đường ray, thật là một khung giờ ồn ào náo nhiệt. Tôi cúi thấp người, cầm ly cà phê đã dần nguội bước vào nhà và khép cánh cửa lại, tôi đến bên tờ lịch. Mai là chủ nhật - ngày vui nhất trong một tuần của tôi. Tôi có thể tự do đến trung tâm mua sắm, đi xem phim hay đến môt vùng ngoại ô cùng vài người bạn thân . Đối với tôi đó là một ngày vô cùng tuyệt vời.
Nghĩ vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đặt ly cà phê xuống bàn tôi bước đến bên cây đàn piano. Ngồi xuống, ngón tay tôi lướt nhẹ trên các phím đàn âm thanh du dương êm dịu. Tôi nhớ cô ấy biết bao …
Liza bước lên máy bay mà lòng tôi nặng trĩu (Ảnh minh họa)
Khi tôi chia tay với bố mẹ đến đất nước tươi đẹp này để du học, cảm giác lo lắng, sợ hãi, vui mừng khi vừa đặt chân đến vùng đất mới lạ. Mọi thứ trở nên khác biệt khi tôi phải tự xoay xở 1 mình đi học, tìm 1 công việc thích hợp để làm thêm và nhiều thứ khác.
Năm thứ nhất, tôi cảm thấy bao nhiêu chuyện đang đổ lên đầu tôi thậm chí tôi không thể gọi cho gia đình vì múi giờ khác nhau và hơn hết là tôi cũng chẳng còn thời gian. Trong căn nhà này tôi thấy mình thật sự rất cần một chỗ dựa để có thể vững vàng hơn.
Có thể nói tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn mà một cô gái mới trưởng thành như tôi không thể nào nghĩ đến được. Năm thứ 2 , cô ấy chuyển đến trường của tôi. Tên của cô ấy là Lisa, tính tình rất dễ gần, dễ mến, đáng yêu và năng động. Đối với tôi, cô ấy rất hoàn hảo.
Tôi và cô ấy kết thân với nhau. Liza luôn cùng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp đỡ nhau trong học tập, thậm chí là đi picnic hay làm bánh cùng nhau trong căn bếp nhỏ của tôi. Tôi luôn nghĩ Liza là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Cô ấy an ủi khi tôi gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Chăm sóc khi tôi nằm gần như bất động vì cơn viêm xoang. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi kết bạn với cô ấy.
Không biết từ bao giờ tôi và Liza như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Một ngày đẹp trời, những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, chúng tôi đi ra một hòn đảo, bỏ hết công việc dành thời gian để vẫy vùng cùng nhau trong làn nước trong xanh mát lạnh. Có lẽ đó là kỷ niệm cuối cùng mà chúng tôi dành cho nhau.
Mẹ cô ấy bệnh nặng, bố cô bị tai nạn giao thông cô ấy phải quay về quê hương của cô ấy ở Canada. Chia tay Liza tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã đứng nhìn theo Liza khi cố ấy kéo vali đi vào sân bay cho đến khi bóng cô ấy khuất sau hàng ghế dài, một cảm giác thật khó tả.
Trời mưa như trút nước, màn nước trắng xóa như muốn nhắc lại kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi về nhà, bước vào căn bếp thân thuộc, nơi tôi và cô ấy vui vẻ làm bánh, bột vương đầy ra nền, mặt mũi lấm lem. Chuyện mới như hôm qua thôi, sao cô ấy xa tôi nhanh thế !
Điện thoại tôi reo, một tin nhắn:
“Đừng khóc nữa, phải cứng cáp lên, mạnh mẽ hơn nữa nhé. Tớ đi đây, tạm biệt. Khi nào trở lại đây tớ sẽ tìm cậu. Phải đợi tớ đấy. Tớ luôn tin cậu”.
Tôi bật khóc! Cô ấy vẫn an ủi tôi ngay khi cô ấy đang gặp khó khăn. Ngồi thụp xuống đất tôi suy nghĩ, con người tôi sao vô tâm đến thế? Sao tôi không suy nghĩ cho người khác? Đúng thế! Liza luôn chăm sóc, quan tâm tôi. Tôi nhận được nhiều lời động viên giúp tôi vượt qua khó khăn, trở ngại. Còn cô ấy thế nào?!! Liza chỉ nhận được lời cảm ơn từ tôi. Tôi không quan tâm hay chia sẻ với cô ấy, thậm chí ngay cả khi Liza về nước tôi cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thờ ơ với nỗi đau của cô ấy. Tôi cảm thấy mình là một người vô cùng tồi tệ.
Tôi đang ngồi ở ban công, trời se lạnh. Nhìn bầu trời đầy sao, phía xa xa ngọn núi lấp lánh ánh đèn mờ của một ngôi nhà, tôi biết một ngày dài mệt mỏi đã sắp trôi qua. Màn đêm tĩnh lặng cũng cho tôi biết ngày mai sắp đến. Một ngày mới với nhiều may mắn. Tôi muốn gặp lại Liza, tôi sẽ nói “Liza à, tớ tồi tệ lắm đúng không ? Tớ xin lỗi vì tớ đã không mang lại bình yên cho cậu”.
Tôi luôn tin và chờ đợi cô ấy quay lại nơi này - nơi đã có nhiều kỷ niệm của nhau.
Theo Gia đình VN