- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Mùa đông cũng sắp trôi, trải qua những khúc khuỷu trên đường đi đông gảy khúc tình ca gieo mầm cho sự sống để xuân nở bừng sáng sắc xanh mỹ miều. Rồi sự lạnh giá sẽ nhường chỗ cho ấm áp khi xuân về, nhành lộc non lại trổ biếc trên những cành cây khẳng khiu, tán lá lại có dịp lay động để đón gió xuân về, những cơn mưa xuân bất chợt bừng tỉnh.
Đông cứ mải miết ủ mầm mà quên đi tháng ngày, quên sự chờ đợi để nỗi niềm giăng mắc. Đông sắp bước về phía cuối của ngày khiến niềm tiếc nuối còn mãi khi chưa kịp dành tặng cho đông bản tình ca khi mùa về. Hãy cho thời gian dừng lại một chút, một chút thôi để phím đàn không còn dang dở, cho bản hòa ca với gió, với sương, với đêm đông ấm lòng người, cho những ký ức hòa lẫn khúc nhạc da diết. Bởi khi đông đi rồi cho những hoài niệm còn lưu dấu, cho những dư âm không còn khắc khoải, đông sẽ dành cho những khúc ca êm dịu lắng đọng chứ không phải là tiếng gió vít ngàn ngoài kia thổi tới buốt lạnh. Giữ lại ánh lửa hồng sưởi ấm cho tâm hồn ai kia bớt cô liêu, cho biển biển tuyết có mênh mông băng giá hòa lẫn những câu chuyện dài chưa kịp kể trong ký ức mỗi người một nỗi nhớ về mùa khi đông sắp qua đi.
Đông sắp giã từ... bước chân đã rong ruổi trên mọi ngóc ngách của con đường, của mỗi góc phố, trên từng tàng cây khẽ lay, từng nóc nhà phủ trắng những bông tuyết vừa buông. Những nỗi nhớ muốn đánh rơi trên bậc thềm của đông mà gió vô tình không lượm lặt, mặc cho sương phủ bên thềm nhà để sáng ra nhặt từng tia nắng đông ủ ấm cho sương tan, tuyết không còn đọng.
Đông sẽ giã từ... để lại chút lá khô héo vàng bay trong gió lạnh, để lại nỗi chênh vênh trong hồn người cô quanh, những con đường vẫn chưa đông người qua, vài nốt nhạc rớt lặng thầm trên mái hiên ngói cũ. Đông sắp tan trong màu xám tro điểm xuyết trong bầu trời của màn đêm, với tay vớt vát ngọn gió đông còn sớt lại, nghiêng mình trong thẳm sâu của nỗi nhớ quên mà đông bỏ ngỏ, vẫn còn lại là niềm nhớ trong một mùa đông giá lạnh.
Cố giữ lại những kỷ niệm vương trong mắt, lắng dưới ngọn gió đông đang dần bước qua rồi những hương sắc sẽ hòa quyện bay theo, chỉ để lại những tiết tấu đứt quãng trong khúc ca dìu dặt khi đông đã cất lên lời mặc cho con đường sẽ khoác lên mình những ánh đèn mầu mới. Đông cứ vội vã bước qua, liệu trong những tháng ngày tới đông có quay về với cố nhân hay sẽ nói lời giã biệt?
Đông biết không ? Khi đông đi rồi mái phố sẽ buồn hơn, những sờn bạc sẽ phủ lên làn tóc rối xô nghiêng, ánh mắt sẽ buồn cô liêu. Có lẽ phải học cách quên, quên để được sống, quên để bỏ bớt đi những ký ức đa mang, làm nhẹ bớt bước chân trong cuộc đời để nhẹ tênh trút bỏ những mớ trang sức đã phủ tuyết băng.
Khi thời gian không đủ để đông có thể ở lâu hơn được nữa đông sẽ bước chân qua miền giá lạnh, cho gió ngừng thổi. Đông sẽ vén làn mây xám để trả lại nét tinh khôi của ngày, đông sẽ cất lời giã biệt. Đứng lặng ngắm đông lần cuối để ánh mắt không còn tiếc nuối trong sự cô độc, cỏ cây dường như im trong gió, màn sương cũng dần không còn buông rủ, không một âm thanh giá lạnh nào sẽ phủ lấp khoảng trống vô hình, những nỗi nhớ khi đông để lại khiến ánh mắt biếc xanh hoang hoải. Nếu có thể đông hãy từ từ thư thả tạm biệt để những xúc cảm dâng đầy để lời từ biệt rồi sẽ có ngày tương ngộ.
Và hôm nay khi đông sắp rời xa, sẽ nguyện nhặt đông cài lên đôi mắt ướt, hứng lấy vài giọt thấm lên bờ môi khô và gói ghém những chênh vênh ngày cũ, đưa vào ký ức vào thẳm sâu khóa lại và cất chìa khóa vào cõi vô thường để ngày mai sẽ là tiếng cười trong vắt để hẹn ngày đón đông trở về.
Tạm biệt nhé... hẹn gặp đông cho mùa sau thương nhớ, cho phím đàn sẽ buông lơi khúc tình ca da diết.
Đông cứ mải miết ủ mầm mà quên đi tháng ngày, quên sự chờ đợi để nỗi niềm giăng mắc. Đông sắp bước về phía cuối của ngày khiến niềm tiếc nuối còn mãi khi chưa kịp dành tặng cho đông bản tình ca khi mùa về. Hãy cho thời gian dừng lại một chút, một chút thôi để phím đàn không còn dang dở, cho bản hòa ca với gió, với sương, với đêm đông ấm lòng người, cho những ký ức hòa lẫn khúc nhạc da diết. Bởi khi đông đi rồi cho những hoài niệm còn lưu dấu, cho những dư âm không còn khắc khoải, đông sẽ dành cho những khúc ca êm dịu lắng đọng chứ không phải là tiếng gió vít ngàn ngoài kia thổi tới buốt lạnh. Giữ lại ánh lửa hồng sưởi ấm cho tâm hồn ai kia bớt cô liêu, cho biển biển tuyết có mênh mông băng giá hòa lẫn những câu chuyện dài chưa kịp kể trong ký ức mỗi người một nỗi nhớ về mùa khi đông sắp qua đi.
Đông sắp giã từ... bước chân đã rong ruổi trên mọi ngóc ngách của con đường, của mỗi góc phố, trên từng tàng cây khẽ lay, từng nóc nhà phủ trắng những bông tuyết vừa buông. Những nỗi nhớ muốn đánh rơi trên bậc thềm của đông mà gió vô tình không lượm lặt, mặc cho sương phủ bên thềm nhà để sáng ra nhặt từng tia nắng đông ủ ấm cho sương tan, tuyết không còn đọng.
Đông sẽ giã từ... để lại chút lá khô héo vàng bay trong gió lạnh, để lại nỗi chênh vênh trong hồn người cô quanh, những con đường vẫn chưa đông người qua, vài nốt nhạc rớt lặng thầm trên mái hiên ngói cũ. Đông sắp tan trong màu xám tro điểm xuyết trong bầu trời của màn đêm, với tay vớt vát ngọn gió đông còn sớt lại, nghiêng mình trong thẳm sâu của nỗi nhớ quên mà đông bỏ ngỏ, vẫn còn lại là niềm nhớ trong một mùa đông giá lạnh.
Cố giữ lại những kỷ niệm vương trong mắt, lắng dưới ngọn gió đông đang dần bước qua rồi những hương sắc sẽ hòa quyện bay theo, chỉ để lại những tiết tấu đứt quãng trong khúc ca dìu dặt khi đông đã cất lên lời mặc cho con đường sẽ khoác lên mình những ánh đèn mầu mới. Đông cứ vội vã bước qua, liệu trong những tháng ngày tới đông có quay về với cố nhân hay sẽ nói lời giã biệt?
Đông biết không ? Khi đông đi rồi mái phố sẽ buồn hơn, những sờn bạc sẽ phủ lên làn tóc rối xô nghiêng, ánh mắt sẽ buồn cô liêu. Có lẽ phải học cách quên, quên để được sống, quên để bỏ bớt đi những ký ức đa mang, làm nhẹ bớt bước chân trong cuộc đời để nhẹ tênh trút bỏ những mớ trang sức đã phủ tuyết băng.
Khi thời gian không đủ để đông có thể ở lâu hơn được nữa đông sẽ bước chân qua miền giá lạnh, cho gió ngừng thổi. Đông sẽ vén làn mây xám để trả lại nét tinh khôi của ngày, đông sẽ cất lời giã biệt. Đứng lặng ngắm đông lần cuối để ánh mắt không còn tiếc nuối trong sự cô độc, cỏ cây dường như im trong gió, màn sương cũng dần không còn buông rủ, không một âm thanh giá lạnh nào sẽ phủ lấp khoảng trống vô hình, những nỗi nhớ khi đông để lại khiến ánh mắt biếc xanh hoang hoải. Nếu có thể đông hãy từ từ thư thả tạm biệt để những xúc cảm dâng đầy để lời từ biệt rồi sẽ có ngày tương ngộ.
Và hôm nay khi đông sắp rời xa, sẽ nguyện nhặt đông cài lên đôi mắt ướt, hứng lấy vài giọt thấm lên bờ môi khô và gói ghém những chênh vênh ngày cũ, đưa vào ký ức vào thẳm sâu khóa lại và cất chìa khóa vào cõi vô thường để ngày mai sẽ là tiếng cười trong vắt để hẹn ngày đón đông trở về.
Tạm biệt nhé... hẹn gặp đông cho mùa sau thương nhớ, cho phím đàn sẽ buông lơi khúc tình ca da diết.
...Nguồn: Zing Blog
Hiệu chỉnh: