Bản tình ca không nốt nhạc

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Rằng những giây phút hờ hững đã qua khiến em như chờ đợi trong chết lặng mất rồi sao? Rằng những ngày tháng héo mòn ấy có chăng gọi là hoang phí?

Và rằng anh nói anh thương em rất nhiều... Nhưng em hiểu, anh chỉ dừng tất cả ở chữ "thương", chứ không phải là "yêu"...

Tình yêu ơi, đơn giản là đến từ những tin nhắn.

Bắt đầu là những tin nhắn,

Và kết thúc cũng là những tin nhắn...

Những tưởng cuộc đời sẽ tuyệt vời như em từng nghĩ. Những tưởng tình yêu mà em đã và đang ấp iu, nâng niu và gửi trọn cả tâm huyết vào đó sẽ mãi mãi đầy màu sắc, và đầy âm nhạc. Em đã hy vọng thật nhiều khi yêu anh. Em sẽ là nghệ sĩ hội họa và anh sẽ là nghệ sĩ âm nhạc. Em sẽ tô, sẽ vẽ, sẽ quẹt đầy những màu tươi sáng lên bức tranh tình yêu của anh và em, dù cho những nét vẽ nguệch ngoạc, trẻ con, nhưng lại vẫn chan chứa những cung bậc tình cảm trong em. Còn anh sẽ đính lên đó những nốt nhạc êm dịu, ngọt ngào để rung động cho cả tâm hồn hai ta...

1325763950_081001111133-410-160.jpg

Dù tình yêu đó có khắc nghiệt đến mức nào, em cũng cố vượt qua. Tình yêu đó đang bị khinh rẻ, nói đúng hơn là nhận được cái sự thương hại của người đời. Băn khoăn, em nghĩ, liệu rồi tình yêu đó sẽ đi đến đâu? Liệu rồi nó có được trường tồn, vĩnh cửu, được vung vén, nung nấu như một tình yêu chân chính khác hay không, hay bị thác nước đời thường dập tắt không còn chút tàn tro... Âu lo biết nhường nào, anh ơi, nhưng em vẫn cố nuôi hy vọng, anh sẽ thuộc về em mãi mãi...

Nhưng không! Em sai rồi. Em lầm rồi. Tất cả là do em quá ảo mộng thôi. Tất cả là do em quá lo sợ mình trắng tay nên đã ôm trọn niềm khao khát vào tình yêu kia thôi. Anh thay đổi tình cảm như chiếc chong chóng trước gió, như những bong bóng mưa vỡ òa rồi lại xuất hiện...

Rồi ta yêu. Rồi ta chia tay. Rồi ta lại yêu: "Anh xin lỗi, cho anh lại một cơ hội, em nhé?". Rồi ta lại chia tay. Rồi...

1325763722_12370221242648609.jpg


o0o​

"Anh thương em, hãy nhớ điều đó" - Cái tin nhắn chết tiệt ấy! Làm sao anh biết được em đã càng nuôi thêm hy vọng về tình yêu của anh và em như thế nào khi em nhận được tin nhắn ấy? Em nôn nao, em háo hức, em quên mất rằng đã quá khuya, mà cứ ngỡ trời đang sáng. Em quên mất mình là ai, em quên cả khái niệm thời gian, quên cả những giận hờn, muộn phiền trước kia. Em ảo mộng...

o0o​

Và rồi em quyết tâm sẽ chờ anh. Em tin tưởng vào tin nhắn mà anh gửi, rằng anh còn yêu em nhiều lắm, chỉ vì những cơ sự không đáng quan tâm làm anh phân tâm thôi. Em biết, để chấp nhận được tình yêu kia nào phải là điều dễ dàng. Làm gì có ai yêu nhau ngay khi biết nhau vài giờ, thậm chí vài ngày... Bởi, yêu vậy chẳng thể nào gọi là yêu. Tình yêu bình thường là vậy, còn em và anh thì khác...

Đồng tính ư? Ôi, nực cười không, xã hội ơi?

Đồng tính ư? Lên án hay thương hại, xã hội ơi?

Em chỉ biết cười trừ mà thôi. Là thế mà, ở đời đâu có gì dễ dàng như bóc một viên kẹo, như xỏ chân vào đôi dép? Không anh ạ, tất cả là ở đôi ta thôi. Em và anh cố gắng sẽ được mà, phải không anh? Hỏi anh thế thôi, em đang biết là em đang tự hỏi mình, em vẫn chờ, nhưng anh vẫn đang lẩn trốn.

Ngày tháng qua, em chợt nhận ra cái ảo tưởng trong em đã quá lớn. Thậm chí em chẳng dám đối mặt với chính mình. Ra là vậy, anh à, em hiểu rồi! Là anh chỉ "thương", là anh chỉ nhớ, là anh chẳng yêu em. Phải không? Em vẫn dằn lòng mình giữ cả trăm tin nhắn của anh, ngoại trừ những tin nhắn đầu tiên, anh nói yêu em, thì những tin nhắn sau, chúng cũng chỉ toàn là "nhớ" và "thương" thôi.

Thương thôi sao, thế ra anh xem em như người bạn, như em trai thôi sao? Cớ sao anh lại thay đổi tình cảm của anh cho em thế? Người ta đã làm gì anh vậy? Người ta ghét anh lắm sao? Người ta khinh bỉ anh lắm sao? Đầu óc em lúc nào cũng xoay như chong chóng với toàn những câu hỏi oái oăm... Chẳng dám gọi là tự trách bản thân, nhưng không lẽ, vì yêu em, mà anh bị xoáy vào cái "cơn sốt" của xã hội sao?

Hay anh đang cố thoát mình ra khỏi thế giới này, anh muốn trở thành một người đàn ông chân chính? Và anh muốn quên em chỉ để đến với những mong manh hy vọng tìm đến một chân trời thực sự của cuộc sống?

Cả vạn, cả triệu điều mà em luôn suy nghĩ, nhưng không biết nên đi từ đâu, nên tháo gỡ thế nào cho hợp tình hợp lí... Bởi bấy giờ, em chẳng hiểu rõ, liệu anh có thực sự còn yêu em không. Yêu và thương, cũng do em đoán già đoán non mà ra thôi... Nhưng để giữ được anh, hoàn toàn quá khó khăn với em... Em không được gần anh, thì yêu thương thế nào được. Vì vậy, em phải chờ, chờ đến khi nào anh và em gần nhau, em sẽ mãn nguyện và có được anh. Hơi trơ trẽn anh nhỉ, nhưng không sao, vì đó là em. Và vì em thực sự yêu anh.

Chưa ai làm em yêu thương và nhung nhớ như anh. Trong màn đêm, vẫn hiện hữu những ánh sáng đôm đốm, là em ở đó, là anh ở đó, là tình yêu loe lói như ánh sáng dịu nhẹ, không ồn ào, không cầu kì, mà luôn thầm lặng... Nghịch lí cuộc đời bắt em phải thế! Đồng tính... Đồng tính... Đồng tính sao?

1325764186_1318078586_violon.jpg

Đã nhiều lần em muốn khóc. Vì những lần giận dỗi, vì những lí do chia tay vô cớ của anh, hay đơn giản, chỉ những khi nhung nhớ, muốn bật khóc. Em là con trai! Dằn nén trong lòng sẽ làm tâm hồn chai sạn, thôi thì em cứ khóc, và tự an ủi... Biết đâu anh đang chờ em, nhưng lại muốn giấu em, để thử thách tình yêu của em. Ngốc thế! Anh thử thách làm gì cho hao mòn năm tháng, chỉ tiếc một khoảng thời gian xa nhau...

Em là con trai! Phải, là con trai, anh à. Em đủ can đảm, đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những xôn xao bên đời. Suốt ngày dài trong tâm tư em chỉ đan xen nhua những mạch ngầm cảm xúc lạ lùng, chẳng thể nào lí giải nỗi. Những cảm nhận của em ngày càng lạnh lẽo và mơ hồ. Em đang tập cứng rắn để vượt qua những phút giây yếu mềm của tận cùng con tim.

Em vẫn đang cố tô vẽ cho bức tranh tình yêu em, không một giây phút nào, em cho phép mình quên anh. Bởi vì, tình yêu chân thật không bao giờ rạn vỡ. Em nghĩ thế, và em tin thế. Nhắm thật chặt đôi mắt, cố không nghe những gì báo chí xoay vòng, để hoàn thành bức tranh tình yêu kia, em sẽ sống với thực chất của bản thân mình. Nhưng anh à, em cần anh, em cần một chàng nghệ sĩ âm nhạc, cần nhưng giai điệu để thắp sáng bức tranh kia. Những chân lí tình yêu không bao giờ bị lãng quên, anh à, và tình yêu thực sự sẽ không bao giờ bị lụi tàn. Nếu yêu em bằng một tình yêu thực sự, em chẳng phải âu lo những điều không tưởng.

1325764129_rain.jpg
Nếu chỉ vì những vòng xoáy cuộc đời khiến anh thay đổi tình cảm cho em, em cũng chẳng còn cách nào là phải biến mất vĩnh viễn khỏi đầu anh, biến mất khỏi thế giới mà anh đang tồn tại. Còn nếu anh muốn thách thức tình yêu của em, anh đừng lo. Em chờ đợi đã quen rồi, và em sẽ cho anh thấy, em mãnh liệt thế nào. Một tháng, một năm, mười năm, chẳng là gì. Thậm chí nếu phải chờ đến kiếp sau, em sẽ chờ... Em tin, chờ đợi là hạnh phúc.

Yêu anh nhiều, ngốc!
Nguồn: Yume
 
×
Quay lại
Top Bottom