- Tham gia
- 3/2/2010
- Bài viết
- 344
Chưa bao giờ tôi xem nhỏ là người xa lạ, chưa bao giờ những vui, buồn của nhỏ mà tôi mặc kệ, chưa bao giờ tôi ghét nhỏ, chưa bao giờ tôi tì hằn, ganh ghét khi nhỏ thành công,... Với tôi, nhỏ là người bạn thật sự, người mà tôi tự tin bảo với mọi người đó là bạn thân của mình. Vậy mà không hiểu sao, đôi lúc nhỏ lại làm tôi buồn khôn tả. Tôi không buồn nhỏ vì những trách hờn, bảo tôi thiếu tinh ý này nọ, hay bảo tôi sống không thật với chính mình, hay nói đúng hơn bất cứ điều gì nhỏ làm dẫu có khó chịu tôi cũng bảo mình không bao giờ ghét bỏ nhỏ. Tôi đã hứa với mình như thế! Nhưng có một điều nhỏ làm tôi buồn thật sự, đó là bỡn cợt, có ý xem thường việc chúng tôi là "bạn thân", nhỏ không nghĩ tôi là bạn thân của nhỏ thì phải, thật đau lòng.
Nếu một người mà mình luôn trân trọng, tin yêu hơn sáu năm trời vẫn không thể cho là thân thì tình người thật khó chấp nhận và khốn khó quá.
Nếu một người mà vui, buồn của họ cũng tác động ít nhiều đến chính mình, nhưng vẫn không thể xem là thân thì tình bạn là gì mà sao người ta lại đòi hỏi cao đến thế!
Nếu một người mình đã xem là bạn thân, nhưng lại dễ dàng trách móc, bắt lỗi, đôi khi là bỡn cợt nhau cho vui thì buồn lòng quá!
Nếu một người mình đã tuyên bố rằng "bạn thân tôi đấy!" lại thẳng thừng bảo "thân?" bằng nụ cười nhạt, đó là gì nhỉ, phải chăng có nghĩa rằng "chúng ta mà thân ư!". Nếu vậy quả thật chính con người làm cho nhau tổn thương.
Tôi không hoàn mĩ đâu, nên không thể là người bạn tuyệt vời như sách vỡ, nhưng đã tin yêu, quý mến, và xem một ai đó là bạn thân tôi sẽ cố bảo lòng gìn giữ tình bạn đó, sẽ bảo mình đừng làm họ tổn thương, nhưng có một điều khi chính mình bị nghi ngại, được xem là chả thân thiết gì cả thì tôi lại bị tổn thương thật sự, khó chấp nhận quá! Vậy như thế nào để gọi là bạn thân?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: