Bạn thân tớ là con trai.

pyniemh

Thích yên tĩnh và ma mị ...
Tham gia
6/11/2015
Bài viết
0
25397703_10208124472709132_1697977702_o.jpg 25436116_10208124461588854_439844933_n.jpg
25436116_10208124461588854_439844933_n.jpg
25397703_10208124472709132_1697977702_o.jpg

Tên cậu là Lyn. Cậu là người bạn rất đặc biệt với tôi. Lyn sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, một vùng đất cách xa Sài Gòn rộng lớn của tôi nhiều. Nhưng cậu thường tâm sự rằng vì lỡ yêu Sài Gòn, yêu tiếng ồn, yêu sự xôn xao không đâu có được, nên muốn ở Sài Gòn lâu một chút, để hiểu thêm về cái nơi kì lạ này.

Lyn là thợ chụp ảnh. Cậu hay đi khắp các ngõ ngách ở Sài Gòn, cốt là để tìm những góc chụp đẹp, thơ và tĩnh. Một lần nọ, sau khoảng 2 tháng không gặp nhau, Lyn bảo tôi rằng hình như Sài Gòn hết đẹp rồi. Tôi bất ngờ nhưng rồi thôi. Thì Sài Gòn hết đẹp trong mắt Lyn, nhưng vẫn đẹp với tôi mà? Rồi Lyn hỏi tôi rằng bây giờ ở đâu của Sài Gòn thì tôi thấy là đẹp nhất? Tôi trầm ngâm mãi, không phải vì không liệt kê được, mà vì tôi muốn gợi ý một nơi thật lạ với Lyn, một nơi mà dẫu đã đi hết Sài Gòn, tưởng đã mò hết các ngóc ngách và cho vào ảnh, Lyn vẫn chưa tìm tới được. Nhưng rồi nghĩ mãi cũng chẳng ra, tôi nói đại là khu nhà thờ trên đường Kỳ Đồng. Lyn cười khẩy, bảo Lyn đi rồi, chẳng có gì hay.

Ừ thì kể cả có là người Sài Gòn, tôi vẫn chưa hiểu hết được vẻ đẹp của nơi này. Tôi đi học, đi làm, đi chơi. Lyn cũng đi học, đi làm, đi chơi, mà Lyn còn hiểu Sài Gòn hơn cả tôi kìa.

Hôm đó tôi buồn, không phải vì buồn chuyện của Lyn. Mà vì tôi chợt nhớ ra đã rất lâu rồi tôi không tự mình khám phá lại Sài Gòn với niềm háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi phố cùng bố mẹ nữa.


My là một người bạn cũ của tôi. Em sống cùng mẹ ở một khu chung cư trong trung tâm Sài Gòn. Hôm nay tôi ghé thăm My. Nhà em không khó tìm nhưng tôi đặc biệt ấn tượng khi đến đây. Ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu chung cư cũ ở quận 3 Sài Gòn, khá bất ngờ vì quá gần với khu nhà thờ mà tôi buộc miệng giới thiệu cùng Lyn vài ngày trước. My dẫn tôi ra đầu ngõ ăn cơm sườn. Cô bán cơm nói chuyện với My cứ như My là con cháu của cô vậy, sau này dù đi nhiều nơi, tôi vẫn ấn tượng mãi cái thân thiện của người Sài Gòn. My nói khu này lên ảnh đẹp lắm đó chị Mai, người ta ghé chụp hoài chớ đâu. Tự nhiên lòng tôi rộn ràng, tôi muốn nhấc máy gọi ngay cho Lyn. Tôi đột nhiên muốn khoe với Lyn rằng tôi đã tìm được một nơi đẹp và an yên giữa lòng Sài Gòn. My bảo với tôi rằng, cứ cuối tuần, dân xóm này sẽ cùng nhau lai rai vài con mực, đổ xúc xắc uống bia, ca vài bản Dạ cổ hoài lang, Chúc Anh Đài,... Nghe My kể chuyện, tự nhiên tôi quên mất mình đang ở đâu. Tôi thấy mình lạc ngay giữa nơi mình đang sống. Giống hệt như tôi vừa được Doremon cho vay cánh cửa thần kì, bước một bước mà khung cảnh đổi thay. Tôi hình dung rằng Lyn sẽ rất thích, Lyn sẽ yêu mất nơi đây, như chính tôi lúc này vậy.


Bẵng một thời gian sau, tôi và Lyn hẹn gặp My tại nhà em. Cũng là để Lyn đi “bắt khoảnh khắc” tại nơi này. Lyn không bảo thích, nhưng tôi thấy cậu cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhìn vào ảnh, bất giác tôi cũng muốn cười theo.


Sau này, Lyn và My yêu nhau. Đám cưới hai đứa tổ chức ở ngay cái chung cư này, chụp hình cưới cũng ở ngay đây.

Thấy chưa, Sài Gòn đỏng đảnh vậy đó, ai biểu nói Sài Gòn hết đẹp làm chi.


Bật mí nè: Chung cư dễ thương này nằm ở số 13C Kỳ Đồng quận 3 đó. Cùng trên cung đường có cái nhà thờ to ơi là to và đẹp thiệt đẹp.
-------------
 
×
Quay lại
Top Bottom