Bàn tay của cô...

mèo nhóc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/5/2010
Bài viết
275
Bây giờ, dù đã về hưu, nhưng cô giáo Maria vẫn không thể nào quên được câu chuyện cảm động của cô học trò nhỏ Anna. Hôm đó, trong giờ tập vẽ của các em học sinh lớp 1, cô Maria đã ra đề tài: " Em hãy vẽ những gì mà em yêu thích nhất ".
Cô Maria đi qua đi lại và thầm nghĩ: " Chà, chắc các em sẽ vẽ những quyển truyện tranh hoặc những que kem mát lạnh ". Nhưng rồi cô đã ngạc nhiên trước bức tranh của cô học trò nhỏ Anna: Bức tranh vẽ một bàn tay to và đẹp. Các học sinh khác bàn tán xôn xao: " Bàn tay thon và đẹp thế kia chắc là của một bác sĩ phẫu thuật ". Một em khác nói: " Không của cô y tá ấy chứ ". Các em cãi nhau, gây ồn ào trong lớp, nên cô Maria bảo cả rồi cúi xuông nhẹ nhàng hỏi Anna:
- Em vẽ bàn tay của ai vậy?
- Dạ, của cô đấy ạ! - Anna rụt rè trả lời.
Cô Maria chợt nhớ lại những giờ ra chơi cô thường dắ Anna ra khỏi lớp để chơi cùng các bạn, và khi vào học cô cũng thường dắt Anna đi vào vì em là một cô bé tật nguyền, khuôn mặt em không dược xinh xắn như các bạn khác và gia đình em cũng chẳng khá giả gì. Cô giáo bỗng rưng rưng nước mắt, cô thật sự bất ngờ vì cô cũng thường làm điều đó đối với các em khác. Nhưng đối với Anna, tình cảm của cô dành cho em thật thiêng liêng, cao quý và chứa đầy tình yêu thương!
 
×
Quay lại
Top Bottom