Bản radio dang dở cho anh

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Bất chợt một ngày, cảm giác muốn làm tặng anh điều gì đó, em ngồi tỉ mẩn viết rồi chọn nhạc với ý định làm một bản radio ngọt ngào và dịu nhẹ. Nó sẽ là món quà dành riêng tặng anh, người em yêu thương nhất.

KenhSinhVien.Net-d832273c-5818-4d57-9c77-aae8a6cb336d.jpg

Em đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra cách bắt đầu bản radio ấy. Sẽ mở màn bằng cách kể về chúng ta quen nhau, trong một hàng dài người cùng xếp hàng đợi lấy vé xem đại nhạc hội miễn phí và khi đi ngang nhau, ta hiểu rằng vị trí ngồi hay đứng chẳng còn quan trọng nữa.

Và nó được tiếp tục bằng việc nói về những kỉ niệm ngọt ngào sau ngày ta quen nhau.

Là buổi hẹn hò đầu tiên anh chẳng dám bước lên và nắm lấy tay em, còn em rụt rè ngọ nguậy ngón tay nhưng rồi cũng im lặng.

Là ngày mình trao nụ hôn đầu trong ánh trăng cuối hạ, cảm xúc vẹn nguyên trong lồng ngực, đến tận bây giờ em còn nhớ.

Là ngày anh đưa em về đến cửa ngõ rồi bất ngờ bảo em đợi một chút. Em phụng phịu đứng chờ trong tình trạng muỗi vây quanh. Anh quay lại với bó sen thật đẹp, nói rằng anh tự nhiên muốn tặng em. Là hoa sen chứ không phải hoa hồng như những chàng trai khác...

Là buổi tối em nhắn tin nói nhớ anh nhiều lắm, nhớ tới mức nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay. Anh giục em online ngay. Anh luôn "ẩn" để tập trung vào bài vở, nhưng bữa đó, anh chọn sáng đèn với riêng em để webcam được bật. Anh bảo để em ngắm anh cho đỡ nhớ rồi hai đứa cùng ngồi vào bàn học. Webcam vẫn để, anh cặm cụi với những phần bài khó, còn em ngắm anh và ngồi mộng mơ. Hư quá anh nhỉ?


KenhSinhVien.Net-12591290-1b6b-41b2-842c-92464900791a.jpg

Là khi anh kì cạch gõ vài dòng blog tặng em, câu chữ vụng về nhưng em biết anh đã cố gắng nhiều lắm. Anh chẳng ưa chuyện dài dòng viết lách, nhưng anh đã vì em mà kể thật nhiều điều để em vui. Em đã tự hào về điều đó biết bao!

Rồi có cả những lúc mình cãi nhau và chẳng ai muốn làm lành trước. Ngay cả khi em có hờn dỗi đuổi anh về, anh cũng mặc nhiên đứng đó. Anh bảo, dù có bất đồng hay mâu thuẫn, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Giông bão còn nhiều nhưng chỉ cần chúng ta kề vai sát cánh...

Là khi khi anh bỏ mặc em trong nỗi nhớ đến vô vọng. Em tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng không được. Và rồi cứ thế ta lạc mất nhau...

Dẫu tháng năm có làm phai mờ những kỉ niệm nhưng tình yêu đôi khi bất biến đến khó tin. Liệu anh có thể tin không khi ba năm sau ngày chúng ta chia tay, em vẫn thấy tim mình yêu anh đến lạ. Có lẽ vậy mà bản radio của em vẫn còn dang dở cùng những nụ cười xao xuyến, cái khoác tay ấm áp lạ thường và những lời hứa hẹn của anh...

Trích : cobengoc



▶️
 
×
Quay lại
Top Bottom