- Tham gia
- 21/4/2016
- Bài viết
- 178
(Sell Smile)
Suốt bao nhiêu năm qua anh sống bằng việc bán đi nụ cười. Người ta nhận lấy từ anh những nụ cười để rồi anh sẽ nhận lại tiền từ người ta. Một cuộc giao dịch tưởng chừng như thật đơn giản và không chút khó khăn...
"20K, KHÔNG CƯỜI KHÔNG LẤY TIỀN!"
Hằng ngày anh chỉ luôn đứng trên vỉa hè đó, giơ cao tấm biển đó. Gương mặt anh luôn tươi sáng khiến người ta tưởng như suốt thời gian qua anh chỉ luôn gặp những hạnh phúc.
Công việc của anh rất nhẹ nhàng, không đòi hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần đắt khách như các dịch vụ khác. Công việc của anh chỉ dành phục vụ cho những ai có nhu cầu. Đi qua, bắt gặp tấm biển cùng gương mặt thân thiện của anh, nếu tâm trạng không tốt chỉ cần dừng lại ghé tai gần anh. Chỉ cần một câu nói của anh thì thầm bên tai, lập tức sẽ phá lên cười. Và rồi anh sẽ nhận được một cái giá đáp trả xứng đáng.
Một người đô con, đeo kính đen, mặc vest xám, vẻ mặt nghiêm trọng khiến người xung quanh cũng cảm thấy chán ngán e sợ. Có thể ông ta thuộc xã hội đen.
Ánh mắt vô cảm đáng sợ của ông thoáng lướt qua chàng trai đang giơ tấm biển với dòng chữ "20K, KHÔNG CƯỜI KHÔNG LẤY TIỀN!". Sự tò mò khiến ông khẽ tiến lại gần, ngay lập tức chạm ánh nhìn rạng rỡ đang tràn ngập sức sống của anh.
Anh bước lại phía người kia, ghé vào tai ông ta thì thầm như mọi khi. Rất nhanh sau khi hoàn thành công việc, người đàn ông đáng sợ bật cười to. Vẻ đẹp của con người ta luôn luôn được thể hiện qua nụ cười. Và người đàn ông kia chỉ trong 3 giây đã trở nên thật dễ gần, thật đẹp!
Ông giơ ra trước mặt anh một tờ 50K rồi bỏ đi, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười.
Đã có tiền, anh cũng mỉm cười.
Nét ưu tư hằn trên gương mặt cô gái ấy, một nét ưu tư u uất đến cô đơn. Anh đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên với cô.
Như một phản xạ tự nhiên, anh tiến đến bên cô. Sắc mặt nhợt nhạt của cô khiến anh thấy lòng có phần xót xa. Mái tóc dịu dàng bay theo làn gió nhưng lại có chút vô hồn và lặng lẽ như thể phó mặc cho mọi thứ. Anh cúi xuống, ghé vào tai cô lại thì thầm.
Cô nhìn anh, đôi mắt tràn ngập một màu đen tăm tối tuyệt vọng kia nhìn anh rất lâu. Rồi cô bật khóc và bỏ chạy. Anh dường như còn cảm nhận được những giọt nước mắt cô theo gió đi ngược hướng cô chạy, phủ lên toàn thân mình...
Không cười không lấy tiền. Cô chính là vị khách đầu tiên không cười, là vị khách đầu tiên cho anh hai chữ "thảm bại". Cũng là vị khách đầu tiên rơi nước mắt trên câu nói bán ra nụ cười của anh. Cô là một cô gái đặc biệt, chí ít là đặc biệt đối với anh.
Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, hằng ngày hằng ngày, như một quy luật tự nhiên của vũ trụ. Từng vị khách đến rồi ra đi với nụ cười trên môi, từng vị khách tìm thấy nụ cười từ anh và mang tiền đến cứu rỗi cuộc sống khổ cực của anh.
Người ta gọi anh là "người mang đến niềm vui". Còn anh lại tự gọi mình là "kẻ đi bán nụ cười".
Ngày hôm nay, anh lại bắt gặp cô. Vẫn là vẻ mặt trầm tư thầm lặng đó, vẫn là sắc thái nhợt nhạt tuyệt vọng đó.
Như có một khoảng cách vô hình hiện hữu giữa anh và cô. Người mang đến niềm vui, kẻ đi bán nụ cười anh lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn cô bước đi trong cô đơn. Bởi anh sợ sự hài hước lạc quan của mình chỉ khiến cô bật khóc rơi nước mắt...
Trước giờ anh chỉ luôn cười, bởi anh không muốn những sự ưu tư cùng nỗi buồn ảnh hưởng đến công việc của mình, anh không muốn dùng nụ cười giả tạo đè nén lên nỗi buồn, anh chỉ muốn bản thân thực sự phải hạnh phúc để nụ cười luôn được tự nhiên, để người khác cũng tự nhiên mà đón nhận thành ý của anh.
Anh chưa khi nào phủ nhận bản thân đang làm chỉ là công việc, mang đến nụ cười cho người ta chỉ là một cuộc giao dịch để nhận lại được thứ mình muốn. Nhưng làm gì cũng có nguyên tắc, sống phải biết nhân sinh, làm việc phải biết đạo lí, đâu thể chỉ vì sự sống còn bản thân mà bán đi nụ cười không trong sạch. Đã là giao dịch thì cả hai đều phải có lợi, lí nào anh có thứ mình muốn lại mang đến cho người ta những thứ họ muốn nhưng không "chất lượng".
Bởi lúc nào cũng sống lương thiện như thế nên anh cảm thấy rất bận tâm đến những ai không thể mỉm cười mà bình tâm sống.
Cô chính là mối quan tâm của anh, một mối quan tâm đặc biệt...
Chiếc ô tô sang trọng dừng lại, cửa kính xe mở ra và một bàn tay giơ ra trước mặt anh một sấp tiền. Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn người trong xe. Một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen khẽ cất giọng khàn khàn.
"Cậu có thể làm tôi cười?"
Anh đáp lại bằng cái gật đầu và một nụ cười rạng rỡ.
Suốt quãng đường dài, anh ngồi trên xe và nói những điều làm người đàn ông kia không ngớt bật cười. Rồi cứ mỗi lần như thế anh lại nhận được một tờ tiền từ người đàn ông đó. Cảm giác hôm nay mọi thứ thật quá dễ dàng.
Rồi đột nhiên đang cười thoải mái, người đàn ông sang trọng bật khóc không ngừng, khóc như một đứa trẻ.
Anh xuống xe, tay vẫn cầm sấp tiền mà trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ làm một lần mà có. Chiếc xe sang trọng khi vọt đi, không còn nghe thấy tiếng khóc của người đàn ông nhưng anh cảm nhận thấy trong không gian nỗi buồn của ông vẫn còn vọng đâu đó.
Anh nghiệm ra một điều: Thì ra cười cũng thật khó!
Quay lưng, anh bắt gặp hình ảnh cô đứng trước một shop thời trang.
Cô nhìn rất lâu vào chiếc váy hồng được trưng bày qua lớp cửa kiếng, anh nghĩ thế. Và anh thì lại nhìn rất lâu vào cô, xong ngước ánh nhìn vế phía chiếc váy. Có vẻ nếu là cô mặc nó trông cô sẽ rạng rỡ hơn. Chiếc váy rất hợp với cô.
Rồi cô lại lặng lẽ bước đi, sự vô hồn của cô lại làm anh thấy đau lòng...
Bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng hơn. Đó là lí do dù đã có anh luôn ở bên cạnh nhưng cô vẫn luôn cảm thấy tuyệt vọng và không sao mỉm cười được.
Công việc của anh là đem nụ cười bán cho người ta, là giúp người ta tìm thấy niềm hạnh phúc. Ngay từ ngày đầu gặp anh cô cũng đã là một trong các vị khách được anh chọc cho mỉm cười. Nhưng anh nói rằng anh đã yêu cô bởi sự đặc biệt của cô, bởi những giọt nước mắt lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn thấy khi làm công việc này. Thật nực cười thay! Anh lại yêu cái con người chẳng còn chút niềm tin gì ở cô.
Cô không biết liệu mình có bị tự kỉ, hay mắc chứng trầm cảm sau khi biết bệnh tình của mình, cô chỉ là không sao mỉm cười dẫu anh có làm cách nào chăng nữa. Cô luôn mang một vẻ mặt nặng nề đầy đau thương khiến cho một người bán nụ cười như anh dạo gần đây cũng đã bắt đầu trở nên trầm mặc hơn. Cô thấy có lỗi khi đã biến một người luôn lạc quan như anh cũng trở nên tuyệt vọng theo mình.
Khi anh đến, cô đang nằm trên gi.ường. Căn phòng bệnh toàn một màu trắng khiến anh thấy ngao ngán đến khó chịu.
Anh ngồi xuống cạnh cô, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nhưng cô thì vẫn thế, mở hờ hững đôi mắt buồn nhìn anh, thật sự rất hờ hững.
"Bác sĩ nói bệnh tình em đang tệ dần, anh ạ!"
"Ừ, không sao, không sao cả, em cứ yên tâm..."
"Em sắp chết rồi anh ạ!"
Cô ngắt lời anh lạnh lùng bởi một câu nói với ý nghĩa lạnh lùng bằng một giọng điệu cũng thật quá lạnh lùng. Anh bất động, miệng khô cứng không thể thốt lên lời nào.
"Sao anh không nói không sao?"
Trong lòng anh rất khó chịu bởi những lời vô tâm của cô. Cô có quyền vô tâm với anh, nhưng cô không thể vô tâm với chính bản thân mình. Anh ghét cô, anh ghét cô cứ như thế mãi!!!
Giờ cô mới để ý anh đến với một chiếc hộp, cô đưa mắt nhìn nó với ý tò mò.
"Anh nghĩ em sẽ thích!"
Anh mở chiếc hộp và lấy ra từ trong đó một chiếc váy màu hồng rất quen.
Một người bán nụ cười kiếm sống như anh hẳn sống rất khó khăn, mua một chiếc váy đâu có phải chuyện dễ dàng. Cô thấy cảm động lắm!
Anh nhẹ nhàng từng cử chỉ ướm chiếc váy hồng lên người cô rồi cười thích thú.
"Em thật xinh đẹp!"
Đôi mắt cô vẫn không chút biểu hiện, dẫu trong đó vẫn luôn có hình ảnh của anh, nhưng lại chỉ có hình ảnh đó mà không chút gì hơn.
Anh ngắm nhìn cô hồi lâu. Và rồi anh lại làm công việc quen thuộc của mình, khẽ nhổm dậy, ghé vào tai cô và thì thầm khe khẽ.
Như một phép màu diệu kì, bờ môi cô khẽ cong lên dịu dàng...
"Anh sẽ bảo vệ em..."
Thực ra bán nụ cười chẳng đơn giản chút nào. Người ta chỉ cười thật lòng khi người ta hạnh phúc!