Bản hợp đồng nguy hiểm (Tập 6)

KhNhư

Thành viên
Tham gia
1/7/2023
Bài viết
23
Tập 6: Sự Thật Dối Trá
Mưa vẫn tí tách rơi ngoài bến cảng số 5, hòa lẫn trong nhịp điệu hỗn loạn của tiếng súng, tiếng la hét thất thanh. Tuệ An và Hải Phong, hai bóng hình tựa vào nhau, kiên cường chống trả đám tay chân của Lam Phong, ngày càng đông và hung hãn. Máu tươi, mồ hôi mặn chát và nước mưa lạnh ngắt hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi tanh nồng, ngai ngái, xộc thẳng vào khứu giác, len lỏi vào từng tế bào.

"Chúng đông quá, không ổn rồi!" Tuệ An hét lên, cố gắng át đi tiếng súng đanh tai. Cô vừa dứt lời, một viên đạn không biết từ đâu bay tới, sượt qua thái dương, khiến cô rùng mình, cảm giác buốt lạnh lan tỏa.

"Tập trung, lo cho mình đi, đặc vụ Tuệ An!" Hải Phong đáp, giọng nói điềm tĩnh đến kinh ngạc, như thể nguy hiểm trước mắt chẳng đáng bận tâm. Hắn nhanh như một con cắt, hạ gục tên côn đồ đang lăm lăm con dao găm, ý đồ đánh lén Tuệ An từ phía sau.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, nhưng Tuệ An vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự tàn bạo, máu lạnh của thế giới ngầm. Đây không còn đơn thuần là những vụ án riêng lẻ mà cô từng đối mặt, đây là một cuộc chiến thực sự, một mất một còn, không khoan nhượng.

Nhận thấy tình thế ngày càng bất lợi, Hải Phong ra hiệu cho Tuệ An rút lui. Hắn yểm trợ cho cô, nổ súng liên hồi về phía đám tay chân đang ngày càng áp sát, tạo ra một màn hỏa lực tạm thời ngăn chặn bước tiến của chúng.

"Chạy mau, Tuệ An!" Hải Phong hét lớn, giọng nói khàn đặc vì căng thẳng. "Đi theo hướng đó, tôi yểm trợ cho cô."

Tuệ An dù trong lòng trào dâng nỗi lo lắng cho sự an nguy của Hải Phong, nhưng vẫn hiểu rõ do dự lúc này chỉ khiến cả hai cùng lâm nguy. Cô gật đầu, rồi nhanh chóng chạy về phía lối thoát hiểm, len lỏi qua những chiếc container chất chồng, cao ngất.

Hải Phong sau khi chắc chắn Tuệ An đã di chuyển đến vị trí an toàn, liền tung một quả lựu đạn khói, tạo ra một màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của kẻ địch, rồi nhanh chóng theo sát cô.

Cả hai chạy thục mạng, bỏ lại sau lưng bến cảng hỗn loạn và những tiếng súng vẫn đang vang vọng, đuổi theo sát nút.

Hải Phong dẫn Tuệ An đến một căn nhà hoang nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, cách xa bến cảng. Đây là một trong những "điểm an toàn" bí mật của hắn, nơi hắn thường lui tới mỗi khi cần một chốn ẩn thân.

Căn nhà nhỏ, chật hẹp và có phần bừa bộn với những món đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi, nhưng ít ra cũng có thể che mưa che gió, tránh khỏi ánh mắt nhòm ngó bên ngoài. Hải Phong lục tìm trong tủ thuốc ọp ẹp, lấy ra một ít bông băng và thuốc sát trùng.

"Cô có bị thương ở đâu không?" Hắn hỏi, giọng nói có phần dịu dàng hơn so với thường ngày, lộ ra chút quan tâm.

Tuệ An lắc đầu, "Tôi không sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Còn anh?" Cô liếc nhìn cánh tay đang rỉ máu của hắn.

Hải Phong không trả lời, chỉ im lặng, thuần thục băng bó vết thương trên cánh tay. Vết thương khá sâu, có lẽ do mảnh kính vỡ găm vào lúc ẩu đả, máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ cả một mảng áo sơ mi.

Sau khi lo liệu xong vết thương, cả hai ngồi lặng im, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn cũ tạo thành một thứ âm thanh đều đều, trầm buồn.

Tuệ An len lén nhìn Hải Phong, người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào bức tường, nhắm nghiền mắt, hàng lông mi khẽ rung, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hằn sâu những nếp nhăn. Cô bỗng cảm thấy có chút áy náy dâng lên trong lòng. Chính cô đã lôi hắn vào mớ rắc rối này, khiến hắn phải đối đầu với chính gia tộc của mình và với người chú ruột thịt.

"Cảm ơn" Tuệ An khẽ nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, ngột ngạt.

Hải Phong từ từ mở mắt, nhìn cô. "Vì chuyện gì?"

"Vì đã cứu tôi," Tuệ An đáp, "Hết lần này đến lần khác, anh đều ra tay giúp đỡ."

Hải Phong khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, không mang vẻ mỉa mai hay lạnh lùng thường thấy, mà có chút gì đó ấm áp. "Không có gì. Dù sao, chúng ta cũng đang chung một thuyền, nương tựa nhau mà sống."

"Tại sao anh lại làm vậy, Hải Phong?" Tuệ An hỏi, không giấu được sự tò mò. "Tại sao lại phản bội gia tộc, lại giúp đỡ một cảnh sát, một người mà anh luôn miệng gọi là 'đặc vụ Tuệ An' một cách đầy mỉa mai?"

Hải Phong im lặng hồi lâu như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, giằng xé giữa nhiều luồng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng nói trầm buồn, chứa đựng bao tâm sự:

"Gia tộc Lam Phong... không phải lúc nào cũng hào nhoáng, sạch sẽ như vẻ bề ngoài. Có những bí mật, những tội ác mà cô không thể tưởng tượng nổi. Tôi... tôi đã quá mệt mỏi với việc phải nhắm mắt làm ngơ, sống trong dối trá."

Hắn kể cho Tuệ An nghe về những day dứt, những mâu thuẫn trong lòng khi chứng kiến những việc làm sai trái của gia tộc. Hắn đã từng muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại không đủ can đảm, không đủ quyết tâm. Cho đến khi hắn gặp cô, một người con gái tưởng chừng như nhỏ bé, yếu đuối, nhưng lại kiên cường, dũng cảm đến lạ thường.

"Gặp cô, một người sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ công lý, tôi như được thức tỉnh," Hải Phong nói, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng lại quá khứ. "Tôi nhận ra, mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa, không thể mãi là con rối trong tay kẻ khác. Tôi muốn thay đổi, dù cho có phải trả giá đắt, dù cho con đường phía trước có chông gai đến đâu."

Tuệ An lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô đã từng coi Hải Phong là kẻ thù, là hiện thân của cái ác, của những mảng tối trong xã hội. Nhưng giờ đây, sau khi nghe những lời tâm sự chân thành ấy, cô nhận ra, hắn cũng chỉ là một con người, với những góc khuất, với những nỗi niềm riêng, với những khát khao thầm kín.

"Nhưng còn chú của anh, ông Lâm Quốc Cường?" Tuệ An hỏi, "Ông ta... sẽ không để yên cho anh đâu, một khi đã quyết định phản bội."

"Tôi biết," Hải Phong đáp, giọng kiên quyết, không chút sợ hãi. "Nhưng tôi không còn sợ nữa. Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình và tôi sẽ đối mặt với tất cả, dù kết quả có ra sao."

Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lại những hạt mưa bay bay, lất phất. Trong căn nhà hoang, ánh trăng mờ ảo, bàng bạc len lỏi qua khe cửa, hắt lên gương mặt của hai con người đang ngồi đối diện nhau, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa có chút gì đó u buồn.

Hải Phong bất giác đưa tay chạm nhẹ lên gò má Tuệ An, nơi có vết xước nhỏ do mảnh kính vỡ găm vào lúc ẩu đả.

"Cô thực sự rất dũng cảm, Tuệ An," hắn nói, giọng nói dịu dàng đến không ngờ, ánh mắt đong đầy cảm xúc. "Một cô gái, lại dám đương đầu với cả thế lực đen tối, thật không dễ dàng."

Tuệ An cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt sâu thẳm kia. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới, mọi định kiến, mọi nghi ngờ dường như tan biến, chỉ còn lại hai con người đang xích lại gần nhau hơn, không phải bằng thể xác, mà bằng sự đồng điệu trong tâm hồn.

Nhưng rồi, lý trí lại chiến thắng. Tuệ An khẽ lùi lại một chút, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn anh, Hải Phong," Cô nói, giọng có chút run rẩy, "Nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh."

Hải Phong không tỏ ra thất vọng, hắn hiểu rõ, niềm tin không thể xây dựng trong một sớm một chiều. Hắn rụt tay lại, nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi hiểu," hắn nói. "Nhưng tôi hy vọng, cô sẽ cho tôi cơ hội để chứng minh. Tôi không phải là kẻ thù của cô, Tuệ An."

"Tôi hy vọng vậy," Tuệ An đáp, trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối.

Hải Phong đứng dậy, nhìn ra ngoài màn mưa đang dần tan. "Trời sắp sáng rồi," hắn nói. "Chúng ta nên rời khỏi đây thôi."

Tuệ An gật đầu, đứng dậy theo hắn. Trước khi bước ra khỏi căn nhà, cô quay lại nhìn Hải Phong, ánh mắt kiên định:

"Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Tôi sẽ đưa tất cả những kẻ phạm tội ra ánh sáng, cho dù đó là ai."

Hải Phong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không để lộ cảm xúc. Rồi hắn khẽ gật đầu.

"Tùy cô, đặc vụ Tuệ An," hắn nói. "Nhưng hãy nhớ, con đường phía trước sẽ không dễ dàng đâu."

Họ rời khỏi căn nhà hoang, mỗi người đi về một hướng. Bầu trời phía đông đã hửng sáng, xua tan đi màn đêm đen tối. Nhưng trong lòng Tuệ An và Hải Phong, những mâu thuẫn, những nghi ngờ và cả những rung động mới chớm nở vẫn còn đó, báo hiệu một chặng đường đầy sóng gió phía trước. Liệu họ có thể thực sự tin tưởng lẫn nhau? Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua những thử thách, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thù hận và tội ác?

Kết thúc tập 6.
 
Quay lại
Top Bottom