Bản hợp đồng nguy hiểm (Tập 10)

KhNhư

Thành viên
Tham gia
1/7/2023
Bài viết
25
Tập 10: Giữa Hai Làn Đạn
Trụ sở cảnh sát thành phố chìm trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tin tức về vụ đột kích vào sào huyệt của gia tộc Lam Phong lan truyền nhanh chóng, gây chấn động dư luận và là tâm điểm của báo chí. Trong phòng thẩm vấn, Hải Phong ngồi đối diện với Tuệ An, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, đan xen giữa sự ăn năn, hối lỗi và cả một chút dịu dàng khi hướng về phía cô.

"Anh đã làm tất cả những chuyện này... chỉ vì muốn trả thù cho cha tôi sao?" Tuệ An hỏi, giọng lạc đi vì xúc động, cô vẫn chưa thể tin được vào tai mình. Cô vẫn chưa thể tin được những gì đã xảy ra, về thân phận thật sự của Hải Phong, về gia tộc Lam Phong, và cả về kế hoạch táo bạo của hắn.

Hải Phong khẽ gật đầu. "Đó là một phần lý do. Gia tộc Lam Phong nợ cha cô một mạng người, và tôi với tư cách là người đứng đầu, phải có trách nhiệm trả lại món nợ máu đó." Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh. "Nhưng còn một lý do khác nữa, quan trọng hơn..."

"Là gì?" Tuệ An dồn hỏi, trong lòng trào dâng dự cảm.

"Tôi muốn chấm dứt tất cả," Hải Phong nói, ánh mắt kiên định, không chút do dự. "Tôi muốn thoát khỏi cái bóng đen tội lỗi của gia tộc, muốn có cơ hội làm lại cuộc đời, một cuộc đời lương thiện."

Tuệ An nhìn Hải Phong, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn, cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt bao năm qua, khi phải sống dưới cái bóng của người chú tàn độc.

Hải Phong bắt đầu kể cho Tuệ An nghe về quá khứ đen tối của hắn, về những bí mật tàn khốc của gia tộc Lam Phong mà hắn đã tận mắt chứng kiến, không thể làm ngơ. Hắn kể về cách mà Lâm Quốc Cường, với sự tàn nhẫn và mưu mô, đã thâu tóm quyền lực, biến Lam Phong từ một tập đoàn kinh doanh đơn thuần thành một đế chế tội phạm khét tiếng, gieo rắc bao đau thương.

Hắn cũng thú nhận với Tuệ An về vai trò của mình trong các hoạt động phi pháp của gia tộc. Dù không trực tiếp ra tay giết người, nhưng hắn đã nhắm mắt làm ngơ, đã bao che cho những tội ác của chú mình, để rồi chính hắn cũng vấy bẩn đôi tay.

*Hồi tưởng: Một đoạn hồi tưởng ngắn, chớp nhoáng, hiện lên trong tâm trí Hải Phong. Hắn thấy lại hình ảnh cha Tuệ An, một cảnh sát cương trực, đang đối mặt với Lâm Quốc Cường. Ông ta đã phát hiện ra bằng chứng phạm tội của Lam Phong và đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Khi ấy, Hải Phong còn quá trẻ, hắn chỉ có thể bất lực chứng kiến cái chết của ông Minh, mà không thể làm gì.

"Tôi đã từng là một kẻ hèn nhát, Tuệ An à," Hải Phong nói, giọng chua chát, đầy cay đắng. "Tôi đã để cho nỗi sợ hãi và sự tham lam che mờ mắt mình. Nhưng khi gặp cô, khi nhìn thấy sự dũng cảm và chính trực của cô, tôi đã nhận ra, mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Cô đã cho tôi dũng khí để đối mặt với sự thật, dù cho sự thật ấy có đau đớn đến thế nào."

Đúng lúc đó, sau khi nhận được báo cáo, Minh tức tốc đến phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Hải Phong và Tuệ An đang ngồi đối diện nhau, anh không kìm được cơn giận dữ. Anh bước nhanh vào, mang theo một tập hồ sơ, ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động chói tai.

"Tuệ An, cậu đang làm cái gì vậy hả?" Minh gằn giọng, ánh mắt đầy giận dữ và thất vọng. "Cậu giải thích thế nào về chuyện này?"

Trong tập hồ sơ là những bức ảnh chụp lại cảnh Tuệ An gặp gỡ Hải Phong, là bản ghi âm lén những cuộc trò chuyện giữa hai người, và cả những bằng chứng cho thấy Tuệ An đã nhận sự giúp đỡ, dù là gián tiếp, từ Hải Phong trong quá trình điều tra.

Tuệ An sững sờ. Cô không ngờ, Minh lại bí mật theo dõi cô, và càng không ngờ rằng, anh lại phản ứng gay gắt đến vậy.

"Minh, cậu nghe tớ giải thích đã," Tuệ An vội nói. "Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ có lý do riêng của mình."

"Không như tôi nghĩ?" Minh cười khẩy, đầy mỉa mai. "Tôi đã tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Cậu đã phản bội lại lời thề của một người cảnh sát, Tuệ An ạ. Cậu đã cấu kết với tội phạm, với kẻ thù, với kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha cậu."

"Anh ấy đã thay đổi, Minh à," Tuệ An cố gắng thuyết phục. "Anh ấy đã giúp chúng ta, đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để đưa gia tộc Lam Phong ra ánh sáng."

"Thay đổi ư?" Minh bật cười chua chát, "Một con cáo già đội lốt cừu non, cậu cũng tin được sao, Tuệ An? Cậu đã bị tình cảm che mờ lý trí rồi. Hắn chỉ đang lợi dụng cậu, lợi dụng lòng tin của cậu để đạt được mục đích của hắn thôi."

Tuệ An cảm thấy như có ai đó vừa đấm mạnh vào ngực mình. Lời nói của Minh như xát muối vào vết thương lòng của cô. Cô biết, Minh giận dữ là vì lo lắng cho cô, vì không muốn cô dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng anh không hiểu, anh không hiểu được những gì cô đã trải qua, không hiểu được con người thật của Hải Phong.

"Cậu không hiểu gì cả, Minh à," Tuệ An nói, giọng khản đặc. "Anh ấy đã mạo hiểm cả mạng sống để giúp chúng ta. Anh ấy đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mật, những bằng chứng quan trọng. Nếu không có anh ấy, chúng ta sẽ không thể nào phá được vụ án này."

"Và cậu tin hắn ư?" Minh hỏi, ánh mắt đầy ngờ vực. "Cậu tin một kẻ đã từng nhúng tay vào bao nhiêu tội ác, một kẻ đã từng đứng đầu gia tộc Lam Phong sao?"

Tuệ An im lặng. Cô biết Minh có lý lẽ riêng. Hải Phong đã từng là một phần của gia tộc Lam Phong, đã từng tham gia vào những hoạt động phi pháp. Nhưng cô cũng tin vào trực giác của mình, tin vào con người lương thiện mà cô đã nhìn thấy trong hắn.

"Tớ tin anh ấy," Tuệ An nói, giọng kiên định. "Có thể tớ đã sai, có thể tớ sẽ phải trả giá cho sự tin tưởng này. Nhưng tớ tin, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn làm lại cuộc đời."

Chứng kiến cuộc tranh cãi giữa Tuệ An và Minh, Hải Phong cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn biết, hắn đã làm tổn thương Tuệ An, đã khiến cô phải khó xử, và có thể đã hủy hoại tình bạn của cô. Hắn biết, quá khứ tội lỗi của hắn là một vết nhơ không thể xóa bỏ, và hắn không thể ép buộc ai phải tin tưởng mình.

"Đặc vụ Minh nói đúng, Tuệ An," Hải Phong lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi, thu hút sự chú ý của cả hai. "Tôi đã từng là một kẻ xấu, đã từng nhúng tay vào tội ác. Quá khứ của tôi đầy rẫy những sai lầm và tôi không thể chối bỏ điều đó."

Tuệ An quay sang nhìn Hải Phong, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Cô không hiểu, tại sao hắn lại tự nhận tội vào lúc này, khi mà cô đang cố gắng bảo vệ hắn.

"Nhưng..." Hải Phong nói tiếp, ánh mắt kiên định, "Tôi đã thay đổi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm trong quá khứ và tôi sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc tội, để làm lại từ những điều đúng đắn." Hắn nhìn Tuệ An, ánh mắt ánh lên tia chân thành. "Tôi biết, có thể bây giờ cô chưa hoàn toàn tin tôi, nhưng tôi hy vọng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi sẽ không bao giờ phản bội cô, Tuệ An."

Với sự giúp đỡ của Tuệ An, Hải Phong đã chủ động hợp tác với cảnh sát, cung cấp toàn bộ thông tin về hoạt động phi pháp của gia tộc Lam Phong. Hắn cũng khai ra tất cả những kẻ có liên quan, bao gồm cả những quan chức biến chất, thoái hóa đã bao che, dung túng cho chúng trong suốt thời gian qua.

Nhờ vào lời khai chi tiết, tường tận và những bằng chứng xác thực của Hải Phong, cảnh sát đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn, bắt giữ hàng chục tên tội phạm cộm cán, thu giữ một lượng lớn tang vật, từ ma túy, vũ khí cho đến tiền mặt và triệt phá hoàn toàn đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Lâm Quốc Cường.

Phiên tòa xét xử gia tộc Lam Phong diễn ra trong nhiều ngày, thu hút sự chú ý của dư luận cả nước. Báo chí đưa tin rầm rộ, người dân bàn tán xôn xao. Với vai trò chủ mưu, kẻ cầm đầu, lão cáo già Lâm Quốc Cường đã phải nhận bản án cao nhất: tử hình. Dù vậy, hắn không hề tỏ ra ăn năn, hối cải, mà ngược lại còn luôn miệng nguyền rủa Hải Phong, nguyền rủa tất cả những kẻ đã phản bội, quay lưng với hắn.

Dù có công lớn trong việc phá án, lập công chuộc tội, nhưng Hải Phong cũng không tránh khỏi liên đới, do quá khứ nhúng chàm của mình. Hắn đã từng là cánh tay phải của Lâm Quốc Cường, đã từng tham gia vào các hoạt động phi pháp của gia tộc. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên án đối với Hải Phong mức án 15 năm tù giam vì những tội lỗi trong quá khứ.

Ngày Hải Phong thi hành án, Tuệ An và Minh cũng đến toà để tham dự phiên xét xử với tư cách nhân chứng và cũng là để tiễn hắn. Họ đứng lẫn trong đám đông người tham dự, nhưng Hải Phong vẫn nhận ra họ. Hắn nhìn Tuệ An, ánh mắt ánh lên tia biết ơn và cả một chút tiếc nuối.

Hải Phong bị dẫn giải ra xe, trở về trại giam. Trước khi cánh cửa xe đóng sập lại, hắn quay đầu nhìn Tuệ An, nở một nụ cười buồn, nhưng chân thành.

"Cảm ơn cô, Tuệ An," hắn nói, giọng nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. "Vì đã cố gắng tin tưởng tôi và cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Tuệ An nhìn theo bóng Hải Phong khuất dần sau cánh cửa xe, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa nuối tiếc, vừa xót xa, vừa hy vọng. Cô tự chắc chắn với bản thân rằng khung cảnh trước mặt vốn dĩ là sự kết thúc cho mối quan hệ vừa xuất hiện giữa hai người. Một mối quan hệ đầy ngang trái và biến động, giữa hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Minh lặng lẽ quan sát tất cả từ phía sau. Anh cũng dần dần hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra tấm lòng của Tuệ An và cả sự hy sinh thầm lặng của Hải Phong. Anh bước đến, đặt tay lên vai cô và an ủi.

"Chúng ta về thôi nào" Minh nói, giọng trầm ấm, chân thành. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu đã làm rất tốt, cậu đã giúp cảnh sát đưa được những kẻ phạm tội ra ánh sáng."

Tuệ An gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc xe chở Hải Phong đang đi xa dần, khuất dần sau ngã rẽ. Cô tin rằng Hải Phong đã lựa chọn đúng, hắn đã dũng cảm đối mặt với quá khứ và đang phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Tuệ An quay đi, cô cùng Minh rời khỏi toà án. Ánh chiều tà hắt lên bóng lưng cô, dài và cô độc. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đã đưa được những kẻ phạm tội ra ánh sáng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy sự trống trải, hụt hẫng.

"Minh này," Tuệ An bất chợt lên tiếng, "Cậu nghĩ, một người có quá khứ tội lỗi, liệu có thể thay đổi, có thể trở thành người tốt không?"

Minh suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Tôi tin là có, Tuệ An ạ. Ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là họ có nhận ra lỗi lầm của mình và có dũng cảm sửa chữa hay không. Anh ta đã chọn bước tiếp trên con đường khó khăn, nhưng tôi tin anh ta sẽ làm được."

Tuệ An mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Cô hy vọng, Hải Phong sẽ cải tạo tốt và sớm có thể làm lại cuộc đời, trở thành một con người lương thiện, đúng như hắn đã hứa. Còn về phần cô, cô sẽ tiếp tục con đường của mình, con đường của một người cảnh sát, chiến đấu vì công lý, vì một xã hội tốt đẹp hơn. Dù rằng không biết từ lúc nào đó mà trong tim cô đã cất riêng một góc để có thể lưu giữ mãi hình bóng của một người đàn ông, người đã từng đứng giữa hai làn đạn, giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối.

Kết thúc tập 10.
 
Quay lại
Top Bottom