Nguyen_Thi_Thu_Huong
Thành viên
- Tham gia
- 14/7/2021
- Bài viết
- 1
Câu trả lời cho bạn là vì tôi đã quen rồi với cô đơn rồi. Tôi tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ, tôi không muốn thoát ra khỏi căn phòng đó, tôi đã ở trong đó quá lâu, một cách cố hữu. Tôi sợ những người xung quanh, khi họ lúc nào cũng nghĩ cách hơn người khác và không từ thủ đoạn, tôi sợ bị tổn thương vì tôi thích anh ta nhưng anh ta lại đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Tội sợ, sợ rất nhiều thứ!. Chính vì thế mà thỉnh thoảng, tôi mất kết nối với thế giới, tôi bỏ mặc mình theo dòng cảm xúc, không vực dậy cũng không giả vờ, không cố gắng kết bạn, cũng không biết cách làm sao để hiểu thế giới này. Nhưng rồi tôi gặp cậu, cậu là điều duy nhất khiến tôi muốn xé toang cái vỏ bọc của mình ra, cũng là nguồn cảm hứng thay đổi của tôi. Tôi không được thông minh cho lắm, chuyện gì cũng phải mất một khoảng thời gian tôi mới có thể hiểu được. Nhưng mà tôi muốn hiểu cậu, nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời. Thế giới của tôi xoay quanh cậu, như cái cách trái đất quay quanh mặt trời. Thế sự lúc đục lúc trong, lòng người lúc nóng lúc lạnh, làm sao có thể hy vọng một người mang đôi giày rách hay lành có thể mỉm cười. Một lần nữa tôi muốn quay lại với căn phòng kia, mang trái tim đầy đau thương này cất giấu nó một lần nữa, đóng chặt cánh cửa để không phải tổn thương thêm một lần nào nữa.