Zarah🌻
Thành viên
- Tham gia
- 15/2/2025
- Bài viết
- 0
__________CHIẾC Ô TRÁI MÙA 🌂__________
Vào ngày thu ấy, ở cái tuổi đang chênh vênh giữa nhân sinh vô thường, cô gái với bao mối lo chưa kịp gỡ rối, bao đường mơ ước hãy còn dở dang, em trôi nổi giữa bến đời không tìm được điểm tựa, làm sao để em bớt lạc trôi,...em là ai trong bánh răng vận mệnh? Em đã lo được gì khi gia đình em hãy còn xuôi ngược?
Từng bước em lang thang trên con phố thân thuộc như đã tựa bao lần, bên phải kia là dòng sông ngạo mạn vẫn luôn xuôi dòng, trên mái đầu em một vầng trời trong lành như chưa từng ngưng gột rửa. Phía bên kia những mái ấm, nhà cửa nối nhau tựa vô biên. Chỉ có em đơn bước lang thang trong cơn mưa lá thu đầy lạc lỏng. Thế giới này nhộn nhịp, em đi sao bóng lưng đơn độc đến vậy, chực chờ như đổ vỡ, như tách biệt khỏi nhân thế này, trong tâm trí em một tràn chưa thôi hỗn độn...Và rồi tưởng chừng như một cơn gió thu và làn mưa bụi có thể kéo em đi bất cứ lúc nào, khi chiếc lá chẳng biết đã bao nhiêu sắp đáp lại trên tấm thân gầy bé nhỏ, nhân ảnh phai mờ như biến khỏi thế gian, đôi tay ai gân xanh ẩn hiện dang chiếc ô nghiêng che trên mái đầu. Chiếc lá bị dập tan mong muốn đáp xuống nơi lề đất. Em hoàn hồn quay lại với nước mắt tuôn rơi.
GIÂY PHÚT ẤY, LINH HỒN EM NHƯ MỘT LẦN NỮA NGƯNG LẠI THÀNH THỰC THỂ, EM GÁC VỠ TAN...
MỘT LẦN NỮA MANG VẾT NỨT LÊN TRÊN BÀN CÁ CƯỢC, ĐEM NIỀM TIN LƯU LẠI BẾN ĐỖ NÀY.
"Liệu bạn có đang chống thân mình trong hỗn độn như cô gái ấy? Cô đã tìm được chiếc ô - bến đỗ níu chân mình lại. Còn bạn đã tìm được chưa?"
_Zarah-🌻
Vào ngày thu ấy, ở cái tuổi đang chênh vênh giữa nhân sinh vô thường, cô gái với bao mối lo chưa kịp gỡ rối, bao đường mơ ước hãy còn dở dang, em trôi nổi giữa bến đời không tìm được điểm tựa, làm sao để em bớt lạc trôi,...em là ai trong bánh răng vận mệnh? Em đã lo được gì khi gia đình em hãy còn xuôi ngược?
Từng bước em lang thang trên con phố thân thuộc như đã tựa bao lần, bên phải kia là dòng sông ngạo mạn vẫn luôn xuôi dòng, trên mái đầu em một vầng trời trong lành như chưa từng ngưng gột rửa. Phía bên kia những mái ấm, nhà cửa nối nhau tựa vô biên. Chỉ có em đơn bước lang thang trong cơn mưa lá thu đầy lạc lỏng. Thế giới này nhộn nhịp, em đi sao bóng lưng đơn độc đến vậy, chực chờ như đổ vỡ, như tách biệt khỏi nhân thế này, trong tâm trí em một tràn chưa thôi hỗn độn...Và rồi tưởng chừng như một cơn gió thu và làn mưa bụi có thể kéo em đi bất cứ lúc nào, khi chiếc lá chẳng biết đã bao nhiêu sắp đáp lại trên tấm thân gầy bé nhỏ, nhân ảnh phai mờ như biến khỏi thế gian, đôi tay ai gân xanh ẩn hiện dang chiếc ô nghiêng che trên mái đầu. Chiếc lá bị dập tan mong muốn đáp xuống nơi lề đất. Em hoàn hồn quay lại với nước mắt tuôn rơi.
GIÂY PHÚT ẤY, LINH HỒN EM NHƯ MỘT LẦN NỮA NGƯNG LẠI THÀNH THỰC THỂ, EM GÁC VỠ TAN...
MỘT LẦN NỮA MANG VẾT NỨT LÊN TRÊN BÀN CÁ CƯỢC, ĐEM NIỀM TIN LƯU LẠI BẾN ĐỖ NÀY.
"Liệu bạn có đang chống thân mình trong hỗn độn như cô gái ấy? Cô đã tìm được chiếc ô - bến đỗ níu chân mình lại. Còn bạn đã tìm được chưa?"
_Zarah-🌻