- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Một chiều cuối tuần, tôi lôi ra mấy bài hát cũ và thả chúng tự do vi vu giữa không gian vắng lặng thanh bình mà dạo gần đây hiếm khi được thấy qua.
Có lẽ bình yên chỉ là thứ cảm giác bất chợt đến giữa những nhịp dừng lại bên lề dòng thời gian tấp nập.
Bên kia cánh cửa sổ mở toang, có tiếng xoành xoạch của đầu chiếc chổi tre và mặt đường đan vào nhau một cách lặng lẽ, gió ào ạt ùa đi khắp nẻo, nhào vào những tán lá đưa ra hai bên vệ đường đung đưa xào xạc và tiếng mấy chiếc móc quần áo kim loại va vào nhau leng keng ngoài ban công.
Một chiều đầy mây nhưng sao trong trẻo lạ kì!
Tôi nhớ những buổi chiều rong ruổi qua những con phố nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh loang lổ những vết sơn nghịch ngợm của mình.
Có lúc tôi đã tự hỏi bao nhiêu năm sau này tôi có nhớ quang đời này như bây giờ tôi đang nhớ đến những chiếc bàn gỗ chằng chịt những vết mực của mình hay không. Tôi nhớ những tình bạn không nghĩ suy và tôi nhớ những con người giản đơn, những thứ tình cảm mãi giấu trong lòng, nhưng đẹp đến lạ.
Sài Gòn nhiều ngõ ngách, Sài Gòn nhiều người, nhiều nắng, đầy gió, và cũng lắm mưa.
Đôi khi tôi yêu những tự do, những trải nghiệm mà mảnh đất này đem đến cho mình, tôi thú vị bởi những con người đang tấp ngang vào đời mình giữa những dòng người muôn nẻo đổ về đây, tôi cảm ơn những trưởng thành, từng phút một mà đôi chân tôi đang dần trở nên cứng cáp, da tôi sạm đi, và cảm ơn những bánh xe mòn trơ trên những mặt đường rát bỏng hoặc sũng nước.
Vậy mà thèm lắm thay những bữa cơm chờ sẵn mỗi khi tiếng xe đạp thắng kít trước cổng, thèm những phút chầm chậm trên yên xe mặc cho bất cứ ai vút qua xung quanh, thèm cái thành phố nhỏ bé dễ bắt gặp một hình bóng nào đó, thèm những bình lặng nối tiếp trải dài, những yên ả xào xạc ngoài ban công đón buổi chiều muộn trong vắt bên tiếng leng keng của mấy chiếc móc sắt khua vào nhau, đôi ba cơn gió ùa vào tóc, chóng tay lên lan can, hít một hơi thật dài…
Và rồi đời trôi đi, mãi mãi có những thứ ta sẽ chỉ biết trân trọng một cách muộn màng, có lẽ tựa như lúc này đây!
Có lẽ bình yên chỉ là thứ cảm giác bất chợt đến giữa những nhịp dừng lại bên lề dòng thời gian tấp nập.
Bên kia cánh cửa sổ mở toang, có tiếng xoành xoạch của đầu chiếc chổi tre và mặt đường đan vào nhau một cách lặng lẽ, gió ào ạt ùa đi khắp nẻo, nhào vào những tán lá đưa ra hai bên vệ đường đung đưa xào xạc và tiếng mấy chiếc móc quần áo kim loại va vào nhau leng keng ngoài ban công.
Một chiều đầy mây nhưng sao trong trẻo lạ kì!
Tôi nhớ những buổi chiều rong ruổi qua những con phố nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh loang lổ những vết sơn nghịch ngợm của mình.
Có lúc tôi đã tự hỏi bao nhiêu năm sau này tôi có nhớ quang đời này như bây giờ tôi đang nhớ đến những chiếc bàn gỗ chằng chịt những vết mực của mình hay không. Tôi nhớ những tình bạn không nghĩ suy và tôi nhớ những con người giản đơn, những thứ tình cảm mãi giấu trong lòng, nhưng đẹp đến lạ.
Sài Gòn nhiều ngõ ngách, Sài Gòn nhiều người, nhiều nắng, đầy gió, và cũng lắm mưa.
Đôi khi tôi yêu những tự do, những trải nghiệm mà mảnh đất này đem đến cho mình, tôi thú vị bởi những con người đang tấp ngang vào đời mình giữa những dòng người muôn nẻo đổ về đây, tôi cảm ơn những trưởng thành, từng phút một mà đôi chân tôi đang dần trở nên cứng cáp, da tôi sạm đi, và cảm ơn những bánh xe mòn trơ trên những mặt đường rát bỏng hoặc sũng nước.
Vậy mà thèm lắm thay những bữa cơm chờ sẵn mỗi khi tiếng xe đạp thắng kít trước cổng, thèm những phút chầm chậm trên yên xe mặc cho bất cứ ai vút qua xung quanh, thèm cái thành phố nhỏ bé dễ bắt gặp một hình bóng nào đó, thèm những bình lặng nối tiếp trải dài, những yên ả xào xạc ngoài ban công đón buổi chiều muộn trong vắt bên tiếng leng keng của mấy chiếc móc sắt khua vào nhau, đôi ba cơn gió ùa vào tóc, chóng tay lên lan can, hít một hơi thật dài…
Và rồi đời trôi đi, mãi mãi có những thứ ta sẽ chỉ biết trân trọng một cách muộn màng, có lẽ tựa như lúc này đây!
...Theo Góc Suy Ngẫm