- Tham gia
- 9/8/2010
- Bài viết
- 35
Người ta bảo rằng, đối diện với một người, trên bàn cờ tướng, không cần chú ý đến thái độ người ấy thế nào, chỉ cần quan sát cách người ấy đi những nước cờ ra sao, có thể hiểu những điều tưởng chừng như không hiểu…
Tôi và anh đối diện hai màn hình máy tính, chat với nhau những dòng không dấu vu vơ. Tôi đã cố tập trung quan sát, xem nước cờ của anh thế nào… Có vẻ, khi quá mong muốn điều gì, con người ta bị cuốn trôi đi bởi sự vội vã, nôn nóng ấy, để rồi nhận được những thứ không những không giống, mà dường như là trái ngược với những gì mình mong đợi. Tôi đã thầm mong sao những nước cờ ấy từ tốn, chậm rãi. Tôi đã thầm mong sao tìm được sự lúng túng trong mỗi lần rê chuột của bàn tay anh, chỉ vì tôi mong tìm được lại sự bối rối của một lần tôi và anh đứng cạnh nhau ngắm đêm Sài Gòn đổ ập xuống mặt sông đen ngòm, tanh tưởi… Đêm ấy, chúng tôi cách nhau khoảng cách một gang tay, mà nghe xa xăm, mà nghe gần gũi. Tôi cứ tưởng mình bắt kịp nhịp thở vấp váp anh trải đều nồng nàn mùi cơ thể anh vào thế giới quanh tôi. Để rồi, sau những nước cờ, tôi phát hiện ra đó chỉ là ảo vọng.
Những thứ tôi nhận ra sau mỗi nước cờ của chính bản thân là những thứ tôi không thể hiểu. Tôi không giành nhiều chiến thắng khi đối diện bất kỳ ai trên bàn cờ. Nhưng, từng lần nhất tay lên, đặt cờ xuống, tôi tự tin với chính mình vì sự dứt khoát, rành rọt và chưa từng bao giờ mông lung. Bàn cờ chưa từng là cuộc chiến với tôi, nó chỉ là nơi tôi gửi gắm tâm hồn mình vào trong ấy, tâm hồn của một đứa con gái ngang tàng, thích vẽ hướng đi cho số phận của bản thân. Tôi cười mình đi những nước cờ ngốc nghếch trước anh, những nước cờ anh cho tôi cái quyền đi lại, nhưng số phận ắt hẳn sẽ không!
Tôi chưa từng đắc ý, nhưng quả thật tôi đã vui khi bắt gặp sự bối rối nơi anh, nơi người đàn ông trải qua những thăng bậc cảm xúc đời người, vấp phải tôi – một viên sỏi nhỏ. Để hôm nay tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình khi biết mình mới là người đang lạc giữa những hoang mang.
Anh không có những cảm xúc này! Anh không đồng cảm với những gì tôi trải trên bàn cờ ban nãy! Ắt hẳn rồi. Vì nếu có, những nước cờ anh đã không nhuộm tím tâm hồn tôi.Vì nếu có, những nước cờ anh đã dẫn hơi thở của anh vấp váp hôm nào, phả vào gáy tôi hơi ấm nồng nàn của người đàn ông từng cùng tôi ngắm đêm Sài Gòn đổ vội…
Tôi và anh đối diện hai màn hình máy tính, chat với nhau những dòng không dấu vu vơ. Tôi đã cố tập trung quan sát, xem nước cờ của anh thế nào… Có vẻ, khi quá mong muốn điều gì, con người ta bị cuốn trôi đi bởi sự vội vã, nôn nóng ấy, để rồi nhận được những thứ không những không giống, mà dường như là trái ngược với những gì mình mong đợi. Tôi đã thầm mong sao những nước cờ ấy từ tốn, chậm rãi. Tôi đã thầm mong sao tìm được sự lúng túng trong mỗi lần rê chuột của bàn tay anh, chỉ vì tôi mong tìm được lại sự bối rối của một lần tôi và anh đứng cạnh nhau ngắm đêm Sài Gòn đổ ập xuống mặt sông đen ngòm, tanh tưởi… Đêm ấy, chúng tôi cách nhau khoảng cách một gang tay, mà nghe xa xăm, mà nghe gần gũi. Tôi cứ tưởng mình bắt kịp nhịp thở vấp váp anh trải đều nồng nàn mùi cơ thể anh vào thế giới quanh tôi. Để rồi, sau những nước cờ, tôi phát hiện ra đó chỉ là ảo vọng.
Những thứ tôi nhận ra sau mỗi nước cờ của chính bản thân là những thứ tôi không thể hiểu. Tôi không giành nhiều chiến thắng khi đối diện bất kỳ ai trên bàn cờ. Nhưng, từng lần nhất tay lên, đặt cờ xuống, tôi tự tin với chính mình vì sự dứt khoát, rành rọt và chưa từng bao giờ mông lung. Bàn cờ chưa từng là cuộc chiến với tôi, nó chỉ là nơi tôi gửi gắm tâm hồn mình vào trong ấy, tâm hồn của một đứa con gái ngang tàng, thích vẽ hướng đi cho số phận của bản thân. Tôi cười mình đi những nước cờ ngốc nghếch trước anh, những nước cờ anh cho tôi cái quyền đi lại, nhưng số phận ắt hẳn sẽ không!
Tôi chưa từng đắc ý, nhưng quả thật tôi đã vui khi bắt gặp sự bối rối nơi anh, nơi người đàn ông trải qua những thăng bậc cảm xúc đời người, vấp phải tôi – một viên sỏi nhỏ. Để hôm nay tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình khi biết mình mới là người đang lạc giữa những hoang mang.
Anh không có những cảm xúc này! Anh không đồng cảm với những gì tôi trải trên bàn cờ ban nãy! Ắt hẳn rồi. Vì nếu có, những nước cờ anh đã không nhuộm tím tâm hồn tôi.Vì nếu có, những nước cờ anh đã dẫn hơi thở của anh vấp váp hôm nào, phả vào gáy tôi hơi ấm nồng nàn của người đàn ông từng cùng tôi ngắm đêm Sài Gòn đổ vội…
truongthanhthuy's blog
Sáng tác: Trương Thanh Thùy
Sáng tác: Trương Thanh Thùy