Bạn có thể...

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Hôm trước khi tôi xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với anh chàng người Mỹ Kyo York hát tiếng Việt cực kỳ sõi, đặc biệt là những tình khúc của những nhạc sĩ rất nổi tiếng như: Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn....
Và tôi càng bất ngờ hơn nữa bởi câu chuyện anh chàng này chia sẻ về cơ duyên trở thành ca sỹ của mình. Đại loại Kyo từng là một thầy giáo dạy tiếng Anh miễn phí giúp đỡ học sinh ở khắp mọi vùng trên đất nước ta. Và cách đây khoảng 3 năm, khi anh ấy đang dạy học trò tại tỉnh Hậu Giang thì Kyo mới nói với học trò rằng: “Chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì chúng ta muốn, miễn là chúng ta luôn giữ trong lòng ước muốn ấy, và quyết tâm thực hiện”. Đám học trò của Kyo mới bảo rằng: “Không, có những thứ chúng ta chẳng thể làm được đâu”. Kyo quả quyết: “ Các em có tin thầy sẽ hát chung với Siu Black không?”, đám học trò đa phần lắc đầu trước lời nói của Kyo. Và để chứng minh cho đám học trò thấy được lời cam kết của mình, Kyo đã lên Sài Gòn, tới quán chị Siu đề nghị xin được hát chung. Để chị Siu đồng ý, Kyo đã phải tập luyện rất miệt mài, chịu khó gấp nhiều lần so với một người Việt hát. Chúng ta phải tính đến việc một anh chàng ngoại quốc, học lời tiếng Việt với đủ các thanh dấu “sắc, huyền, hỏi, ngã” đã khó, đằng này phải hát sao cho đúng nhạc, cảm được cái hồn của ca khúc lại càng khó hơn vạn lần. Thế nhưng, Kyo đã làm được thậm chí làm tốt đến nỗi chị Siu phải khen: “Tôi chưa thấy một người ngoại quốc nào hát tiếng Việt sõi như thế”. Và, dĩ nhiên, Kyo đã đem được đoạn clip hát chung với chị Siu về khoe với đám học trò của mình.
Câu chuyện của Kyo cho tôi thấy một điều, rằng: “Nếu chúng ta cố gắng, luôn luôn tin tưởng vào bản thân mình thì chúng ta chắc chắn đạt được thành công, mong muốn bằng cách này hay cách khác”. Lại một hôm nọ, trên đường phố tôi nhìn thấy một anh chàng ăn vận và nhảy y hệt ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Mọi người xung quanh tụ tập lại xem anh ấy nhảy rất đông. Dường như những bước nhảy đó được toát ra từ niềm đam mê cháy bỏng. Những động tác uốn éo, lắc mình điêu luyện cảm tưởng người tập phải rất kiên trì, những giọt mồ hôi ướt đầm khuôn mặt…nhưng anh ấy vẫn nhảy say sưa, vẫn cười với mọi người.
Cái cách họ thể hiện ước mơ của mình khiến tôi thật sự khâm phục. Nếu chúng ta không có niềm đam mê cháy bỏng một điều gì đó trong cuộc đời thì hẳn nhiên ta cũng chẳng có mục tiêu gì để cần phải cố gắng. Niềm đam mê luôn đi kèm với sự luyện tập kiên trì, bền bỉ, khát khao chiến thắng. Không bao giờ để mọi việc đến ngày mai mới thực hiện. Thực chất, chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn chính bản thân mình mong muốn rất nhiều nếu ta nghĩ rằng: Mình có thể…Bạn chỉ cần để cho cảm giác “ Không, việc này nằm ngoài khả năng của mình” hay “ mình chẳng thể nào làm được” thì ngay lập tức bộ não sẽ tự động dừng tất cả lại. Và các bộ phận khác cũng tự động dừng lại theo.
cothe.jpg
Bạn muốn là nhà văn, hãy viết đi, hãy tiếp tục sáng tác, hãy học hỏi cách viết, cách bố cục của các thế hệ đàn anh đi trước, hãy đi và trau dồi kiến thức sống, đừng để mình bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì. Bạn muốn trở thành doanh nhân thành đạt, vậy ngay từ giờ hãy thử quăng mình ra cuộc sống, tập kinh doanh, tập xoay sở vốn trong khả năng có thể và huy động các mối quan hệ. Nếu không thử làm, biết mình có làm được hay không? Hãy thử và tin rằng: Mình có thể…
 
×
Quay lại
Top Bottom