- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Bác bệnh nhân ở xóm tôi là một phụ nữ độc thân. Dù bác không có gia đình, không có con cái nhưng cứ đến cuối tuần các cháu lại đến thăm và ăn cơm cùng bác.
Bác cũng chiều chuộng và quý mến các cháu nên các cháu của bác cũng nhiệt tình với bác lắm. Những hôm bác ốm nặng, các cháu lại thay phiên đến bệnh viện chăm sóc bác, thậm chí cô cháu gái của bác còn hiến máu để truyền cho bác. Nhìn các cháu quan tâm và chăm sóc bác chu đáo như thế khiến nhiều người có gia đình con cháu đề huề cũng phải ghen tỵ.
Ở nhóm tôi cũng có một bạn thành viên là con một trong gia đình. Dù bạn ấy là con gái nhưng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều đến tay bạn ấy. Ngoài việc học trên lớp, bạn ấy còn phải chăm sóc bố mẹ bị bệnh tiểu đường và còn đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Thỉnh thoảng, sau buổi tham gia tình nguyện, bạn ấy chở tôi về đến cổng rồi lại vội vã về nhà đưa bố đi tiêm. Chắc bố mẹ bạn ấy sẽ rất tự hào và hạnh phúc chẳng kém gì những gia đình đông con khác.
Còn cô bạn ở phòng tôi, nhà có hai chị em gái nhưng rất mực yêu thương nhau. Cô em gái lên Hà Nội làm thuê làm mướn, tuy đồng lương ít ỏi nhưng rất quan tâm đến chị. Cô em gái thương chị bệnh tật nên sắm cho chị từ đôi dép đến chiếc áo mưa. Vì thế tình cảm của hai chị em ngày càng gắn bó. Món quà nhỏ bé như đôi dép, chiếc áo mưa... nhưng khiến họ chẳng kém cạnh một người giàu có nào cả.
Ông cha ta có câu: “Năng nhặt chặt bị”. Mỗi ngày chúng ta nói với nhau những lời yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau nghĩa là chúng ta đã thêm vào “ngân quỹ” một đơn vị tình cảm. Vì thế ngân quỹ tình cảm của chúng ta ngày một đầy hơn lên. Như bác bệnh nhân ở xóm tôi, dù là một phụ nữ độc thân nhưng chính sự quan tâm chăm sóc của các cháu khiến bác hạnh phúc chẳng kém gì người có gia đình khác. Còn bố mẹ của bạn thành viên ở nhóm tôi chắc cũng rất hãnh diện vì sự chu đáo của cô con gái duy nhất. Còn cô bạn cùng phòng tôi, dù chỉ có một cô em gái, song sự quan tâm của cô em gái khiến họ chẳng kém những gia đình đông anh em khác.
Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương, quan tâm và chia sẻ với mọi người nhiều hơn nữa để “ngân quỹ” tình cảm của chúng ta ngày một đầy hơn lên. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành những tỷ phú tình thương đâu, bạn ạ!
Theo Mực Tím
Bác cũng chiều chuộng và quý mến các cháu nên các cháu của bác cũng nhiệt tình với bác lắm. Những hôm bác ốm nặng, các cháu lại thay phiên đến bệnh viện chăm sóc bác, thậm chí cô cháu gái của bác còn hiến máu để truyền cho bác. Nhìn các cháu quan tâm và chăm sóc bác chu đáo như thế khiến nhiều người có gia đình con cháu đề huề cũng phải ghen tỵ.
Ở nhóm tôi cũng có một bạn thành viên là con một trong gia đình. Dù bạn ấy là con gái nhưng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều đến tay bạn ấy. Ngoài việc học trên lớp, bạn ấy còn phải chăm sóc bố mẹ bị bệnh tiểu đường và còn đi làm thêm kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ. Thỉnh thoảng, sau buổi tham gia tình nguyện, bạn ấy chở tôi về đến cổng rồi lại vội vã về nhà đưa bố đi tiêm. Chắc bố mẹ bạn ấy sẽ rất tự hào và hạnh phúc chẳng kém gì những gia đình đông con khác.
Còn cô bạn ở phòng tôi, nhà có hai chị em gái nhưng rất mực yêu thương nhau. Cô em gái lên Hà Nội làm thuê làm mướn, tuy đồng lương ít ỏi nhưng rất quan tâm đến chị. Cô em gái thương chị bệnh tật nên sắm cho chị từ đôi dép đến chiếc áo mưa. Vì thế tình cảm của hai chị em ngày càng gắn bó. Món quà nhỏ bé như đôi dép, chiếc áo mưa... nhưng khiến họ chẳng kém cạnh một người giàu có nào cả.
Theo Mực Tím