- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Tôi rất vui vì những gì mình có trên từng trang sách cuộc đời mà tôi lật qua mỗi ngày.
Tôi cảm thấy sống trên đời như đang lật giở từng trang sách. Khi đọc một trang, tôi sẽ tận hưởng hết dư vị mà trang sách ấy đọng lại. Bạn có đang nghĩ tôi vội hài lòng với những gì mình có? Nhưng thật sự tôi thấy vui vì những điều đó, tôi đang đơn giản cuộc sống của mình trong cái xã hội vốn dĩ nhiều biến động này chỉ để tìm cho mình sự thoải mái mà thôi.
1m55 cùng đôi mắt hí:
mắt tôi không phải nhỏ lắm nhưng khi tôi cười tôi thì bạn bè tôi thường bảo “cười không thấy Tổ quốc đâu”. Tôi cũng không cao lắm, cũng không hẳn là lùn. Tôi luôn thấy với vóc dáng ấy tôi làm được nhiều việc mà mình cảm thấy hài lòng như khi tôi không với được một vật trên cao có thể nhờ ai đó lấy giúp nhưng tôi lại có thể dễ dàng hái quả xoài cho con bé hàng xóm gần nhà. Tôi thấy vui khi người khác nhìn tôi và mỉm cười đơn giản biết đâu chính tôi dang mang lại sự “mãn nhãn” chọ họ không vì gương mặt xinh xắn mà vì một điểm hài hoà nào đó chăng? Tôi hài lòng với vẻ bề ngoài của mình.
Tấm bằng đại học:
ra trường với tất cả những gì góp nhặt được trong suốt 4 năm đèn sách ở một nơi xa lạ - Sài Gòn. Nơi lạ ấy đã đón nhận và dạy một người lạ như tôi trưởng thành. Bước ngoặt đầu tiên của tôi là lấy được tấm bằng cử nhân để chuẩn bị một kiến thức chỉ vừa đủ để chập chững bước vào đời, mộ cánh cửa lại sắp mở ra đón chào tôi. Tôi hài lòng với nó.
Một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và anh hai :
không quá giàu có cũng không có gì nổi bật ở một miền quê yên bình nhưng nó luôn là nơi tôi muốn về nhất mỗi dịp lễ, tết hay ngày hè. Là nơi tôi được ăn bữa cơm “gia đình” thật sự, là nơi có bố nghiêm khắc nhưng thương con hết lòng, là mẹ nhường những thức ăn ngon nhất cho con với lời giải thích “mẹ ăn rồi”, là anh hai “hiền lành” luôn “cho phép” con em nghịch ngợm bắt nạt mình và đi giải quyết hậu quả phá phách làng xóm do nó để lại. Tôi hài lòng với gia đình.
Một công việc ổn định:
tôi ra trường may mắn hơn nhiều bạn bè khác đã nhanh chóng tìm cho mình một việc làm ổn định tại một ngôi trường mà ở đó tôi có thể tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp “cầm phấn” của mình. Nó không quá “hào nhoáng” nhưng tôi lại hài lòng với nó, với những học sinh thân yêu, những đồng nghiệp nhiệt thành, với một môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Tôi hài lòng với công việc.
Những mối quan hệ xã hội tốt đẹp:
là một chị y tá dễ thương nơi tôi thường đến khám bệnh định kỳ, là một con bé làm cùng với tôi trong một tờ báo, là một thằng em khoá sau suốt ngày “chị ơi”, là một anh công an thường rủ tôi cafe, là một thằng bạn thân suốt ngày cãi nhau chí choé, là một anh bạn tôi luôn quấy rầy mỗi khi có việc buồn bực, một bà chị “lớn tuổi” hay la cà cùng tôi khắp các đường phố Sài Gòn… còn nhiều nhiều nữa những con người ấy đang- cùng- với- tôi hằng ngày tạo thành một vòng tròn những quan hệ gắn bó, thương yêu nhau. Tôi hài lòng với họ.
Một con bạn thân đáng tin:
là con bạn chí cốt nhất trong suốt những năm đi học cùng tôi, là cái con nhỏ khóc nức nở ôm lấy tôi khi chia tay Sài Gòn để đến với một miền đất mới, là những khi nó nhớ Sài Gòn da diết và đón xe trong đêm để xuống thăm tôi khi nghe tin “tao ốm mày ơi”, là cái thời đi học nó điểm danh “hộ” để tôi bùng tiết đi chơi, là người để tôi tâm sự những “say nắng” với một anh chàng nào đó và đỏ mặt khi nghe nó chọc rằng “là tình yêu đấy”. Tôi bằng lòng với con bạn ấy.
Một anh chàng “bí mật”:
là người mà tôi thích thì thích đấy, thương thì không hẳn nhưng yêu lại chưa đến. Là cả những giận hờn vu vơ khi lỡ hẹn giữa hai con người “không có một mối quan hệ rõ ràng”, là người nếu tôi gọi sẽ có mặt chỉ để nhìn nhau rồi im lặng, là những khoảng khắc muốn xác nhận với đối phương rằng tôi thích anh đấy nhưng lại thôi, cứ để như thế có khi hay hơn. Đôi khi như người dưng lắm lúc lại hơn cả người thân. Tôi hài lòng với người bí mật của mình.
Một ý thức về sự tiến lên:
muốn hoàn thiện bản thân, muốn tìm kiếm những cơ hội mới, muốn thử sức với những công việc không liên quan đến chuyên môn,. Nhưng tôi luôn hài lòng với hiện tại và xem nó như nền tảng của mình. Tôi hài lòng với tư tưởng của mình.
Bấy nhiêu với tôi là quá đủ, tôi không phủ nhận rằng mình đang hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng không có nghĩa là tôi không biết vươn lên. Như một câu nói tôi đọc được ở đâu đó rằng : “Hãy sống đơn giản để luôn cảm thấy hài lòng với hiện tại, sống đơn giản là tích cực ngước nhìn lên”.
Tôi cảm thấy sống trên đời như đang lật giở từng trang sách. Khi đọc một trang, tôi sẽ tận hưởng hết dư vị mà trang sách ấy đọng lại. Bạn có đang nghĩ tôi vội hài lòng với những gì mình có? Nhưng thật sự tôi thấy vui vì những điều đó, tôi đang đơn giản cuộc sống của mình trong cái xã hội vốn dĩ nhiều biến động này chỉ để tìm cho mình sự thoải mái mà thôi.
1m55 cùng đôi mắt hí:
mắt tôi không phải nhỏ lắm nhưng khi tôi cười tôi thì bạn bè tôi thường bảo “cười không thấy Tổ quốc đâu”. Tôi cũng không cao lắm, cũng không hẳn là lùn. Tôi luôn thấy với vóc dáng ấy tôi làm được nhiều việc mà mình cảm thấy hài lòng như khi tôi không với được một vật trên cao có thể nhờ ai đó lấy giúp nhưng tôi lại có thể dễ dàng hái quả xoài cho con bé hàng xóm gần nhà. Tôi thấy vui khi người khác nhìn tôi và mỉm cười đơn giản biết đâu chính tôi dang mang lại sự “mãn nhãn” chọ họ không vì gương mặt xinh xắn mà vì một điểm hài hoà nào đó chăng? Tôi hài lòng với vẻ bề ngoài của mình.
Tấm bằng đại học:
ra trường với tất cả những gì góp nhặt được trong suốt 4 năm đèn sách ở một nơi xa lạ - Sài Gòn. Nơi lạ ấy đã đón nhận và dạy một người lạ như tôi trưởng thành. Bước ngoặt đầu tiên của tôi là lấy được tấm bằng cử nhân để chuẩn bị một kiến thức chỉ vừa đủ để chập chững bước vào đời, mộ cánh cửa lại sắp mở ra đón chào tôi. Tôi hài lòng với nó.
Một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và anh hai :
không quá giàu có cũng không có gì nổi bật ở một miền quê yên bình nhưng nó luôn là nơi tôi muốn về nhất mỗi dịp lễ, tết hay ngày hè. Là nơi tôi được ăn bữa cơm “gia đình” thật sự, là nơi có bố nghiêm khắc nhưng thương con hết lòng, là mẹ nhường những thức ăn ngon nhất cho con với lời giải thích “mẹ ăn rồi”, là anh hai “hiền lành” luôn “cho phép” con em nghịch ngợm bắt nạt mình và đi giải quyết hậu quả phá phách làng xóm do nó để lại. Tôi hài lòng với gia đình.
Một công việc ổn định:
tôi ra trường may mắn hơn nhiều bạn bè khác đã nhanh chóng tìm cho mình một việc làm ổn định tại một ngôi trường mà ở đó tôi có thể tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp “cầm phấn” của mình. Nó không quá “hào nhoáng” nhưng tôi lại hài lòng với nó, với những học sinh thân yêu, những đồng nghiệp nhiệt thành, với một môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Tôi hài lòng với công việc.
Những mối quan hệ xã hội tốt đẹp:
là một chị y tá dễ thương nơi tôi thường đến khám bệnh định kỳ, là một con bé làm cùng với tôi trong một tờ báo, là một thằng em khoá sau suốt ngày “chị ơi”, là một anh công an thường rủ tôi cafe, là một thằng bạn thân suốt ngày cãi nhau chí choé, là một anh bạn tôi luôn quấy rầy mỗi khi có việc buồn bực, một bà chị “lớn tuổi” hay la cà cùng tôi khắp các đường phố Sài Gòn… còn nhiều nhiều nữa những con người ấy đang- cùng- với- tôi hằng ngày tạo thành một vòng tròn những quan hệ gắn bó, thương yêu nhau. Tôi hài lòng với họ.
Một con bạn thân đáng tin:
là con bạn chí cốt nhất trong suốt những năm đi học cùng tôi, là cái con nhỏ khóc nức nở ôm lấy tôi khi chia tay Sài Gòn để đến với một miền đất mới, là những khi nó nhớ Sài Gòn da diết và đón xe trong đêm để xuống thăm tôi khi nghe tin “tao ốm mày ơi”, là cái thời đi học nó điểm danh “hộ” để tôi bùng tiết đi chơi, là người để tôi tâm sự những “say nắng” với một anh chàng nào đó và đỏ mặt khi nghe nó chọc rằng “là tình yêu đấy”. Tôi bằng lòng với con bạn ấy.
Một anh chàng “bí mật”:
là người mà tôi thích thì thích đấy, thương thì không hẳn nhưng yêu lại chưa đến. Là cả những giận hờn vu vơ khi lỡ hẹn giữa hai con người “không có một mối quan hệ rõ ràng”, là người nếu tôi gọi sẽ có mặt chỉ để nhìn nhau rồi im lặng, là những khoảng khắc muốn xác nhận với đối phương rằng tôi thích anh đấy nhưng lại thôi, cứ để như thế có khi hay hơn. Đôi khi như người dưng lắm lúc lại hơn cả người thân. Tôi hài lòng với người bí mật của mình.
Một ý thức về sự tiến lên:
muốn hoàn thiện bản thân, muốn tìm kiếm những cơ hội mới, muốn thử sức với những công việc không liên quan đến chuyên môn,. Nhưng tôi luôn hài lòng với hiện tại và xem nó như nền tảng của mình. Tôi hài lòng với tư tưởng của mình.
Bấy nhiêu với tôi là quá đủ, tôi không phủ nhận rằng mình đang hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng không có nghĩa là tôi không biết vươn lên. Như một câu nói tôi đọc được ở đâu đó rằng : “Hãy sống đơn giản để luôn cảm thấy hài lòng với hiện tại, sống đơn giản là tích cực ngước nhìn lên”.
Theo Mực Tím