thiento999
Thành viên
- Tham gia
- 11/8/2017
- Bài viết
- 0
Sáng mới đọc bài chia sẻ này nên mang lên đây chia sẻ với mọi người đặc biệt là bạn nào sinh viên năm 4 nên lựa chọn ở Thành Phố hay về quê. Tiêu đề của bài là:
Về quê lương chỉ bằng 1/3 nhưng tôi đã mua được nhà, xe
Nội dung bài chia sẻ ấy đây ạ
Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Huỳnh Thanh Hải, kỹ sư công nghệ thông tin 38 tuổi, đang sống cùng vợ và con trai tại Lâm Đồng về lý do anh hài lòng với lựa chọn về quê mua nhà xây tổ ấm thay vì bon chen tại Sài Gòn:
Cũng như các bạn cùng trang lứa, khi tốt nghiệp phổ thông, tôi khăn gói vào Sài Gòn để học đại học. Sau khi ra trường, tôi ở lại Sài Gòn làm việc vài năm. Tôi đã trải qua hầu hết những kinh nghiệm của một dân tỉnh lẻ tại thành phố này. Đầu tiên là ở trọ ký túc xá với gần 20 người một phòng (10 người chính thức và 10 người ở chui. Ở đó ồn ào và mất vệ sinh, mất tự do, tuy được cái rẻ và vui. Hồi ấy, tôi cũng đi làm thêm đủ nghề, từ phát tờ rơi, bán quà, hoa những dịp lễ tới làm gia sư.
Sau khi ra trường, tôi lại tiếp tục cuộc sống ở trọ, nơi lâu thì ở được vài năm, chỗ nhanh thì chỉ vài tháng, vì rất nhiều lý do: Phòng tăng giá, công việc thay đổi hay đôi khi chỉ vì chủ nhà không thích cho thuê nữa hoặc tình hình an ninh trật tự kém.
Ảnh minh họa: MyHealthOC.
Tuy thành phố đông đúc nhưng tôi chỉ có vài mối quan hệ, một số bạn ở công ty, một nhóm nhỏ chơi thể thao chung. Ra đường, thật khó gặp một người quen. Ngày nào lịch làm việc cũng lặp lại: lên công ty, làm hết giờ thì đi chơi thể thao một chút rồi về nhà ngủ. Tôi chán cảnh suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ vì nhà thuê không ổn định và tôi ngại nấu ăn sau một ngày đi làm quá mệt.
Thành phố thì ngày càng đông và ô nhiễm. Cả ngày tôi đi làm 8 tiếng nhưng phải tốn gần 2 tiếng ngoài đường để di chuyển trong khói bụi và ồn ào. Tôi rất nản và mong mỏi một ngày nào đó được trở về quê nhà. Ở đó yên tĩnh, nhiều bạn bè, bà con, chỗ ở thoải mái, ăn uống vệ sinh và an toàn hơn.
Rồi như định mệnh an bài, tôi gặp được vợ - người cùng quê, qua lời giới thiệu của bạn. Cùng chung một chí hướng và sở thích, tôi và vợ, lúc đó mới quen nhau, đã quyết định về quê. Chúng tôi đã mất hơn một năm để tìm việc và xa cách thêm 6 tháng để cả hai cùng ổn định công việc ở quê.
Với thu nhập chưa bằng 1/3 so với ở thành phố nhưng chúng tôi đã thực hiện được dự định của mình. Sau 7 năm về quê làm việc, hiện vợ chồng tôi đã có một ngôi nhà nhỏ, một chiếc xe hơi nhỏ và mức lương vừa đủ sống, dư một chút để tích lũy phòng khi có việc.
Đây nhé về quê hết về quê hết ở lại Thành Phố làm gì, hít khói bụi khổ ra.
Mọi người vào thảo luận cho vui thôi ạ, chứ đừng quá căng thẳng hay gạch đá làm em sợ
Về quê lương chỉ bằng 1/3 nhưng tôi đã mua được nhà, xe
Nội dung bài chia sẻ ấy đây ạ
Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Huỳnh Thanh Hải, kỹ sư công nghệ thông tin 38 tuổi, đang sống cùng vợ và con trai tại Lâm Đồng về lý do anh hài lòng với lựa chọn về quê mua nhà xây tổ ấm thay vì bon chen tại Sài Gòn:
Cũng như các bạn cùng trang lứa, khi tốt nghiệp phổ thông, tôi khăn gói vào Sài Gòn để học đại học. Sau khi ra trường, tôi ở lại Sài Gòn làm việc vài năm. Tôi đã trải qua hầu hết những kinh nghiệm của một dân tỉnh lẻ tại thành phố này. Đầu tiên là ở trọ ký túc xá với gần 20 người một phòng (10 người chính thức và 10 người ở chui. Ở đó ồn ào và mất vệ sinh, mất tự do, tuy được cái rẻ và vui. Hồi ấy, tôi cũng đi làm thêm đủ nghề, từ phát tờ rơi, bán quà, hoa những dịp lễ tới làm gia sư.
Sau khi ra trường, tôi lại tiếp tục cuộc sống ở trọ, nơi lâu thì ở được vài năm, chỗ nhanh thì chỉ vài tháng, vì rất nhiều lý do: Phòng tăng giá, công việc thay đổi hay đôi khi chỉ vì chủ nhà không thích cho thuê nữa hoặc tình hình an ninh trật tự kém.
Ảnh minh họa: MyHealthOC.
Tuy thành phố đông đúc nhưng tôi chỉ có vài mối quan hệ, một số bạn ở công ty, một nhóm nhỏ chơi thể thao chung. Ra đường, thật khó gặp một người quen. Ngày nào lịch làm việc cũng lặp lại: lên công ty, làm hết giờ thì đi chơi thể thao một chút rồi về nhà ngủ. Tôi chán cảnh suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ vì nhà thuê không ổn định và tôi ngại nấu ăn sau một ngày đi làm quá mệt.
Thành phố thì ngày càng đông và ô nhiễm. Cả ngày tôi đi làm 8 tiếng nhưng phải tốn gần 2 tiếng ngoài đường để di chuyển trong khói bụi và ồn ào. Tôi rất nản và mong mỏi một ngày nào đó được trở về quê nhà. Ở đó yên tĩnh, nhiều bạn bè, bà con, chỗ ở thoải mái, ăn uống vệ sinh và an toàn hơn.
Rồi như định mệnh an bài, tôi gặp được vợ - người cùng quê, qua lời giới thiệu của bạn. Cùng chung một chí hướng và sở thích, tôi và vợ, lúc đó mới quen nhau, đã quyết định về quê. Chúng tôi đã mất hơn một năm để tìm việc và xa cách thêm 6 tháng để cả hai cùng ổn định công việc ở quê.
Với thu nhập chưa bằng 1/3 so với ở thành phố nhưng chúng tôi đã thực hiện được dự định của mình. Sau 7 năm về quê làm việc, hiện vợ chồng tôi đã có một ngôi nhà nhỏ, một chiếc xe hơi nhỏ và mức lương vừa đủ sống, dư một chút để tích lũy phòng khi có việc.
Đây nhé về quê hết về quê hết ở lại Thành Phố làm gì, hít khói bụi khổ ra.
Mọi người vào thảo luận cho vui thôi ạ, chứ đừng quá căng thẳng hay gạch đá làm em sợ