- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Đã nhiều lần anh tự nhủ rằng quên
Quên đi hết những gì anh từng có
Có với em kỷ niệm đầu bỡ ngỡ
Ngỡ đâu tình chỉ đến từ phía anh…
Anh thổn thức gọi tên nàng hoa gió
Khi tình yêu sắp kết thúc vài giây
Tim đóng băng rồi tụt xuống vũng lầy
Của đau đớn và nỗi buồn vô hạn
Ánh mặt trời tắt dần khi chạng vạng
Đóa hồng tàn nằm rũ rục bên hiên
Gió lạnh căm chất chứa những muộn phiền
Ngôi nhà cũ giờ chìm trong quạnh quẽ
Em đi rồi cõi lòng anh giằng xé
Để bản thân phải chịu những tổn thương
Cố đưa tay níu giữ thứ vô thường
Anh quá ngốc và quá khờ em nhỉ
Khi tình yêu chỉ sống bằng lý trí
Thì tất nhiên gió sẽ chẳng để tâm
Và tình yêu cứ lặng lẽ âm thầm
Thì gió lại càng không hề trân trọng
Mỗi đêm về cõi lòng anh dậy sóng
Gió ngoài hiên thổi lặng lẽ vi vu
Ôi đời ơi sao cứ mãi cầm tù
Xích quá chặt trái tim gầy bé nhỏ
Mỗi ngày qua chặng đường dài khốn khó
Còn mình ta gặm nhấm nỗi đơn côi
Vì gió kia đã vĩnh viễn xa rồi
Mang tất cả những gì là kỷ niệm
Khi một mình ta nằm dài tập đếm
Ngày trôi qua trống rỗng chẳng có ai
Đời nhiều khi lắm lúc thật bi hài
Kẻ khát tình thì không ai chấp nhận
Cũng nhiều người đã làm ta vương vấn
Nhưng để yêu thì chỉ mỗi mình em
Hoa gió ơi những khoảnh khắc êm đềm
Em cất giấu ở nơi nào hả gió?
Ôi đời ơi sao tình duyên quá nhọ
Biết bao giờ mới nếm được vị yêu
Chắc ngày mai sẽ uống thuốc quá liều
Để kết thúc một linh hồn đen đủi…
Chợt giật mình sau một cơn ác mộng
Nằm cạnh bên vẫn còn một con heo
Ngáy o o và hơi thở đều đều
Ta cười mỉm ôm heo và ngủ tiếp!
Đón đọc version -∞ vào ngày valentine nhé các bạn he he
Quên đi hết những gì anh từng có
Có với em kỷ niệm đầu bỡ ngỡ
Ngỡ đâu tình chỉ đến từ phía anh…
Anh thổn thức gọi tên nàng hoa gió
Khi tình yêu sắp kết thúc vài giây
Tim đóng băng rồi tụt xuống vũng lầy
Của đau đớn và nỗi buồn vô hạn
Ánh mặt trời tắt dần khi chạng vạng
Đóa hồng tàn nằm rũ rục bên hiên
Gió lạnh căm chất chứa những muộn phiền
Ngôi nhà cũ giờ chìm trong quạnh quẽ
Em đi rồi cõi lòng anh giằng xé
Để bản thân phải chịu những tổn thương
Cố đưa tay níu giữ thứ vô thường
Anh quá ngốc và quá khờ em nhỉ
Khi tình yêu chỉ sống bằng lý trí
Thì tất nhiên gió sẽ chẳng để tâm
Và tình yêu cứ lặng lẽ âm thầm
Thì gió lại càng không hề trân trọng
Mỗi đêm về cõi lòng anh dậy sóng
Gió ngoài hiên thổi lặng lẽ vi vu
Ôi đời ơi sao cứ mãi cầm tù
Xích quá chặt trái tim gầy bé nhỏ
Mỗi ngày qua chặng đường dài khốn khó
Còn mình ta gặm nhấm nỗi đơn côi
Vì gió kia đã vĩnh viễn xa rồi
Mang tất cả những gì là kỷ niệm
Khi một mình ta nằm dài tập đếm
Ngày trôi qua trống rỗng chẳng có ai
Đời nhiều khi lắm lúc thật bi hài
Kẻ khát tình thì không ai chấp nhận
Cũng nhiều người đã làm ta vương vấn
Nhưng để yêu thì chỉ mỗi mình em
Hoa gió ơi những khoảnh khắc êm đềm
Em cất giấu ở nơi nào hả gió?
Ôi đời ơi sao tình duyên quá nhọ
Biết bao giờ mới nếm được vị yêu
Chắc ngày mai sẽ uống thuốc quá liều
Để kết thúc một linh hồn đen đủi…
Chợt giật mình sau một cơn ác mộng
Nằm cạnh bên vẫn còn một con heo
Ngáy o o và hơi thở đều đều
Ta cười mỉm ôm heo và ngủ tiếp!
Đón đọc version -∞ vào ngày valentine nhé các bạn he he