- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
*** Anh đã hôn 164 lần rồi
Nụ hôn đầu là lúc mới quen nhau
Và bây giờ cho đến mãi về sau
Nụ hôn cuối…bài thơ anh đang viết… ***
Một ngày bên chiếc gương soi
Ta bèn hỏi thử một người ta thân
“Gương kia ngự ở trên trần
Ai tài chém gió gương thần bảo ta”
Nghe vậy gương cười ha ha
Rồi gương mới bảo Kiss là siêu sao
“Cậu nhóc tuổi nhỏ tài cao
Cái gì cũng biết cái nào cũng thông
Tài nguyên chế tác mênh mông
Chế tranh chế truyện một sòng văn chương
Ai mà bị chém thê lương
Sống không bằng chết, hết đường gặp ai
Lại còn đôi lúc giả nai
Trổ tài cám dỗ dụ vài chị xinh
Khoe dáng người thật lung linh
Mờ mờ ảo ảo thân hình đê m.ê
Ăn nói mềm mỏng khỏi chê
Lắm trò xuyên tạc shock lè lưỡi ra
Gia đình hết mức ngợi ca
Có người vợ thảo đó là Lucky
Bảo mẫu Heo-mát nhu mì
Và bà mẹ kế xuân thì trẻ trung (TYT)
Còn thêm vợ bé lung tung
Nhất là Hoa gió vào mùng mỗi đêm
Ánh trăng chiếu rọi bên thềm
Sáng soi những lúc êm đềm với nhau
Fan cuồng mặt ủ mày chau
Dalo gào thét, Độc thời khóc than
John NG cứ hỏi han
Chừng nào ra shock lỡ làng quá lâu
Vợ Lucky rất đau đầu
Saopang tự kỷ lên lầu ngắm trăng
Kiss vẫn im lặng không rằng
Như là trốn tránh dùng dằng nội tâm
Vợ bé Hoa gió lặng câm
Một thời đấu đá cũng thầm rời xa
Một ngày kẻ đến người ra
Một ngày vắng Kiss sao mà héo hon
Diễn đàn trống rỗng hao mòn
Lòng người chùn xuống chẳng còn gì vui
Những trò quậy phá tạm lui
Thay vào cảm giác ngậm ngùi ngóng trông…”
Chiếc gương sùi sụt chạnh lòng
Không sao kể tiếp lòng vòng nhớ nhung
Ta thôi tra khảo hỏi cung
Chợt nghĩ về Kiss trong lòng xôn xao
Đúng là tuổi trẻ tài cao
Tài năng em ấy ai nào bằng đâu
Lừa tình chém gió muôn màu
Đạt trình nguy hiểm đứng đầu Forum
Khiến cho dư luận um xùm
Một phen hoảng loạn gông cùm thê lương
Những bài thơ nhỏ dễ thương
Âm nhạc kiến thức tỏ tường tinh thông
Lại còn tài vẻ kì công
Tranh ảo như thật phượng rồng lượn bay
Nhưng cuộc sống thực nào hay
Nhiều khi cay đắng đọa đày tim em
Gập ghềnh sóng gió bao phen
Gia đình chẳng hiểu chẳng thèm quan tâm
Khiến em ức chế âm thầm
Điên cuồng gào thét rì rầm thở than…
Ta buồn với nỗi miên man
Khi nhìn em khóc hàng ngàn giọt mưa
Nhớ sao kí ức ngày xưa
Lần đầu gặp mặt ta vừa lòng nhau
Ôi chao giây phút nhiệm màu
Nhìn Men bị chém ta cười rụng răng
Tính em dễ mến vĩnh hằng
Pha trò số một ai bằng được đây
Nhưng mà đôi lúc hơi nhây
Chém người kinh dị trật trầy kêu la
Tuy rằng hơi nhói nhưng mà
Ta hiểu em muốn cả nhà cùng vui
Giờ đây ta thấy bồi hồi
Khi em lặng lẽ và rồi ta mơ
Sóng biển hãy bớt vỗ bờ
Gió ơi thổi nhẹ hững hờ bay đi
Cuối cùng rồi sẽ chia ly
Cuối cùng rồi chẳng còn chi trong lòng…
*****
Ngày quen biết Kiss
Chỉ là tình cờ
Từ khi gặp gỡ
Đêm nào cũng mơ…
Nụ hôn đầu là lúc mới quen nhau
Và bây giờ cho đến mãi về sau
Nụ hôn cuối…bài thơ anh đang viết… ***
Một ngày bên chiếc gương soi
Ta bèn hỏi thử một người ta thân
“Gương kia ngự ở trên trần
Ai tài chém gió gương thần bảo ta”
Nghe vậy gương cười ha ha
Rồi gương mới bảo Kiss là siêu sao
“Cậu nhóc tuổi nhỏ tài cao
Cái gì cũng biết cái nào cũng thông
Tài nguyên chế tác mênh mông
Chế tranh chế truyện một sòng văn chương
Ai mà bị chém thê lương
Sống không bằng chết, hết đường gặp ai
Lại còn đôi lúc giả nai
Trổ tài cám dỗ dụ vài chị xinh
Khoe dáng người thật lung linh
Mờ mờ ảo ảo thân hình đê m.ê
Ăn nói mềm mỏng khỏi chê
Lắm trò xuyên tạc shock lè lưỡi ra
Gia đình hết mức ngợi ca
Có người vợ thảo đó là Lucky
Bảo mẫu Heo-mát nhu mì
Và bà mẹ kế xuân thì trẻ trung (TYT)
Còn thêm vợ bé lung tung
Nhất là Hoa gió vào mùng mỗi đêm
Ánh trăng chiếu rọi bên thềm
Sáng soi những lúc êm đềm với nhau
Fan cuồng mặt ủ mày chau
Dalo gào thét, Độc thời khóc than
John NG cứ hỏi han
Chừng nào ra shock lỡ làng quá lâu
Vợ Lucky rất đau đầu
Saopang tự kỷ lên lầu ngắm trăng
Kiss vẫn im lặng không rằng
Như là trốn tránh dùng dằng nội tâm
Vợ bé Hoa gió lặng câm
Một thời đấu đá cũng thầm rời xa
Một ngày kẻ đến người ra
Một ngày vắng Kiss sao mà héo hon
Diễn đàn trống rỗng hao mòn
Lòng người chùn xuống chẳng còn gì vui
Những trò quậy phá tạm lui
Thay vào cảm giác ngậm ngùi ngóng trông…”
Chiếc gương sùi sụt chạnh lòng
Không sao kể tiếp lòng vòng nhớ nhung
Ta thôi tra khảo hỏi cung
Chợt nghĩ về Kiss trong lòng xôn xao
Đúng là tuổi trẻ tài cao
Tài năng em ấy ai nào bằng đâu
Lừa tình chém gió muôn màu
Đạt trình nguy hiểm đứng đầu Forum
Khiến cho dư luận um xùm
Một phen hoảng loạn gông cùm thê lương
Những bài thơ nhỏ dễ thương
Âm nhạc kiến thức tỏ tường tinh thông
Lại còn tài vẻ kì công
Tranh ảo như thật phượng rồng lượn bay
Nhưng cuộc sống thực nào hay
Nhiều khi cay đắng đọa đày tim em
Gập ghềnh sóng gió bao phen
Gia đình chẳng hiểu chẳng thèm quan tâm
Khiến em ức chế âm thầm
Điên cuồng gào thét rì rầm thở than…
Ta buồn với nỗi miên man
Khi nhìn em khóc hàng ngàn giọt mưa
Nhớ sao kí ức ngày xưa
Lần đầu gặp mặt ta vừa lòng nhau
Ôi chao giây phút nhiệm màu
Nhìn Men bị chém ta cười rụng răng
Tính em dễ mến vĩnh hằng
Pha trò số một ai bằng được đây
Nhưng mà đôi lúc hơi nhây
Chém người kinh dị trật trầy kêu la
Tuy rằng hơi nhói nhưng mà
Ta hiểu em muốn cả nhà cùng vui
Giờ đây ta thấy bồi hồi
Khi em lặng lẽ và rồi ta mơ
Sóng biển hãy bớt vỗ bờ
Gió ơi thổi nhẹ hững hờ bay đi
Cuối cùng rồi sẽ chia ly
Cuối cùng rồi chẳng còn chi trong lòng…
*****
Ngày quen biết Kiss
Chỉ là tình cờ
Từ khi gặp gỡ
Đêm nào cũng mơ…