Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 30
Con người chúng ta được mệnh danh là loài tiến hóa ở cấp bậc cao nhất. Bởi chính cái bậc cao đầy hãnh diện ấy mà biết bao loài động vật kia mong muốn được trở thành. Nhưng muốn biến đổi từ một loài đầy lông lá, da sần sùi hay chân khớp có cánh thành một dạng người đầy đủ và đứng thẳng thì ắt hẳn phải mất cả hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm! Nhưng sự gian nan ấy không quan trọng bằng cái chí phi thường, vì dám nghĩ, rồi dám làm, muôn loài mới trưởng thành được!
Trong tất cả các loài sống lang thang ngoài thiên nhiên thì giống với con người nhất chính là loài khỉ. Bạn thử nghĩ xem, khỉ có thể trở thành người được không nhé!
Ở sâu trong một khu rừng thăm thẳm, nắng chỉ lọt được qua một vài khe lá, quanh năm suốt tháng ướt đẫm sương, một chú khỉ con chuyền cành thoăn thoắt đến sạp cả những cành khỏe nhất. Chú khỉ này là giống đười ươi vàng, vì còn non nên khá tinh nghịch. Vốn từ lâu, một suy nghĩ non dại đã được hình thành tận sâu trong trí óc của nó, đó là mong muốn trở thành người. Nó hay than thở với mẹ rằng con người luôn đứng vững, được mặc những bộ đồ lộng lẫy, được ăn uống sang trọng, hơn nữa lại có cả bộ óc tinh anh mà loài vật nào cũng thèm. Loài khỉ phải tự túc kiếm ăn từ bé trong khi con người lúc nào cũng được mớm cho. Lớn lên thì họ được cắp sách đến trường còn loài khỉ phải học kỹ năng leo trèo để sinh tồn.
Chỉ vừa nghĩ đến đấy nó đã tức không chịu nổi. Nó quyết định gặp trực tiếp con người để hỏi bí quyết! Chà, nó cũng ranh đấy nhỉ! Xong xuôi, nó leo vút qua những cành cây to khỏe, băng rừng, vượt suối điêu luyện khiến các bạn sóc phải trầm trồ. Đến hồ cá sấu, những con cá sấu hung tợn mắt đỏ trồi lên mặt nước, thân của chúng dài hơn sáu mét và có thể trườn với tốc độ cực nhanh, đang phì phò thở làm bong bóng nước nổi lên. Khỉ con đậu trên một tảng đá lớn gần đấy, trân tráo nhìn lũ cá sấu cụ to quá khổ, rồi điềm nhiên nhảy phắt xuống, nhảy thật nhanh từ lưng con này sang lưng con khác, thoắt cái đã qua đến bên kia bờ. Những con cá sấu cuộn mình vùng vẫy một cách hung hãn làm đục ngầu nước. Nhưng khỉ con đã đi thật xa đến tận bên kia rồi!
Khỉ con vượt khỏi những cánh rừng rậm nhất, cuối cùng nó cũng ngửi thấy mùi người. Một ngôi viện lớn, bám đầy rêu, chông chênh giữa khu rừng heo hút. Màu sơn trắng đã cũ vì ẩm mốc, đôi chỗ bị tróc sơn. Tuy nhiên bên trong có vẻ sạch sẽ và tươm tất, bởi hàng chai lọ sinh học được sắp xếp gọn gàng trên kệ, cửa kính bàn ghế thì sạch bóng loáng. Nó nhảy qua bức tường thành sờn mép, men theo lối xi măng trải sẵn và nhìn vào khung cửa. Ô, nơi này có người! Những anh thanh niên trẻ mặc bộ áo blouse trắng đang làm thí nghiệm. Những chị buộc gọn tóc thì đang chăm chú viết bảng báo cáo. Kế bên họ hình như là một giáo sư đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, đeo trước mắt gọng kính kềnh càng.
Một anh ngồi ngoài cùng nhìn thấy nó, anh mỉm cười rồi bảo mọi người cùng xem. Mọi người ai nấy nghỉ ngơi để đi ra xem con vật lạ, riêng giáo sư vẫn hì hục vào công việc nghiên cứu.
- Ôi, một chú khỉ con! - Một anh reo lên - Chẳng lẽ trong loại rừng phòng hộ này cũng có động vật sao?
- Hay là nó đã đi lạc? - Một người khác góp chuyện.
Một phút chốc bỗng xôn xao hẳn lên. Con khỉ nhìn bọn họ, mặt vẫn trơ tráo ra vẻ khinh thường. Nó thầm nghĩ: "Tuy con người được cho là khôn lanh, nhưng xem ra chả đúng tí nào! Chả lẽ rừng phòng hộ không có động vật sao? Thế còn những con bồ câu kia là gì!". Nó nghĩ thế thì đúng thật, trên tán cây xà cừ đóng rêu và cây thông lâu năm, những chú bồ câu đang chuyền nhau món ăn vừa kiếm được, và tất nhiên, bồ câu cũng là động vật.
Một chị tóc vàng óng, có lốm chốm nâu đen ngồi khuỵu hai chân xuống, định bế con vật kia lên thì bỗng nó hét lên một tiếng thật dữ, đến át cả tai. Cô điếng người, xanh mặt rồi quay vào trong - nơi vị giáo sư ấy đang làm việc, vừa kinh hoàng vừa tấm tức khóc. Những người còn lại cũng điếng cả lên, nhưng họ vẫn mạnh dạn bảo:
- Đúng là con vật thật đáng ghét, chúng không hiểu được ý người nên mới bị xếp vào hạng thấp kém!
Con khỉ nghe vậy, nó trừng máu, sôi hết cả máu, định lấy móng vuốt vồ lấy bọn họ. Vừa lúc ấy vị giáo sư bước ra, nó dừng lại rồi láo liêng nhìn vào mắt ông:
- Loài người các người thật sung sướng. Tôi ước gì tôi cũng có thể trở thành người, để không còn bị các người sỉ mắng như thế nữa!
Vị giáo sư hiểu được tiếng động vật, ông gật gù rồi hỏi:
- Con rất muốn trở thành người phải không?
- Vâng, tôi rất muốn! - Nó nhanh nhẹn đáp, rồi nó làm ra vẻ tha thiết - Hãy chỉ cho tôi bí quyết trở thành người!
Nó chắp tay khẩn cầu, làm điệu bộ hết sức lố bịch. Giáo sư ôn tồn nói:
- Con muốn trở thành người ư? Dễ thôi! Con hãy nhìn lại xem giữa con với loài người có khác gì bấy nhiêu đâu? Chỉ khác ở chỗ con mình đầy lông lá, còn con người thì không có lông hoặc có nhưng rất ít. Nếu con nhổ hết phần lông ấy, con sẽ thành người!
Khỉ con nghe vậy, liền giơ hai tay lên nhổ lấy lông của mình. Khi chỉ vừa nhổ một nhúm lông ở phần hông, nó đã thét lên đau đớn:
- Ối, đau như thế này! Tôi làm sao được? Không nhổ được đâu!
Giáo sư thấy vậy, cười bảo:
- Ngay cả bộ lông thôi ngươi còn không nhổ được, như vậy làm sao có thể thành người như ngươi mong muốn?
Nó cố gắng thử lại. Lần này nó càng thét dữ. Không còn chịu nổi nữa, nó ứa nước mắt, rồi tức tốc bỏ đi.
---Hết---
Lời kết:
Qua đây cho ta thấy rằng nếu chúng ta chỉ nghĩ, chỉ mơ ước mà chẳng dám thực hiện, hay thực hiện mà bỏ cuộc nửa đường thì không bao giờ chúng ta đạt đến vinh quang.
Câu chuyện trên phê phán thói tự kiêu, tự đại, khinh thường người khác khi chưa biết rõ thực lực của mình.
Chú khỉ trên từ lâu sống trong kiếp khỉ chẳng chịu cố gắng tu tâm, dưỡng tính mà lại ham hố trở thành người. Điều này thật vô lý, nếu thực sự mong muốn, nó đáng lẽ cần dành nhiều năm hơn để khổ luyện, dù không thành một con người nguyên hình nguyên dạng nhưng ít ra nó học được trí khôn và cách ứng xử của loài người.
Còn chúng ta, dù là con người hay sinh vật bậc cao đi chăng nữa, đừng bao giờ chủ quan để rồi đánh mất đi những gì vốn quý mà tạo hóa ban tặng cho mình. Mọi sự tốt đẹp sẽ đến với những ai biết trân trọng những gì mình có!
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Trong tất cả các loài sống lang thang ngoài thiên nhiên thì giống với con người nhất chính là loài khỉ. Bạn thử nghĩ xem, khỉ có thể trở thành người được không nhé!
Ở sâu trong một khu rừng thăm thẳm, nắng chỉ lọt được qua một vài khe lá, quanh năm suốt tháng ướt đẫm sương, một chú khỉ con chuyền cành thoăn thoắt đến sạp cả những cành khỏe nhất. Chú khỉ này là giống đười ươi vàng, vì còn non nên khá tinh nghịch. Vốn từ lâu, một suy nghĩ non dại đã được hình thành tận sâu trong trí óc của nó, đó là mong muốn trở thành người. Nó hay than thở với mẹ rằng con người luôn đứng vững, được mặc những bộ đồ lộng lẫy, được ăn uống sang trọng, hơn nữa lại có cả bộ óc tinh anh mà loài vật nào cũng thèm. Loài khỉ phải tự túc kiếm ăn từ bé trong khi con người lúc nào cũng được mớm cho. Lớn lên thì họ được cắp sách đến trường còn loài khỉ phải học kỹ năng leo trèo để sinh tồn.
Chỉ vừa nghĩ đến đấy nó đã tức không chịu nổi. Nó quyết định gặp trực tiếp con người để hỏi bí quyết! Chà, nó cũng ranh đấy nhỉ! Xong xuôi, nó leo vút qua những cành cây to khỏe, băng rừng, vượt suối điêu luyện khiến các bạn sóc phải trầm trồ. Đến hồ cá sấu, những con cá sấu hung tợn mắt đỏ trồi lên mặt nước, thân của chúng dài hơn sáu mét và có thể trườn với tốc độ cực nhanh, đang phì phò thở làm bong bóng nước nổi lên. Khỉ con đậu trên một tảng đá lớn gần đấy, trân tráo nhìn lũ cá sấu cụ to quá khổ, rồi điềm nhiên nhảy phắt xuống, nhảy thật nhanh từ lưng con này sang lưng con khác, thoắt cái đã qua đến bên kia bờ. Những con cá sấu cuộn mình vùng vẫy một cách hung hãn làm đục ngầu nước. Nhưng khỉ con đã đi thật xa đến tận bên kia rồi!
Khỉ con vượt khỏi những cánh rừng rậm nhất, cuối cùng nó cũng ngửi thấy mùi người. Một ngôi viện lớn, bám đầy rêu, chông chênh giữa khu rừng heo hút. Màu sơn trắng đã cũ vì ẩm mốc, đôi chỗ bị tróc sơn. Tuy nhiên bên trong có vẻ sạch sẽ và tươm tất, bởi hàng chai lọ sinh học được sắp xếp gọn gàng trên kệ, cửa kính bàn ghế thì sạch bóng loáng. Nó nhảy qua bức tường thành sờn mép, men theo lối xi măng trải sẵn và nhìn vào khung cửa. Ô, nơi này có người! Những anh thanh niên trẻ mặc bộ áo blouse trắng đang làm thí nghiệm. Những chị buộc gọn tóc thì đang chăm chú viết bảng báo cáo. Kế bên họ hình như là một giáo sư đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, đeo trước mắt gọng kính kềnh càng.
Một anh ngồi ngoài cùng nhìn thấy nó, anh mỉm cười rồi bảo mọi người cùng xem. Mọi người ai nấy nghỉ ngơi để đi ra xem con vật lạ, riêng giáo sư vẫn hì hục vào công việc nghiên cứu.
- Ôi, một chú khỉ con! - Một anh reo lên - Chẳng lẽ trong loại rừng phòng hộ này cũng có động vật sao?
- Hay là nó đã đi lạc? - Một người khác góp chuyện.
Một phút chốc bỗng xôn xao hẳn lên. Con khỉ nhìn bọn họ, mặt vẫn trơ tráo ra vẻ khinh thường. Nó thầm nghĩ: "Tuy con người được cho là khôn lanh, nhưng xem ra chả đúng tí nào! Chả lẽ rừng phòng hộ không có động vật sao? Thế còn những con bồ câu kia là gì!". Nó nghĩ thế thì đúng thật, trên tán cây xà cừ đóng rêu và cây thông lâu năm, những chú bồ câu đang chuyền nhau món ăn vừa kiếm được, và tất nhiên, bồ câu cũng là động vật.
Một chị tóc vàng óng, có lốm chốm nâu đen ngồi khuỵu hai chân xuống, định bế con vật kia lên thì bỗng nó hét lên một tiếng thật dữ, đến át cả tai. Cô điếng người, xanh mặt rồi quay vào trong - nơi vị giáo sư ấy đang làm việc, vừa kinh hoàng vừa tấm tức khóc. Những người còn lại cũng điếng cả lên, nhưng họ vẫn mạnh dạn bảo:
- Đúng là con vật thật đáng ghét, chúng không hiểu được ý người nên mới bị xếp vào hạng thấp kém!
Con khỉ nghe vậy, nó trừng máu, sôi hết cả máu, định lấy móng vuốt vồ lấy bọn họ. Vừa lúc ấy vị giáo sư bước ra, nó dừng lại rồi láo liêng nhìn vào mắt ông:
- Loài người các người thật sung sướng. Tôi ước gì tôi cũng có thể trở thành người, để không còn bị các người sỉ mắng như thế nữa!
Vị giáo sư hiểu được tiếng động vật, ông gật gù rồi hỏi:
- Con rất muốn trở thành người phải không?
- Vâng, tôi rất muốn! - Nó nhanh nhẹn đáp, rồi nó làm ra vẻ tha thiết - Hãy chỉ cho tôi bí quyết trở thành người!
Nó chắp tay khẩn cầu, làm điệu bộ hết sức lố bịch. Giáo sư ôn tồn nói:
- Con muốn trở thành người ư? Dễ thôi! Con hãy nhìn lại xem giữa con với loài người có khác gì bấy nhiêu đâu? Chỉ khác ở chỗ con mình đầy lông lá, còn con người thì không có lông hoặc có nhưng rất ít. Nếu con nhổ hết phần lông ấy, con sẽ thành người!
Khỉ con nghe vậy, liền giơ hai tay lên nhổ lấy lông của mình. Khi chỉ vừa nhổ một nhúm lông ở phần hông, nó đã thét lên đau đớn:
- Ối, đau như thế này! Tôi làm sao được? Không nhổ được đâu!
Giáo sư thấy vậy, cười bảo:
- Ngay cả bộ lông thôi ngươi còn không nhổ được, như vậy làm sao có thể thành người như ngươi mong muốn?
Nó cố gắng thử lại. Lần này nó càng thét dữ. Không còn chịu nổi nữa, nó ứa nước mắt, rồi tức tốc bỏ đi.
---Hết---
Lời kết:
Qua đây cho ta thấy rằng nếu chúng ta chỉ nghĩ, chỉ mơ ước mà chẳng dám thực hiện, hay thực hiện mà bỏ cuộc nửa đường thì không bao giờ chúng ta đạt đến vinh quang.
Câu chuyện trên phê phán thói tự kiêu, tự đại, khinh thường người khác khi chưa biết rõ thực lực của mình.
Chú khỉ trên từ lâu sống trong kiếp khỉ chẳng chịu cố gắng tu tâm, dưỡng tính mà lại ham hố trở thành người. Điều này thật vô lý, nếu thực sự mong muốn, nó đáng lẽ cần dành nhiều năm hơn để khổ luyện, dù không thành một con người nguyên hình nguyên dạng nhưng ít ra nó học được trí khôn và cách ứng xử của loài người.
Còn chúng ta, dù là con người hay sinh vật bậc cao đi chăng nữa, đừng bao giờ chủ quan để rồi đánh mất đi những gì vốn quý mà tạo hóa ban tặng cho mình. Mọi sự tốt đẹp sẽ đến với những ai biết trân trọng những gì mình có!
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609