- Tham gia
- 27/1/2011
- Bài viết
- 267
Mỗi sáng hắn đánh thức em bằng một tin nhắn chào ngày mới tốt lành! Buổi trưa, hắn chúc em ăn ngon miệng và buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, hắn lại đến thăm em ở khu nhà trọ, không quên mang theo vài cân hoa quả hay một bó hoa rực rỡ rồi nói: “Mỗi người phụ nữ là một bông hoa đẹp, em là bông đẹp nhất”.
Chẳng bù cho Hùng, bạn trai em lúc đó khô không khốc, chẳng biết làm đẹp lòng, mát mặt em, cả tuần không rủ đi chơi. Còn hắn tối nào cũng đến, chào hỏi, thưa gửi còn cho quà bác chủ nhà em rõ tử tế. Ai nấy nắc nỏm khen em sao “chài” giỏi, được anh người yêu mồm mép, cao to đẹp trai như người mẫu, nghề nghiệp lại ổn định, em được thể cứ vênh mặt hãnh diện.
Hắn xin được về nhà em, gọi mẹ em là mẹ xưng con thật tình cảm, lại còn nhiệt tình giới thiệu em với gia đình hắn và nói “lần đầu tiên anh dẫn bạn gái về chơi”. Em cảm động về hắn và quá tự hào về mình, sao lại yêu được người chững chạc đến vậy!
Thi thoảng hắn còn củng cố lòng tin của em bằng câu: “Anh là người tốt, anh sống có tâm và không muốn ai khổ vì mình, con gái theo anh nhiều nhưng chưa một lần anh để họ hi vọng nếu mình không thực lòng yêu”. Em nghe mà xúc động trào dâng, thấy mình quả thật may mắn.
Hùng là người cùng công ty, bỏ anh ấy để đến với hắn em tin mình sẽ phải đánh đổi bằng cái nhìn dè bỉu “tham vàng bỏ ngãi” của đồng nghiệp, nhưng vì muốn vươn tới tình yêu đích thực mà em quyết mạnh dạn thay đổi, hẳn Hùng hận em lắm!
Hôm Hùng nhắn tin cho em: “Cẩn thận kẻo ăn quả lừa”, làm em chẳng biết nói ra sao, giận Hùng cay nghiệt. Thấy em khó nghĩ, hắn nhoay nhoáy nhắn lại giúp em: “Bao giờ đám cưới tôi, ông nhớ đến dự nhé!”. Em và hắn đều hả hê vì “trả miếng” được Hùng.
Và em còn biết Hùng cùng đồng nghiệp còn hả dạ hơn nữa khi biết hắn “đá” em sau một tháng tán đổ. Hắn đi mà không thèm nói một lời, chỉ để em tự hiểu bằng cách không nghe điện thoại, không hồi âm tin nhắn, em đến thì lánh đi, sức mấy mà em trơ mặt đến tìm liên tục. Em hiểu ra mình đã thất bại trong canh bạc đổi chác này. Em thua bởi khi ấy em chưa biết câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Nhớ có lần ngồi nói chuyện hắn ngắm em rồi cười cười nói, chẳng rõ đùa hay thật: “Ban đầu nhìn em anh đã nghĩ em rất thông minh. Nhưng hình như không phải!”. Sao em không khen hắn đã nói thật lòng mình?
Sao em không tỉnh táo mà hiểu một điều chẳng có tình yêu sét đánh nào đùng đùng đến thế! Lý ra em nên dành thời gian tiếp xúc nhiều hơn, đừng sớm choáng ngợp để rồi mù quáng. Đáng nhẽ em nên biết có nhiều người con trai lõi đời tính toán, họ thấy tán đổ em cũng chẳng lợi lộc gì nhiều nên chuyển sang hướng khác, chỉ trách em hí hửng tưởng vớ bở nên thiếu cảnh giác, đặt hết niềm tin vào hắn.
Bởi nếu thực sự tôn trọng em, hắn đã không phải nói dối bố mẹ hắn về gia cảnh nhà em, về nghề nghiệp của em mà bằng mắt thường ai cũng biết là kém cạnh hơn hẳn hắn...
Xót nữa là bà chủ nhà trọ còn đặt điều: “Chắc nó chơi chán thì bỏ chứ gì?” rồi đi bêu xấu em với mọi người, nhiều đồng nghiệp của em trọ gần đây. Em còn mặt mũi nào nhìn ai. Em sợ hãi nghĩ cảnh Hùng hởi lòng hởi dạ khi thấy em vấp, cũng vì em đáng bị thế mà.
Em buồn bã đến tím tái con người, song em đau mà cố cứng rắn không dám khóc nhiều, sợ sưng mắt mọi người trông thấy lại được dịp xỉa xói, đay nghiến “đáng đời phường tham bát bỏ mâm”.
Hôm ấy Hùng có đến tìm em, chỉ để nói: “Anh không thể tin hắn đến với em chân thành. Nhưng khi ấy anh đã không dám nói nhiều vì sợ em đánh giá anh hèn hạ”.
Em hiểu, em đã sai thật rồi!