Các bạn biết ko?Mình mất ba từ khi 7 tháng tuổi...Vậy nên khi đọc bài này của Phạm Trần Thiên Anh trong lòng mình chợt có 1 xúc cảm,sự ngưỡng mộ khi có 1 người ba,và nhất là tâm tình của đoạn văn này
Ba!!!!![FONT=Courier New,Courier,mono]Trong nhà, mẹ và em gái là hai người mà nó tâm sự nhiều nhất. Nhưng có một bí mật mà chỉ mình nó biết đó là tính cách của nó ảnh hưởng từ ba chứ không phải là mẹ.
[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Từ bé nó đã sợ ba nhất nhà mặc dù mỗi lần nó phạm lỗi người giận dữ và răn đe nó luôn là mẹ.
Ba tập cho nó thói quen kín đáo, dè dặt trước người lạ. Ba dạy nó biết chịu đựng và nhường nhịn. Nó nhớ mãi câu nói của ba: "con gái, con phải biết cái gì là của mình và cái gì con thật sự cần thiết. Khi con giận dữ con chỉ có thể làm mọi việc rối thêm. Đặt mình vào vị trí của người khác con mới có thể giải quyết mâu thuẫn trong nhẹ nhàng."
Và nó đã hạnh phúc biết bao khi có người nói với nó : [/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]- Ở BÊN CẠNH MI THẬT BÌNH AN !!!!![/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Dù không nói ra nhưng nó biết thẳm sâu trong ba là một người cha rất đỗi dịu dàng và....Nó yêu ba vô cùng. Ba không bao giờ đi ngủ khi đèn bàn học của nó chưa tắt cho dù là 2 - 3 giờ sáng vì ba biết nó rất sợ ... ma !!!
thay vì học bài nó sẽ ngồi khóc thút thít và run lập cập nếu không có ba thức cùng. Ngày biết kết quả ĐH, nó ngã quỵ. Nhìn những giọt nước mắt thất vọng của mẹ tim nó thắt lại, lúc nó cần một bờ vai thì không ai khác chính là ba đã ở đó. Nó không nói được bất cứ điều gì ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào và ba tiếng : ''con... không... hiểu'' . Nó đã hi vọng, tự tin để rồi sụp đổ. Nếu không có ba nó cũng không biết mình sẽ như thế nào hôm ấy.
Lên thành phố học, nó nhớ da diết những bữa cơm ba nấu, nó không thể quên được ấm nước nóng ba pha mỗi khi nó đi học về muộn và vẻ mặt hơi cau có của ba khi có cậu bạn không thân đến nhà chở nó đi họp lớp. Nó biết ba lo cho nó nhiều lắm. [/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nó thích múa, nhưng chân nó lại yếu xìu. Sau mỗi lần nó trặc chân ba lại đe :[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]- Không múa hát gì hết ![/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nhưng lần nào ba cũng cho qua và chiều theo sở thích duy nhất dám bộc lộ cùng ba của nó.
Khi nó té xuống người đầu tiên chạy đến bên nó là ba mặc dù tiếng thét của nó lúc nào cũng là : " MẸ ƠI ". Từ ngày xa nhà, cho dù có đau đớn, sợ hãi hay cô đơn nó cũng chỉ khóc một mình. Những lúc ấy, nó chỉ ước là có ba ở cạnh nó vì chỉ có ba mới biết nó yếu đuối như thế nào. Nhiều người bảo nó nên cắt tóc nhưng nó vẫn cứ chần chừ vì đã có lần ba nói với nó:[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]- Ba thích con gái ba để tóc dài.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Có thể, mái tóc của nó không đẹp nhưng ba thích mái tóc ấy, nếu nó cắt thì ba sẽ thế nào nhỉ ??????
[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nó thích nhìn ba chăm sóc mẹ, khi ấy con bé ngốc nghếch trong nó chợt ước ao sẽ có mot người yêu[/FONT][FONT=Courier New,Courier,mono]nó như ba yêu mẹ vậy. Đôi khi ngồi trên sân thượng một mình, bất chợt nó cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc vì đã có ba - người luôn dõi theo và yêu thương nó cho dù...nó ở đâu.[/FONT]
Ba!!!!!
[FONT=Courier New,Courier,mono]Từ bé nó đã sợ ba nhất nhà mặc dù mỗi lần nó phạm lỗi người giận dữ và răn đe nó luôn là mẹ.
[FONT=Courier New,Courier,mono]- Ở BÊN CẠNH MI THẬT BÌNH AN !!!!![/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Dù không nói ra nhưng nó biết thẳm sâu trong ba là một người cha rất đỗi dịu dàng và....Nó yêu ba vô cùng. Ba không bao giờ đi ngủ khi đèn bàn học của nó chưa tắt cho dù là 2 - 3 giờ sáng vì ba biết nó rất sợ ... ma !!!
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nó thích múa, nhưng chân nó lại yếu xìu. Sau mỗi lần nó trặc chân ba lại đe :[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]- Không múa hát gì hết ![/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nhưng lần nào ba cũng cho qua và chiều theo sở thích duy nhất dám bộc lộ cùng ba của nó.
[FONT=Courier New,Courier,mono]- Ba thích con gái ba để tóc dài.[/FONT]
[FONT=Courier New,Courier,mono]Có thể, mái tóc của nó không đẹp nhưng ba thích mái tóc ấy, nếu nó cắt thì ba sẽ thế nào nhỉ ??????
[FONT=Courier New,Courier,mono]Nó thích nhìn ba chăm sóc mẹ, khi ấy con bé ngốc nghếch trong nó chợt ước ao sẽ có mot người yêu[/FONT][FONT=Courier New,Courier,mono]nó như ba yêu mẹ vậy. Đôi khi ngồi trên sân thượng một mình, bất chợt nó cảm thấy mình là một người may mắn và hạnh phúc vì đã có ba - người luôn dõi theo và yêu thương nó cho dù...nó ở đâu.[/FONT]