- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Bà lão 87 tuổi sống cô độc cùng một chú mèo. Cả bà lão và chú mèo đều bị khiếm thính. Họ sống và chia sẻ bằng cách nhìn vào mắt nhau... Bộ sách ảnh về câu chuyện giữa bà lão cô độc và chú mèo khiếm thính đã gây sốt ở Nhật.
Cuốn sách ảnh “Misao to Fukumaru” (Bà cụ Misao và mèo Fukumaru) là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ihara Miyoko chụp lại cuộc sống thường ngày của bà Ihara Misao và chú mèo Fukumaru yêu quý của bà cụ.
Khi mới xuất bản, không ai nghĩ nó sẽ trở thành cuốn sách ảnh “bestseller” trên thị trường, nhưng sự thật đã khiến những nhà xuất bản phải bất ngờ. Người dân Nhật vốn luôn hối hả trong cuộc sống hiện đại bỗng nhiên như bị hút hồn bởi những tấm hình giản dị mà rạng ngời vẻ đẹp của cuộc sống vùng nông thôn.
“Misao to Fukumaru” ghi lại những công việc nhà nông của bà lão nông dân Misao từ đông sang hè, luân chuyển cùng sự vận động của thời tiết, mùa vụ.
Đây là bộ ảnh tư liệu mà Miyoko thực hiện để ghi lại nhịp sống thường nhật của bà mình. Năm 2003, một chú mèo hoang đã sinh ra một chú mèo con trong nhà kho của bà Misao. Chú mèo con từ đó được bà chăm sóc và trở thành người bạn thân thiết của tuổi già.
Miyoko cho biết: “Cả bà tôi và chú mèo đều gặp khó khăn trong việc nghe nên cả hai hay nhìn vào mắt nhau. Bà và mèo Fukumaru rất gần gũi. Cả hai cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi ở bên nhau. Lúc chụp bà và mèo Fukumaru, tôi cảm giác như đang chụp chính mình khi ở cạnh bà lúc còn nhỏ vậy”.
Các bức ảnh chụp bà cụ Misao 87 tuổi và chú mèo 8 tuổi khiến người xem tưởng như họ đang ở một vùng nông thôn rất xa xôi. Nhưng kỳ thực bà Misao và mèo Miyoko sống ở đảo Boso, quận Chiba, nằm cách không xa thành phố sôi động Tokyo.
Hình ảnh bà Misao trồng trọt hoặc nhặt cỏ trong vườn cho thấy một cách tận hưởng cuộc sống dường như đã biến mất khỏi những đô thị ở Nhật Bản. Đó là cách sống chậm rãi và giản dị, cảm nhận sự thay đổi tinh tế của thiên nhiên qua các mùa trong năm: gieo hạt, trồng hoa, chăm rau củ và sống nhờ vào đất.
“Khi tôi nhìn cách bà sống, tôi cảm thấy ở bà một sức mạnh mà thế hệ tôi không có. Bà thức giấc cùng với mặt trời và đi ngủ khi mặt trời lặn. Bà yêu chú mèo và những cây rau trong vườn như những đứa con, đứa cháu. Chỉ cần những cây rau tươi tốt thì bà sẽ thấy hạnh phúc. Bà không phải lo lắng về những chuyện như đâu là mục đích sống và làm việc của tôi. Cách sống của bà làm tôi thấy ngưỡng mộ.”
Cuốn sách ảnh “Misao to Fukumaru” (Bà cụ Misao và mèo Fukumaru) là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ihara Miyoko chụp lại cuộc sống thường ngày của bà Ihara Misao và chú mèo Fukumaru yêu quý của bà cụ.
Khi mới xuất bản, không ai nghĩ nó sẽ trở thành cuốn sách ảnh “bestseller” trên thị trường, nhưng sự thật đã khiến những nhà xuất bản phải bất ngờ. Người dân Nhật vốn luôn hối hả trong cuộc sống hiện đại bỗng nhiên như bị hút hồn bởi những tấm hình giản dị mà rạng ngời vẻ đẹp của cuộc sống vùng nông thôn.
“Misao to Fukumaru” ghi lại những công việc nhà nông của bà lão nông dân Misao từ đông sang hè, luân chuyển cùng sự vận động của thời tiết, mùa vụ.
Đây là bộ ảnh tư liệu mà Miyoko thực hiện để ghi lại nhịp sống thường nhật của bà mình. Năm 2003, một chú mèo hoang đã sinh ra một chú mèo con trong nhà kho của bà Misao. Chú mèo con từ đó được bà chăm sóc và trở thành người bạn thân thiết của tuổi già.
Miyoko cho biết: “Cả bà tôi và chú mèo đều gặp khó khăn trong việc nghe nên cả hai hay nhìn vào mắt nhau. Bà và mèo Fukumaru rất gần gũi. Cả hai cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi ở bên nhau. Lúc chụp bà và mèo Fukumaru, tôi cảm giác như đang chụp chính mình khi ở cạnh bà lúc còn nhỏ vậy”.
Các bức ảnh chụp bà cụ Misao 87 tuổi và chú mèo 8 tuổi khiến người xem tưởng như họ đang ở một vùng nông thôn rất xa xôi. Nhưng kỳ thực bà Misao và mèo Miyoko sống ở đảo Boso, quận Chiba, nằm cách không xa thành phố sôi động Tokyo.
Hình ảnh bà Misao trồng trọt hoặc nhặt cỏ trong vườn cho thấy một cách tận hưởng cuộc sống dường như đã biến mất khỏi những đô thị ở Nhật Bản. Đó là cách sống chậm rãi và giản dị, cảm nhận sự thay đổi tinh tế của thiên nhiên qua các mùa trong năm: gieo hạt, trồng hoa, chăm rau củ và sống nhờ vào đất.
“Khi tôi nhìn cách bà sống, tôi cảm thấy ở bà một sức mạnh mà thế hệ tôi không có. Bà thức giấc cùng với mặt trời và đi ngủ khi mặt trời lặn. Bà yêu chú mèo và những cây rau trong vườn như những đứa con, đứa cháu. Chỉ cần những cây rau tươi tốt thì bà sẽ thấy hạnh phúc. Bà không phải lo lắng về những chuyện như đâu là mục đích sống và làm việc của tôi. Cách sống của bà làm tôi thấy ngưỡng mộ.”
Theo Dân trí