- Tham gia
- 24/1/2012
- Bài viết
- 89
Sáng hôm ấy, mưa rất to. Uể oải bước ra khỏi nhà trong bộ quần áo mưa kín mít, tôi lầm bầm: “Mưa gì mà mưa mãi! Sáng đi học cũng mưa, chiều đi về cũng mưa!”
Tôi đạp xe đến một quán bánh mì nhỏ- gọi là quán chứ chỉ là một xe bánh mì nhỏ tồi tàn. Tôi đành mua chứ chẳng ưa gì cái xe tồi tàn này vì trên đường chẳng có ai bán gì cả. bà lão nhanh chóng làm bánh mì cho tôi. Nhìn kĩ trông bà cũng phúc hậu lắm, chỉ tội bà trông gầy gò quá. Từ xa, một đứa nhỏ với bộ áo mưa rách bươm chạy nhanh tới. Nó chạy đến chỗ bà lão, đưa bà cái áo mưa:
-Bà mặc đi bà ơi! Con chạy nhanh đến trường là đươc. Bà còn đứng ở đây lâu hơn con nữa mà!
- Bà chẳng sao cả đâu! Có cái dù đây mà!
- Nhưng nó lủng lỗ chỗ rồi bà ạ! Bà còn ốm, để lạnh sẽ bệnh thêm bà ạ- Đứa trẻ giật giật áo bà lão trong lúc ba đưa tôi ổ bánh mì.
- Năm ngàn con ạ- Bà nói với tôi.
Tôi đưa cho bà tờ hai chục để nghe hết câu chuyện. Trong lúc bà loay hoay lấy tiền thối, đứa nhỏ rút trong cặp ra ổ bánh mì, nó bẻ làm hai:
- Bà ăn đi, con còn nhỏ ăn một nửa là được!
Bà nhìn nó, dường như bà khóc. Bà cầm một nửa ổ bánh mì, tay run run vì lạnh:
- Ừ! Bà ăn. Nhưng con phải đem theo áo mưa, bà ăn bánh mì con đưa là ấm rồi, không còn sợ mưa ướt đâu!
Nó mỉm cười, mang áo mưa rồi ù té chạy. Đợi bóng nó khuất trong mưa, bà mới rời mắt khỏi đó. Tôi lấy tiền thối rồi quay xe đi, không dám quay mặt lại nhìn bà. Và tôi đạp nhanh, đạp thật nhanh. Nước mưa đập vào mặt lạnh buốt, nhưng tôi lại thấy sao lạnh và ấm quá.k
▶️