vlt119
Thành viên
- Tham gia
- 21/7/2023
- Bài viết
- 22
CHƯƠNG 2:
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến tên tài xế kinh hãi. Sự nghi vấn đổ dồn về phía cô gái nhỏ. Bàn tay hắn không tự chủ mà run rẩy. Theo bản năng, hắn lập tức cảnh giác vào tư thế chiến đấu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Thiết Lam.
"Mày.... Chuyện gì đã xảy ra!!?"
Sợ hãi và hoảng loạn, Thiết Lam bịt hai tay, lắc đầu lia lịa, nhắm chặt mắt, nói:
"Không biết!! Tôi không biết gì hết!!"
Nhìn thấy sự phát điên của Thiết Lam, tên tài xế nắm chặt tay, đi vào mạnh bạo kéo cô ra khỏi xe, hướng vào con hẻm lạnh lẽo kia. Bằng mọi giá, hắn phải lập tức xử lí cô.
"Mày phải bị bán đi!"
Lực đạo từ bàn tay to lớn chai sạn của tên tài xế khiến Thiết Lam nhăn mặt vì đau.
Sự hoảng loạn dần hạ đi khi đôi mắt cô trông thấy ánh sáng từ những chiếc lồng đèn tròn cổ.
Mấy ai ngờ được, trong con hẻm u tối này, lại thấy được ánh sáng.
Trên đầu Tạ Thiết Lam là những lồng đèn đỏ, cam, trắng, xanh,... sáng treo trên không ngang hai bên tường bởi những sợi dây đen. Chúng như những cổng chào đón tiếp kẻ bên ngoài vào thế giới sâu thẩm.
Khi nhận ra bản thân cô đang ở đâu, đôi mắt cô nhắm nghiền lại rồi thả lỏng. Nó không phải là nhẹ nhõm mà là chuẩn bị bước vào một chặn đường nguy hiểm hơn.
Thành phố ngầm Tịch Ma - nơi những thương vụ chợ đen, con bạc, những việc làm bẩn thỉu, ngoài vòng pháp luật đều hồi tụ.
Lối vào nơi này là một con hẻm treo lồng đèn cổ hoa lệ theo phong cách cổ xưa tại thành phố Kim Giang. Nó không chỉ thơ mộng mà còn lạnh lẽo bởi sự đen tối mà nơi này mang lại.
Chính phủ biết sự tồn tại của Tịch Ma nhưng không dám cử người dẹp loạn vì kẻ đứng sau nơi này là một tên trùm xã hội đen nguy hiểm - hoàng đế của thế giới ngầm Kao.
Cuối con đường đèn lồng đỏ là một bức tường. Thiết Lam đột ngột bị tên tài xế kéo vào, tiến thẳng đến một chiều không gian khác.
Đi qua khỏi thêm một con hẻm lồng đèn, ánh sáng đèn đường dần hiện ra, một thành phố tráng lệ về đêm hiện rõ trong đôi mắt sững sờ.
Một đội cảnh vệ mặc đồ đen, che kín mặt hơn chục người đi đến, thẳng thừng chỉa súng vào tên tài xế và Thiết Lam.
Vũ trang trên người họ đều là đồ đặc chế chuyên đối phó với thức tỉnh giả và con người. Đảm bảo những kẻ bước vào đây không thể gây rối.
Tên tài xế sợ hãi liền giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, gương mặt gượng gạo mỉm cươi nói:
"Các anh... Tôi đến để giao dịch....."
Đám cảnh vệ nghe thấy vậy liền hạ súng trên tay xuống, không nói gì, chỉ đứng sang một bên nhường lối đi.
Tên tài xế gật đầu cảm ơn rồi nắm chặt cánh tay Thiết Lam tiếp tục mạnh bạo kéo đi, hướng thẳng tới khu vực buôn người.
Thiết Lam đi theo sau hắn, đôi mắt cô không ngừng quan sát xung quanh. Khi đến chỗ đông người, cô liền nhanh chóng cố gắng thoát khỏi tay hắn và chạy đi về phía dòng người.
Khi nhận ra Tạ Thiết Lam biến mất, tên tài xế cuống cuồng, xen lẫn hối hận. Nếu không phải vì sợ Thiết Lam là người thức tỉnh sẽ dùng dị năng tác động thì hắn đã giết cô ngay từ lúc trên xe.
Chạy mãi cho đến khi kiệt sức, tim đập thình thịch. Đã hơn mười phút trôi qua, tấm bảng hiệu "Sòng Bạc Tịch Ma" chớp sáng trước mắt.
Cô sợ hãi, run rẩy khi nhớ về người cha cờ bạc đã góp tay phá hủy gia đình ba người hạnh phúc.
Hình ảnh vẫn còn in sâu vào trong kí ức như đã xảy ra vào hôm qua. Đôi tay gầy cướp lấy những tờ tiền ít ỏi, để lại phía sau là hai mẹ con bơ quơ giữa cuộc đời khốn khó.
Ngạc nhiên khi thấy tên tài xế kia đã tìm đến. Không còn sức chạy, chỉ có thể nương tựa nơi này. Thiết Lam im lặng, dứt khoát hòa vào dòng người tiến vào trong.
Bước vào sòng bạc lớn nhất Tịch Ma - nơi tụ hợp những con bạc liều lĩnh, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, hoa văn và họa tiết gỗ tinh xảo, toát lên mùi trầm hương, vàng ngọc.
Sòng bạc gồm có ba tầng:
Tầng một, dành cho những con người bình thường đến với mong muốn trở nên giàu có trong một đêm;
Tầng hai, dành cho những thức tỉnh giả, tất nhiên, người bình thường cũng có thể lên và tham gia nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt;
Tầng ba, khu vực dành cho quản lí và nhân viên.
Tên tài xế chạy vào thì không thấy Thiết Lam đâu. Để ngăn ngừa cô chạy trốn, tên tài xế còn âm thầm dặn dò hai tên canh cửa và đút lót cho chúng một khoảng tiền nhỏ để ý đến cô.
Không biết từ bao giờ, Thiết Lam đã chạy trốn lên tầng hai.
Sự náo nhiệt và căng thẳng ở nơi này còn lớn hơn so với tầng một.
Không chỉ có sự náo nhiệt, mà còn có cách bài trí, trang trí, nội thất trong phòng khác hẳn với tầng một. Tất cả đều là sự xa xỉ bậc nhất, thể hiện rõ sự phân biệt giữa người thường và người thức tỉnh, giữa an toàn và liều lĩnh.
Một cái bàn chữ nhật lớn màu đỏ, viền mạ vàng đặt ở trung tâm. Giữa bàn có một quả cầu pha lê với kí hiệu vòng lặp màu xanh dương bên trong.
Xung quanh là những gương mặt háo hức. Có vài người đeo mặt nạ quái dị, đáng sợ như bước ra từ địa ngục thích thú chứng kiến những kẻ liều lĩnh tự hủy hoại bản thân.
Nổi bậc hơn tất cả là một người đàn ông quái dị ngồi ở đầu bàn.
Hắn mặc áo sơ mi đen, mang cờ vạt xám đen, khoác trên vai áo vest đen, đeo mặt đen. Mái tóc đen ánh tím hòa cùng đôi mắt tím sắc sảo, huyền dị như kẻ không thuộc về thế giới này. Phía sau hắn, trên thành ghế có một con quạ đen, đôi mắt màu máu.
Chỉ mới đến một tháng, hắn đã cho cả Tịch Ma thấy vua của giới cờ bạc. Hắn không đơn thuần đi lên bằng vận may mà còn có những thủ đoạn để giành chiến thắng.
Nhưng suốt một tháng qua, không một ai ở Tịch Ma biết được dị năng thực sự của kẻ này và cũng chưa từng có ai xóa được ngai vương của hắn.
Tay hắn điêu luyện xào bộ bài tây đỏ. Mỗi lần tiếng lá bài va vào nhau, lòng ngực những người xung quanh đập liên hồi. Không ai biết kết quả sẽ ra sao? Không ai biết kẻ được mệnh danh "Bạc Thần" sẽ mang lại điều bất ngờ gì cho họ?
Một người đàn ông trung niên bình thường, mồ hôi nhễ nhại nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh đặt giữa bàn. Không ai biết ông ta đã chơi bao nhiêu ván, thắng - thua bao nhiêu trận, nhưng chắc chắn ai cũng biết, ông ta là một kẻ sẵn sàng dùng tất cả để đổi lấy danh lợi.
"Tao! Cược mười năm tuổi thọ. Còn mày, mày phải tiếp tục cược dị năng của mày!"
Tên "Bạc Thần" nghe vậy thì mỉm cười. Tiếng cười của hắn vang vọng trong phòng. Bàn tay cầm bộ bài tây đỏ đưa sang một bên cho người chia bài. Hai tay hắn đan lại với nhau chống cằm, quan sát biểu cảm của người đàn ông trung niên trước mặt.
"Được thôi. Tôi cược dị năng của tôi."
Đám người xung quanh ồ lên, không ngừng xì xào bàn tán. Tên "Bạc Thần" này chưa từng dễ dàng đồng ý với ai như vậy nếu không có lợi nhuận.
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến tên tài xế kinh hãi. Sự nghi vấn đổ dồn về phía cô gái nhỏ. Bàn tay hắn không tự chủ mà run rẩy. Theo bản năng, hắn lập tức cảnh giác vào tư thế chiến đấu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Thiết Lam.
"Mày.... Chuyện gì đã xảy ra!!?"
Sợ hãi và hoảng loạn, Thiết Lam bịt hai tay, lắc đầu lia lịa, nhắm chặt mắt, nói:
"Không biết!! Tôi không biết gì hết!!"
Nhìn thấy sự phát điên của Thiết Lam, tên tài xế nắm chặt tay, đi vào mạnh bạo kéo cô ra khỏi xe, hướng vào con hẻm lạnh lẽo kia. Bằng mọi giá, hắn phải lập tức xử lí cô.
"Mày phải bị bán đi!"
Lực đạo từ bàn tay to lớn chai sạn của tên tài xế khiến Thiết Lam nhăn mặt vì đau.
Sự hoảng loạn dần hạ đi khi đôi mắt cô trông thấy ánh sáng từ những chiếc lồng đèn tròn cổ.
Mấy ai ngờ được, trong con hẻm u tối này, lại thấy được ánh sáng.
Trên đầu Tạ Thiết Lam là những lồng đèn đỏ, cam, trắng, xanh,... sáng treo trên không ngang hai bên tường bởi những sợi dây đen. Chúng như những cổng chào đón tiếp kẻ bên ngoài vào thế giới sâu thẩm.
Khi nhận ra bản thân cô đang ở đâu, đôi mắt cô nhắm nghiền lại rồi thả lỏng. Nó không phải là nhẹ nhõm mà là chuẩn bị bước vào một chặn đường nguy hiểm hơn.
Thành phố ngầm Tịch Ma - nơi những thương vụ chợ đen, con bạc, những việc làm bẩn thỉu, ngoài vòng pháp luật đều hồi tụ.
Lối vào nơi này là một con hẻm treo lồng đèn cổ hoa lệ theo phong cách cổ xưa tại thành phố Kim Giang. Nó không chỉ thơ mộng mà còn lạnh lẽo bởi sự đen tối mà nơi này mang lại.
Chính phủ biết sự tồn tại của Tịch Ma nhưng không dám cử người dẹp loạn vì kẻ đứng sau nơi này là một tên trùm xã hội đen nguy hiểm - hoàng đế của thế giới ngầm Kao.
Cuối con đường đèn lồng đỏ là một bức tường. Thiết Lam đột ngột bị tên tài xế kéo vào, tiến thẳng đến một chiều không gian khác.
Đi qua khỏi thêm một con hẻm lồng đèn, ánh sáng đèn đường dần hiện ra, một thành phố tráng lệ về đêm hiện rõ trong đôi mắt sững sờ.
Một đội cảnh vệ mặc đồ đen, che kín mặt hơn chục người đi đến, thẳng thừng chỉa súng vào tên tài xế và Thiết Lam.
Vũ trang trên người họ đều là đồ đặc chế chuyên đối phó với thức tỉnh giả và con người. Đảm bảo những kẻ bước vào đây không thể gây rối.
Tên tài xế sợ hãi liền giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, gương mặt gượng gạo mỉm cươi nói:
"Các anh... Tôi đến để giao dịch....."
Đám cảnh vệ nghe thấy vậy liền hạ súng trên tay xuống, không nói gì, chỉ đứng sang một bên nhường lối đi.
Tên tài xế gật đầu cảm ơn rồi nắm chặt cánh tay Thiết Lam tiếp tục mạnh bạo kéo đi, hướng thẳng tới khu vực buôn người.
Thiết Lam đi theo sau hắn, đôi mắt cô không ngừng quan sát xung quanh. Khi đến chỗ đông người, cô liền nhanh chóng cố gắng thoát khỏi tay hắn và chạy đi về phía dòng người.
Khi nhận ra Tạ Thiết Lam biến mất, tên tài xế cuống cuồng, xen lẫn hối hận. Nếu không phải vì sợ Thiết Lam là người thức tỉnh sẽ dùng dị năng tác động thì hắn đã giết cô ngay từ lúc trên xe.
Chạy mãi cho đến khi kiệt sức, tim đập thình thịch. Đã hơn mười phút trôi qua, tấm bảng hiệu "Sòng Bạc Tịch Ma" chớp sáng trước mắt.
Cô sợ hãi, run rẩy khi nhớ về người cha cờ bạc đã góp tay phá hủy gia đình ba người hạnh phúc.
Hình ảnh vẫn còn in sâu vào trong kí ức như đã xảy ra vào hôm qua. Đôi tay gầy cướp lấy những tờ tiền ít ỏi, để lại phía sau là hai mẹ con bơ quơ giữa cuộc đời khốn khó.
Ngạc nhiên khi thấy tên tài xế kia đã tìm đến. Không còn sức chạy, chỉ có thể nương tựa nơi này. Thiết Lam im lặng, dứt khoát hòa vào dòng người tiến vào trong.
Bước vào sòng bạc lớn nhất Tịch Ma - nơi tụ hợp những con bạc liều lĩnh, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, hoa văn và họa tiết gỗ tinh xảo, toát lên mùi trầm hương, vàng ngọc.
Sòng bạc gồm có ba tầng:
Tầng một, dành cho những con người bình thường đến với mong muốn trở nên giàu có trong một đêm;
Tầng hai, dành cho những thức tỉnh giả, tất nhiên, người bình thường cũng có thể lên và tham gia nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt;
Tầng ba, khu vực dành cho quản lí và nhân viên.
Tên tài xế chạy vào thì không thấy Thiết Lam đâu. Để ngăn ngừa cô chạy trốn, tên tài xế còn âm thầm dặn dò hai tên canh cửa và đút lót cho chúng một khoảng tiền nhỏ để ý đến cô.
Không biết từ bao giờ, Thiết Lam đã chạy trốn lên tầng hai.
Sự náo nhiệt và căng thẳng ở nơi này còn lớn hơn so với tầng một.
Không chỉ có sự náo nhiệt, mà còn có cách bài trí, trang trí, nội thất trong phòng khác hẳn với tầng một. Tất cả đều là sự xa xỉ bậc nhất, thể hiện rõ sự phân biệt giữa người thường và người thức tỉnh, giữa an toàn và liều lĩnh.
Một cái bàn chữ nhật lớn màu đỏ, viền mạ vàng đặt ở trung tâm. Giữa bàn có một quả cầu pha lê với kí hiệu vòng lặp màu xanh dương bên trong.
Xung quanh là những gương mặt háo hức. Có vài người đeo mặt nạ quái dị, đáng sợ như bước ra từ địa ngục thích thú chứng kiến những kẻ liều lĩnh tự hủy hoại bản thân.
Nổi bậc hơn tất cả là một người đàn ông quái dị ngồi ở đầu bàn.
Hắn mặc áo sơ mi đen, mang cờ vạt xám đen, khoác trên vai áo vest đen, đeo mặt đen. Mái tóc đen ánh tím hòa cùng đôi mắt tím sắc sảo, huyền dị như kẻ không thuộc về thế giới này. Phía sau hắn, trên thành ghế có một con quạ đen, đôi mắt màu máu.
Chỉ mới đến một tháng, hắn đã cho cả Tịch Ma thấy vua của giới cờ bạc. Hắn không đơn thuần đi lên bằng vận may mà còn có những thủ đoạn để giành chiến thắng.
Nhưng suốt một tháng qua, không một ai ở Tịch Ma biết được dị năng thực sự của kẻ này và cũng chưa từng có ai xóa được ngai vương của hắn.
Tay hắn điêu luyện xào bộ bài tây đỏ. Mỗi lần tiếng lá bài va vào nhau, lòng ngực những người xung quanh đập liên hồi. Không ai biết kết quả sẽ ra sao? Không ai biết kẻ được mệnh danh "Bạc Thần" sẽ mang lại điều bất ngờ gì cho họ?
Một người đàn ông trung niên bình thường, mồ hôi nhễ nhại nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh đặt giữa bàn. Không ai biết ông ta đã chơi bao nhiêu ván, thắng - thua bao nhiêu trận, nhưng chắc chắn ai cũng biết, ông ta là một kẻ sẵn sàng dùng tất cả để đổi lấy danh lợi.
"Tao! Cược mười năm tuổi thọ. Còn mày, mày phải tiếp tục cược dị năng của mày!"
Tên "Bạc Thần" nghe vậy thì mỉm cười. Tiếng cười của hắn vang vọng trong phòng. Bàn tay cầm bộ bài tây đỏ đưa sang một bên cho người chia bài. Hai tay hắn đan lại với nhau chống cằm, quan sát biểu cảm của người đàn ông trung niên trước mặt.
"Được thôi. Tôi cược dị năng của tôi."
Đám người xung quanh ồ lên, không ngừng xì xào bàn tán. Tên "Bạc Thần" này chưa từng dễ dàng đồng ý với ai như vậy nếu không có lợi nhuận.