- Tham gia
- 6/11/2011
- Bài viết
- 196
.
.
.
Đời hư hư thật thật
Huyễn mộng một kiếp người
Nào mấy ai tỉnh giác
Tuổi đời vụt chóng qua
Trong bể sầu muôn kiếp
Của tiền hóa hư vô
Người đời nào ai thấu
Tước quyền có chi đâu!
Khi trống trời đã điểm
Giấc mộng đời mênh mông
Bỗng chốc sầm chợt tắt
Nghèo giàu cũng như nhau.
Về bên kia thế giới
Kết thúc một chặng đường
Một khóa rèn gian khổ
Mỗi linh hồn trãi qua.
Về với đấng tạo hóa
Xem lại cuốn phim đời
Cùng học bạ sổ điểm
Thánh thần dành cho ta
Nhục hình nơi cửa ngục
Cho những phút lỗi lầm
Nơi trần gian phù phiếm
Khi chưa biết "sợ" tội mình
Linh hồn lăn trong lửa
Gọi đất đất không thưa
Than trời trời thêm trách
Sao không sửa trị mình
Từng ngày trên dương thế
Là những phút bạc vàng
Những giờ học quý giá
Để thấu hiểu luật trời.
Đời có vay có trả
Trời cũng có trả vay
Vay một xài chớp nhoáng
Muôn kiếp trả gấp ngàn.
Đó cái phước Thánh thần
Cho con người tạm ứng
Tài trí cùng nhan sắc
Chức quyền với nhà cao
Làm lộ phí đi học
Để tiến hóa linh hồn.
Nhưng người đời không hiểu
Tưởng tất cả của mình
Thì khổ tứ lao tâm
Phải bo bo giữ lấy
Hưởng thụ với tranh giành.
Xem trời như hạt cát
Nhìn đất bằng cái vung
Tự dương oai diễu võ
Bỏ phế nhiệm vụ mình.
Sân khấu đời khắc nghiệt
Hết một kiếp đọa đày
Lại trôi lăn kiếp khác
Nghiệp chồng chất dãy đầy.
Chỉ khi biết giật mình
Hiểu thân phận nhỏ bé
Tựa kiến cỏ vi trùng
Thấu núi nghiệp đã gây
Biết mình cần phải học
Nương tựa nơi Thánh thần
Sống cuộc đời ngay thật
Xin Thượng Đế mỗi ngày
Để được chút ơn phước
Quảy gánh học đạo trời.
Cần học bài khiêm tốn
Nhận cái dốt của mình
Dập đầu xin Thầy Tổ
Thắp đuốc dẫn soi đường
Xin lập công chuộc tội
Học đạo bằng lý trí
Và tận cùng trái tim
Vượt biển đời khổ não
Khẩn xin tấm vé Trời.
.
.
.
Trích_vutruhuyenbi.com
.
.
Đời hư hư thật thật
Huyễn mộng một kiếp người
Nào mấy ai tỉnh giác
Tuổi đời vụt chóng qua
Trong bể sầu muôn kiếp
Của tiền hóa hư vô
Người đời nào ai thấu
Tước quyền có chi đâu!
Khi trống trời đã điểm
Giấc mộng đời mênh mông
Bỗng chốc sầm chợt tắt
Nghèo giàu cũng như nhau.
Về bên kia thế giới
Kết thúc một chặng đường
Một khóa rèn gian khổ
Mỗi linh hồn trãi qua.
Về với đấng tạo hóa
Xem lại cuốn phim đời
Cùng học bạ sổ điểm
Thánh thần dành cho ta
Nhục hình nơi cửa ngục
Cho những phút lỗi lầm
Nơi trần gian phù phiếm
Khi chưa biết "sợ" tội mình
Linh hồn lăn trong lửa
Gọi đất đất không thưa
Than trời trời thêm trách
Sao không sửa trị mình
Từng ngày trên dương thế
Là những phút bạc vàng
Những giờ học quý giá
Để thấu hiểu luật trời.
Đời có vay có trả
Trời cũng có trả vay
Vay một xài chớp nhoáng
Muôn kiếp trả gấp ngàn.
Đó cái phước Thánh thần
Cho con người tạm ứng
Tài trí cùng nhan sắc
Chức quyền với nhà cao
Làm lộ phí đi học
Để tiến hóa linh hồn.
Nhưng người đời không hiểu
Tưởng tất cả của mình
Thì khổ tứ lao tâm
Phải bo bo giữ lấy
Hưởng thụ với tranh giành.
Xem trời như hạt cát
Nhìn đất bằng cái vung
Tự dương oai diễu võ
Bỏ phế nhiệm vụ mình.
Sân khấu đời khắc nghiệt
Hết một kiếp đọa đày
Lại trôi lăn kiếp khác
Nghiệp chồng chất dãy đầy.
Chỉ khi biết giật mình
Hiểu thân phận nhỏ bé
Tựa kiến cỏ vi trùng
Thấu núi nghiệp đã gây
Biết mình cần phải học
Nương tựa nơi Thánh thần
Sống cuộc đời ngay thật
Xin Thượng Đế mỗi ngày
Để được chút ơn phước
Quảy gánh học đạo trời.
Cần học bài khiêm tốn
Nhận cái dốt của mình
Dập đầu xin Thầy Tổ
Thắp đuốc dẫn soi đường
Xin lập công chuộc tội
Học đạo bằng lý trí
Và tận cùng trái tim
Vượt biển đời khổ não
Khẩn xin tấm vé Trời.
.
.
.
Trích_vutruhuyenbi.com