Tên truyện : Anh yêu em
Thể loại : Ngôn tình
Tác giả : ana1710
Tình trạng : Đã hoàn thành
Aizz, anh đúng là đồ phiền phức mà, sao anh không biến mất luôn đi cho rồi!
…
Chỉ vì một câu nói trong lúc nóng giận đó, anh ấy thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
Lúc mới yêu, tôi thỉnh thoảng hay nói câu đó, chỉ vì thấy anh ấy liền biến thành một đứa trẻ dễ thương chỉ biết đeo bám mình không rời.
Aaa, đừng nói như vậy mà, anh thật sự không muốn rời xa em dù chỉ một chút thôi đâu!
Thật là đáng yêu.
Lúc bắt đầu quen nhau lâu rồi, tôi thường xuyên nói câu đó, chỉ vì nhận ra cái tính cách vô cùng trẻ con của anh ấy. Không chỉ đeo bám suốt ngày, lại còn hay ghen tuông vô cớ, lúc buồn thì đăng những bài tâm trạng lên, còn rất hay nóng giận.
- Chẳng biết sao lúc đấy em lại nhìn trúng người như anh ?!
Vậy thì tôi là cái gì cơ chứ?
Là bao cát để anh ấy trút giận à?
Là người mà anh ấy cho là có cũng được, không có cũng chẳng sao à?
Là thứ mà anh ấy cảm thấy chỉ cần muốn gọi tôi thì gọi, không muốn thì liền đẩy ra xa?
Tôi không phải loại người tệ đến mức khiến anh ấy không tôn trọng tôi như vậy, càng không phải là người để cho anh ta dễ dàng có được, dễ dàng vứt bỏ!
Hôm nay, tôi đã đem hết ấm ức vứt lên người anh ấy, để cho anh ta hiểu rõ được, không phải tôi im lặng, nhẫn nhịn liền muốn làm gì thì làm.
Vốn dĩ, hôm nay chính là kỉ niệm 4 năm quen nhau, anh ấy đã không nhớ thì thôi, chỉ vì tôi đi ra ngoài đi chơi, ăn uống với bạn bè một hôm, liền đùng đùng nổi cáu, hỏi tôi đủ loại câu hỏi.
Em đi đâu? Đi với ai? Mấy giờ về? Lại tụ tập với đám bạn đó nữa à? Có cậu trai hôm trước em nói với anh không? Và cả có người yêu cũ của em không?...
Thật sự là quá đủ rồi, tôi không phải là loại người thường xuyên ăn chơi đàn đúm, là loại con gái hư thân càng không phải loại người thích tiếp xúc với người khác giới, đặc biệt là người yêu cũ.
Vậy là tôi liền buông câu trách móc, bảo anh ấy thật phiền, sao không biến mất đi?
Nhưng lần này, anh ấy lại im lặng chẳng nói gì cả.
Nếu là lúc trước, anh ấy sẽ đeo bám tôi không ngừng, sẽ nói những lời nói khó nghe, nhưng ít nhất anh ấy vẫn cất tiếng một chút, dù đó là những lời chẳng mấy hay ho, tốt đẹp gì.
Vậy mà lần này lại thật sự im lặng rồi.
Cạch…
Hôm đó, tôi về rất muộn, vừa bước vào nhà, tôi liền với tay bật công tắc đèn, nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ sáng.
Chẳng thấy anh ấy đâu cả.
Bình thường, anh ấy sẽ ngồi chờ tôi, dù cho tôi có về muộn đến mấy, sau đó mắng tôi một trận, rồi cả hai cùng đi ngủ, những lúc như thế đèn trong nhà chẳng bao giờ tắt cả.
Anh ấy không đọc sách, thì cũng là xem tivi, hay lấy máy tính ra làm việc, nên đèn không tắt cũng là chuyện bình thường. Thậm chí cho dù không làm gì, anh ấy vẫn ngồi đấy.
Cho nên, khi đứng trước cửa nhà, thấy bên trong tối om, tôi liề thấy có chút kì lạ.
Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra à?
Tôi liền trấn an bản thân, nghĩ rằng chắc vì ban nãy mình nóng quá, nói ra những lời lẽ đó nên chắc anh ấy giận dỗi rồi đi ngủ rồi.
Thế là tôi cứ thế đi thẳng xuống bếp, định lấy một cốc nước, thì liền nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, lại toàn là món tôi thích, trên lồng bàn còn có một mảnh giấy.
Là chữ của anh ấy.
“ Đồ ngốc này, lại nói những lời không hay rồi, em không sợ anh sẽ buồn à? Dù gì thì cũng thành thật xin lỗi em, cũng là do anh ghen tuông, kiểm soát em một cách quá đáng. Nhưng em biết không, anh rất sợ mất em. Ừmm, nói như vậy cũng không phải là mong em bỏ qua cho anh, chỉ là mong em có thể sống tốt vậy là anh vui rồi! Đồ ăn trên bàn là do anh nấu cho em đấy, ăn nhiều lên nha, anh biết là khi em đi chơi thì sẽ mải mê nói chuyện, cũng vì giữ ý tứ mà không ăn thoải mái được. Lần này phải ăn thật nhiều vào, còn nữa sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc nha, anh yêu em.”
Thì ra là nghĩ nấu cho tôi một bữa thì tôi sẽ liền tha thứ, thôi kệ dù gì anh ấy cũng nghĩ đến tôi, lại nấu món tôi thích, xem như tạm tha cho anh đó.
Khoan đã
Sau này phải sống thật hạnh phúc nghĩa là sao?
Reng, reng…
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi liền vội nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ anh ấy, những lời sau đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Tiểu Hạ à, Dật Tuấn mất rồi, người ta nói thấy nó đang đi trên đường thì bỗng dưng ho rồi ngã xuống, người đi đường đưa nó vào trong bệnh viện, bác sĩ bảo nó mắc bệnh nan y, không thể chữa khỏi, bây giờ đã quá muộn rồi, nó đi rồi.
Không thể nào, người vừa nói chuyện với mình, vừa nấu đồ ăn cho mình, mình mới thấy đó mà đã…
Sau này tôi mới biết, anh ấy biết rõ mình mắc bệnh nan y, nhưng lại giấu tôi, cả gia đình và bạn bè anh ấy. Anh nói thế chỉ vì muốn tôi rời xa anh ấy, đi tìm hạnh phúc mới, nhưng anh ấy không thể, càng không muốn đẩy tôi ra xa thêm một lần nào nữa, nên đành chọn cách im lặng.
Hằng đêm, tôi vẫn nằm mơ thấy anh ấy quay về, ôm lấy tôi rồi bảo rằng chẳng qua là lúc đó bác sĩ nói như vậy thôi, chứ anh ấy vẫn còn sống, lại còn rất khỏe, phép màu kì diệu đã xảy ra đưa anh ấy trở lại với tôi. Cứ như vậy, tôi thấy mình rất hạnh phúc, nhưng rồi tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ thôi, anh ấy vẫn mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Dù là bao lâu đi chăng nữa, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của anh ấy, một câu nói vô cùng ấm áp chứa đầy sự yêu thương.
Anh yêu em…
Thể loại : Ngôn tình
Tác giả : ana1710
Tình trạng : Đã hoàn thành
Aizz, anh đúng là đồ phiền phức mà, sao anh không biến mất luôn đi cho rồi!
…
Chỉ vì một câu nói trong lúc nóng giận đó, anh ấy thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
Lúc mới yêu, tôi thỉnh thoảng hay nói câu đó, chỉ vì thấy anh ấy liền biến thành một đứa trẻ dễ thương chỉ biết đeo bám mình không rời.
Aaa, đừng nói như vậy mà, anh thật sự không muốn rời xa em dù chỉ một chút thôi đâu!
Thật là đáng yêu.
Lúc bắt đầu quen nhau lâu rồi, tôi thường xuyên nói câu đó, chỉ vì nhận ra cái tính cách vô cùng trẻ con của anh ấy. Không chỉ đeo bám suốt ngày, lại còn hay ghen tuông vô cớ, lúc buồn thì đăng những bài tâm trạng lên, còn rất hay nóng giận.
- Chẳng biết sao lúc đấy em lại nhìn trúng người như anh ?!
- Anh xin lỗi, nhưng con người anh chính là như thế đấy, nếu em cảm thấy không chịu được thì…
- Đủ rồi.
Vậy thì tôi là cái gì cơ chứ?
Là bao cát để anh ấy trút giận à?
Là người mà anh ấy cho là có cũng được, không có cũng chẳng sao à?
Là thứ mà anh ấy cảm thấy chỉ cần muốn gọi tôi thì gọi, không muốn thì liền đẩy ra xa?
Tôi không phải loại người tệ đến mức khiến anh ấy không tôn trọng tôi như vậy, càng không phải là người để cho anh ta dễ dàng có được, dễ dàng vứt bỏ!
Hôm nay, tôi đã đem hết ấm ức vứt lên người anh ấy, để cho anh ta hiểu rõ được, không phải tôi im lặng, nhẫn nhịn liền muốn làm gì thì làm.
Vốn dĩ, hôm nay chính là kỉ niệm 4 năm quen nhau, anh ấy đã không nhớ thì thôi, chỉ vì tôi đi ra ngoài đi chơi, ăn uống với bạn bè một hôm, liền đùng đùng nổi cáu, hỏi tôi đủ loại câu hỏi.
Em đi đâu? Đi với ai? Mấy giờ về? Lại tụ tập với đám bạn đó nữa à? Có cậu trai hôm trước em nói với anh không? Và cả có người yêu cũ của em không?...
Thật sự là quá đủ rồi, tôi không phải là loại người thường xuyên ăn chơi đàn đúm, là loại con gái hư thân càng không phải loại người thích tiếp xúc với người khác giới, đặc biệt là người yêu cũ.
Vậy là tôi liền buông câu trách móc, bảo anh ấy thật phiền, sao không biến mất đi?
Nhưng lần này, anh ấy lại im lặng chẳng nói gì cả.
Nếu là lúc trước, anh ấy sẽ đeo bám tôi không ngừng, sẽ nói những lời nói khó nghe, nhưng ít nhất anh ấy vẫn cất tiếng một chút, dù đó là những lời chẳng mấy hay ho, tốt đẹp gì.
Vậy mà lần này lại thật sự im lặng rồi.
Cạch…
Hôm đó, tôi về rất muộn, vừa bước vào nhà, tôi liền với tay bật công tắc đèn, nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ sáng.
Chẳng thấy anh ấy đâu cả.
Bình thường, anh ấy sẽ ngồi chờ tôi, dù cho tôi có về muộn đến mấy, sau đó mắng tôi một trận, rồi cả hai cùng đi ngủ, những lúc như thế đèn trong nhà chẳng bao giờ tắt cả.
Anh ấy không đọc sách, thì cũng là xem tivi, hay lấy máy tính ra làm việc, nên đèn không tắt cũng là chuyện bình thường. Thậm chí cho dù không làm gì, anh ấy vẫn ngồi đấy.
Cho nên, khi đứng trước cửa nhà, thấy bên trong tối om, tôi liề thấy có chút kì lạ.
Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra à?
Tôi liền trấn an bản thân, nghĩ rằng chắc vì ban nãy mình nóng quá, nói ra những lời lẽ đó nên chắc anh ấy giận dỗi rồi đi ngủ rồi.
Thế là tôi cứ thế đi thẳng xuống bếp, định lấy một cốc nước, thì liền nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, lại toàn là món tôi thích, trên lồng bàn còn có một mảnh giấy.
Là chữ của anh ấy.
“ Đồ ngốc này, lại nói những lời không hay rồi, em không sợ anh sẽ buồn à? Dù gì thì cũng thành thật xin lỗi em, cũng là do anh ghen tuông, kiểm soát em một cách quá đáng. Nhưng em biết không, anh rất sợ mất em. Ừmm, nói như vậy cũng không phải là mong em bỏ qua cho anh, chỉ là mong em có thể sống tốt vậy là anh vui rồi! Đồ ăn trên bàn là do anh nấu cho em đấy, ăn nhiều lên nha, anh biết là khi em đi chơi thì sẽ mải mê nói chuyện, cũng vì giữ ý tứ mà không ăn thoải mái được. Lần này phải ăn thật nhiều vào, còn nữa sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc nha, anh yêu em.”
Thì ra là nghĩ nấu cho tôi một bữa thì tôi sẽ liền tha thứ, thôi kệ dù gì anh ấy cũng nghĩ đến tôi, lại nấu món tôi thích, xem như tạm tha cho anh đó.
Khoan đã
Sau này phải sống thật hạnh phúc nghĩa là sao?
Reng, reng…
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi liền vội nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ anh ấy, những lời sau đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Tiểu Hạ à, Dật Tuấn mất rồi, người ta nói thấy nó đang đi trên đường thì bỗng dưng ho rồi ngã xuống, người đi đường đưa nó vào trong bệnh viện, bác sĩ bảo nó mắc bệnh nan y, không thể chữa khỏi, bây giờ đã quá muộn rồi, nó đi rồi.
Không thể nào, người vừa nói chuyện với mình, vừa nấu đồ ăn cho mình, mình mới thấy đó mà đã…
Sau này tôi mới biết, anh ấy biết rõ mình mắc bệnh nan y, nhưng lại giấu tôi, cả gia đình và bạn bè anh ấy. Anh nói thế chỉ vì muốn tôi rời xa anh ấy, đi tìm hạnh phúc mới, nhưng anh ấy không thể, càng không muốn đẩy tôi ra xa thêm một lần nào nữa, nên đành chọn cách im lặng.
Hằng đêm, tôi vẫn nằm mơ thấy anh ấy quay về, ôm lấy tôi rồi bảo rằng chẳng qua là lúc đó bác sĩ nói như vậy thôi, chứ anh ấy vẫn còn sống, lại còn rất khỏe, phép màu kì diệu đã xảy ra đưa anh ấy trở lại với tôi. Cứ như vậy, tôi thấy mình rất hạnh phúc, nhưng rồi tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ thôi, anh ấy vẫn mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Dù là bao lâu đi chăng nữa, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của anh ấy, một câu nói vô cùng ấm áp chứa đầy sự yêu thương.
Anh yêu em…