- Tham gia
- 12/8/2011
- Bài viết
- 2.143
Anh
Mưa. Mưa thật đẹp. Mưa thật quyến rũ. Mưa làm tôi thấy nhớ, thấy buồn. Nhưng tôi vẫn cứ một mực yêu mưa. Khi mưa…người ấy vẫn hay mắng tôi: “Bé thật ngốc, mưa sẽ làm bé cảm lạnh mất…đừng cố nắm những giọt mưa ấy.” Nhưng cái tính ương bướng, không nghe ai đã tồn tại trong con người từ lâu, tôi chỉ khẽ chu mỏ ra vẻ không đồng ý rồi lại tiếp tục chạm vào mưa. Mưa ơi có biết, tớ rất yêu cậu. Nếu có thể, tớ mong sẽ luôn sống bên cậu, luôn được đỡ cậu trên đôi tay của tớ.
Thế đó, mưa…tôi cứ ảo tưởng mãi trong thế giới của cậu…Từng ngày trôi qua, tôi yêu mưa mà quên mất rằng…bên cạnh tôi có một người luôn dõi theo. Thế nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm đến anh. Chỉ nghĩ khi nào mưa sẽ tới, khi nào rồi sẽ được đùa giỡn với mưa. Sự hiện diện của anh chỉ thoáng qua, dường như không tồn tại trong tim tôi khi mà tôi yêu mưa đến thế. Nhưng, tôi đã sai, một sai lầm rất lớn….Đó là…anh luôn nằm trong tim tôi, anh như một làn gió, làn gió thổi mát ru tôi những trưa hè nóng bức. Rồi những khi rơi lệ, anh luôn là người lau nước mắt cho tôi. Những khi buồn bực, anh luôn làm tôi thấy vui hơn, luôn khiến nụ cười trên môi khẽ mỉm…. Anh đối với tôi là thế, hết lòng….Nhưng thứ mà tôi đem lại cho anh là gì? Phải chăng là những lời nói dễ nghe hay là gì? Xin trả lời chẳng có gì cả. Chỉ là những ảo tưởng về mưa, về những thứ mà mưa đem lại, về một thế giới chỉ có tôi và mưa, nơi ấy tôi ngập tràn trong hạnh phúc.
Vậy mà đến khi tôi nhận ra ai mới là quan trọng nhất với mình, đã quá trễ để có thể sửa lại những suy nghĩ sai lầm ấy. Anh đã đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nơi đó không có tôi, một con bé ngốc nghếch yêu mưa, một con bé không biết quý trọng những thứ thực xung quanh, một con bé gắt gỏng, luôn muốn một cuộc sống hoàn mỹ, luôn muốn mình là công chúa trong truyện cổ tích….Có lẽ anh sẽ quên tôi, sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi nữa….Anh sẽ gặp và quen một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, biết trân trọng anh hơn tôi.
Nhưng tôi lại một lần nữa không hiểu gì về anh, anh nói sẽ luôn nhớ tôi…anh sẽ quay lại tìm tôi….Đó là lá thư đầu tiên anh gửi cho tôi. Thật vui sướng, thật sự không nói nổi nên lời….anh có biết rằng giờ đây, em chẳng còn yêu mưa nữa…Đã có người thế chỗ mưa rồi. Anh có muốn biết ai không? Là anh. Ông trời thật tốt với em, đã cho em gặp được anh. Tưởng rằng đã mất anh mãi mãi….Nhưng không....em vẫn nhận được đặc ân, vẫn được anh yêu thương và luôn nhớ mong. Em sẽ không ảo tưởng, không sống trong mơ nữa….Em thật quá ngốc nghếch phải không anh?
Tôi viết ra những dòng này để chia sẻ và mong muốn rằng…mọi người hãy sống thực với mình, với những gì mà mình đang có….Đừng quá ảo tưởng về một thế giới không có thật…Để rồi…một ngày kia sẽ đánh mất điều quan trọng nhất với mình như tôi. Nhưng tôi vẫn rất may mắn…là anh vẫn luôn yêu thương tôi như ngày xưa, vẫn luôn quan tâm tôi. Còn bạn, liệu bạn có đủ may mắn như tôi? Liệu có bao nhiêu người may mắn như tôi?
Lời cuối cùng, xin gửi anh thân yêu:
“Thầm mong yêu thương kia sẽ mang anh quay về bên em, người em yêu!”
Mưa. Mưa thật đẹp. Mưa thật quyến rũ. Mưa làm tôi thấy nhớ, thấy buồn. Nhưng tôi vẫn cứ một mực yêu mưa. Khi mưa…người ấy vẫn hay mắng tôi: “Bé thật ngốc, mưa sẽ làm bé cảm lạnh mất…đừng cố nắm những giọt mưa ấy.” Nhưng cái tính ương bướng, không nghe ai đã tồn tại trong con người từ lâu, tôi chỉ khẽ chu mỏ ra vẻ không đồng ý rồi lại tiếp tục chạm vào mưa. Mưa ơi có biết, tớ rất yêu cậu. Nếu có thể, tớ mong sẽ luôn sống bên cậu, luôn được đỡ cậu trên đôi tay của tớ.
Thế đó, mưa…tôi cứ ảo tưởng mãi trong thế giới của cậu…Từng ngày trôi qua, tôi yêu mưa mà quên mất rằng…bên cạnh tôi có một người luôn dõi theo. Thế nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm đến anh. Chỉ nghĩ khi nào mưa sẽ tới, khi nào rồi sẽ được đùa giỡn với mưa. Sự hiện diện của anh chỉ thoáng qua, dường như không tồn tại trong tim tôi khi mà tôi yêu mưa đến thế. Nhưng, tôi đã sai, một sai lầm rất lớn….Đó là…anh luôn nằm trong tim tôi, anh như một làn gió, làn gió thổi mát ru tôi những trưa hè nóng bức. Rồi những khi rơi lệ, anh luôn là người lau nước mắt cho tôi. Những khi buồn bực, anh luôn làm tôi thấy vui hơn, luôn khiến nụ cười trên môi khẽ mỉm…. Anh đối với tôi là thế, hết lòng….Nhưng thứ mà tôi đem lại cho anh là gì? Phải chăng là những lời nói dễ nghe hay là gì? Xin trả lời chẳng có gì cả. Chỉ là những ảo tưởng về mưa, về những thứ mà mưa đem lại, về một thế giới chỉ có tôi và mưa, nơi ấy tôi ngập tràn trong hạnh phúc.
Vậy mà đến khi tôi nhận ra ai mới là quan trọng nhất với mình, đã quá trễ để có thể sửa lại những suy nghĩ sai lầm ấy. Anh đã đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nơi đó không có tôi, một con bé ngốc nghếch yêu mưa, một con bé không biết quý trọng những thứ thực xung quanh, một con bé gắt gỏng, luôn muốn một cuộc sống hoàn mỹ, luôn muốn mình là công chúa trong truyện cổ tích….Có lẽ anh sẽ quên tôi, sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi nữa….Anh sẽ gặp và quen một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, biết trân trọng anh hơn tôi.
Nhưng tôi lại một lần nữa không hiểu gì về anh, anh nói sẽ luôn nhớ tôi…anh sẽ quay lại tìm tôi….Đó là lá thư đầu tiên anh gửi cho tôi. Thật vui sướng, thật sự không nói nổi nên lời….anh có biết rằng giờ đây, em chẳng còn yêu mưa nữa…Đã có người thế chỗ mưa rồi. Anh có muốn biết ai không? Là anh. Ông trời thật tốt với em, đã cho em gặp được anh. Tưởng rằng đã mất anh mãi mãi….Nhưng không....em vẫn nhận được đặc ân, vẫn được anh yêu thương và luôn nhớ mong. Em sẽ không ảo tưởng, không sống trong mơ nữa….Em thật quá ngốc nghếch phải không anh?

Tôi viết ra những dòng này để chia sẻ và mong muốn rằng…mọi người hãy sống thực với mình, với những gì mà mình đang có….Đừng quá ảo tưởng về một thế giới không có thật…Để rồi…một ngày kia sẽ đánh mất điều quan trọng nhất với mình như tôi. Nhưng tôi vẫn rất may mắn…là anh vẫn luôn yêu thương tôi như ngày xưa, vẫn luôn quan tâm tôi. Còn bạn, liệu bạn có đủ may mắn như tôi? Liệu có bao nhiêu người may mắn như tôi?
Lời cuối cùng, xin gửi anh thân yêu:
“Thầm mong yêu thương kia sẽ mang anh quay về bên em, người em yêu!”
Sophie